Chương mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cổng cung, cổng cung sắp sửa không giữ được nữa rồi!

“Bệ hạ đâu! Kim bào vệ mau hộ tống bệ hạ xuất cung.”  

 “Bắn tên! Bắn tên!” 

Đã là cuối hạ, ánh trăng tựa một tấm lụa mỏng manh nhẹ nhàng bao phủ lên tòa cung thành đã đứng sừng sững suốt cả ngàn năm này từng sợi tơ bạc mờ nhạt. Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên biến buổi đêm vốn dĩ đang rất yên tĩnh đột nhiên trở nên náo loạn ầm ĩ. Những kẻ bạo loạn đã ẩn nấp từ lâu, sau hơn một tháng vây chặt lấy đế đô, dưới sự thăm dò kỹ càng cuối cùng cũng chịu lột bỏ lớp vỏ ngụy trang, giơ ra nanh vuốt, phát động cuộc tấn công mãnh liệt cuối cùng.

Phản quân dựng lên tường cung những chiếc thang dài, lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng giáp sắt từng lính canh đứng trên thành, kết liễu nhanh gọn những binh sĩ đã đói đến mờ mắt. Máu tươi còn vương theo hơi ấm phun đầy lên bức tường đen kịt, trong nháy mắt ngưng đọng lại thành những mảng màu đỏ thẫm. Ánh lửa bùng lên, khắp nơi là tiếng đao kiếm đấu nhau hòa cùng tiếng la hét của những người ngã xuống trong xương nát thịt tan.   

Những âm thanh thê lương khiến lòng người phải dấy lên đau xót.

“Một hai một… Một hai một…”

Thân gỗ khổng lồ húc vào cửa thành nặng trịch, thế như chẻ tre, thuận lợi phá hủy cổng thành sau một hồi đốt giết.

Tiếng vó ngựa dồn dập xuyên qua tiếng binh đao loảng xoảng lao vào cổng cung, lộc cộc lộc cộc vang vọng khắp đại điện vắng lặng. Thống lĩnh Tô Ngạn Khanh chưởng quản ba vạn Kim bào vệ của đế đô một tay lôi kéo dây cương, một tay giương lên quệt đi vết máu đang loang lổ trên mặt.

Nàng ngẩng đầu trông lên vầng trăng non sáng vằng vặc trên màn trời, bật ra một tiếng thở dài.

Tiếng đao thương liên miên không dứt truyền đến bên tai, nàng đạp vào bụng ngựa, chạy về phía đế cung đang nằm tắm mình trong ánh trăng non ấy.

Hoàng cung vốn đang ồn ào trong cuộc phản loạn dưới trăng dần dần trở nên trầm lặng lại. Những kẻ hầu người hạ ra sức vơ vét đồ đạc đắt tiền rồi hoảng loạn tìm đường thoát khỏi tòa thành trì đã bị lửa chiến vây kín này.

Tô Ngạn Khanh không gặp bất kỳ trở ngại gì, thẳng một đường chạy đến điện Càn Nguyên nơi hoàng đế đang trấn thủ, chưa hề thông báo gì đã đập mở luôn cửa điện, vừa ngước mặt lên liền nhìn thấy đế vương trẻ tuổi mặc long bào đang ngồi ngay ngắn trên ghế rồng.

Nàng mang áo miện màu đen đỏ chính quy, xiêm y chỉnh tề hơn bao giờ hết. Thân là thống lĩnh Kim bào vệ nhưng Tô Ngạn Khanh lần đầu tiên trông thấy vị đế vương trẻ tuổi này nghiêm chỉnh đến vậy.

Tô Ngạn Khanh hít một hơi thật sâu, quỳ gối hành lễ, mở lời: “Bệ hạ, phản quân chỉ chưa đầy nửa canh giờ nữa sẽ chiếm được cửa cung, mong bệ hạ mau chóng li tán khỏi cung, tiến về phía bắc hội hợp cùng hoàng hậu.”

Dường như không nghe thấy tiếng người vừa thưa, vị đế vương đến từ Vân Châu có phần phong lưu kia híp đôi mắt lại, cười nói: “Ái khanh đến thật đúng lúc, cô* có một món đồ muốn đưa cho ngươi, ngươi mau mang người chạy về phía bắc, rồi trao nó cho hoàng hậu.”

(*) Cô: xưng hô của vua

“Bệ hạ!” Tô Ngạn Khanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào vị vua cố chấp kia.

Hoàng đế nhấc chân, trong tay cầm một cuốn sách lụa, chậm rãi từ sau bàn bước ra. Đuôi áo miện trải dài quét qua từng bậc thềm ngọc, đế vương trẻ tuổi đầu đội mũ bình thiên** vững vàng tiến đến bên cạnh thống lĩnh cả người đầy máu, đưa cuốn sách lụa trong tay ra: “Đi đi, đến phương bắc, thành Nguyên Châu đang cần có người trông coi, đừng đi theo cô.”

(**) Mũ bình thiên: mũ vua, đỉnh mũ phẳng trước sau có kết chín chuỗi ngọc ( là cái mũ tua rua trong phim vua hay đội á)

“Đây là thánh chỉ, Tô thống lĩnh.” Hoàng đế đạp gót giày đăng vân***, bước từng bước đi ra khỏi đại điện.”

(***) Giày đăng vân: giày thêu hoa văn đám mây, mũi giày nhọn hướng lên trên, dành cho vua chúa hoặc quý tộc thời xưa.

Tô Ngạn Khanh dùng đôi tay rướm máu nhận lấy sách lụa mà hoàng đế trao cho, chỉ trông thấy một góc sách bị lộ ra, lập tức trố mắt nhìn.

Đây là… Đây là…

“Bệ hạ!” Tô Ngạn Khanh xoay người, vội vã ngóng theo hình bóng người vừa rời đi, chỉ kịp thấy thân ảnh gầy yếu đơn bạc đó đã khuất dần vào trong màn đêm.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hoàng đế bé nhỏ trông càng thêm mỏng manh. Phía xa xa, từng cơn gió buốt từ trận chém giết thổi tới, trong tiếng đao kiếm giao nhau, Tô Ngạn Khanh nghe thấy giọng nói của vị hoàng đế yếu ớt đến độ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vang lên: “Ái khanh, còn không mau lĩnh chỉ?”

“Thần…” Chăm chú nhìn theo bóng lưng ấy, thống lĩnh nghiến chặt răng, nghiêm mặt, hai mắt rưng rưng, hai gối ngay ngắn quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào đáp: “Tuân lệnh.”

Những giọt nước mắt nóng hổi hòa theo máu lại lần nữa lăn dài trên gò má.

Hoàng đế đang quay lưng lại với nàng nghe thấy một câu này liền bật cười nhẹ nhõm, tiếp tục cất bước đi về phía bóng đêm.

Sau khi hoàng đế đã đi xa, thống lĩnh cất kỹ cuốn sách lụa đi, nắm chặt thanh đao trên tay, kiên định đi về phía bắc.

Tiếng xích bát**** ngân dài từ nơi thâm cung truyền đến, tựa hồ xé toạc cả tiếng đao kiếm hỗn loạn. Hoàng đế mũ miện đoan chính đi vào bên trong Phụng Tiên điện, nhấc lên một cây đèn, chậm rãi châm lửa từng góc phòng của tòa cung điện khô hanh. Ngọn lửa mãnh liệt liếm láp căn phòng từng chút một, rất nhanh bùng lên thành bức tường lửa nóng hừng hực, từ tứ phía vồ đến nơi hoàng đế đang bình thản thổi xích bát. Lửa cuối cùng đã lan đến tà áo miện, một tấc lại một tấc, thiêu cháy tất cả mọi ô uế.

(****) Xích bát: một loại nhạc cụ dạng như sáo, làm bằng trúc, bắt nguồn từ Nhật Bản sau đó được du nhập vào Trung Quốc từ thế kỷ thứ 8, trong tiếng Nhật gọi là Shakuhachi.

Ngày hạ dài nhất trong ba năm Nguyên Hòa ấy, ngôi sao cuối cùng của chòm sao vương triều Chung Ly đã được sinh ra trên bầu trời sâu thẳm. Hơn chín trăm năm thống trị dài đằng đẵng của nước Sở đến đây kết thành một dấu chấm hết, bị phong ấn vĩnh viễn vào trong sách sử.

Sở Chiêu Đế non trẻ tiếp nhận đất nước đang trên bờ suy sụp này từ tay Thích Đế bạo ngược, chưa thể đưa nhân dân vượt qua đại nạn, cuối cùng đã để mất thành Nguyên Châu giữa thế trận bạo loạn.

Cùng năm, Sở Chiêu Đế nhường ngôi cho hoàng hậu Huyên Cảnh Thần rồi mất tại đế cung giữa loạn chiến. Sử viết mùa hạ, loạn tại Nguyên Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro