Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
- "Này em có muốn ăn gì không" - Luna hỏi tôi.
- " Cho em 1 ly nước ấm được không chị, trời lạnh quá đi mất"
- " ok ! Đợi 1 chút chị sẽ rót nước giúp em "- nói rồi Luna đứng dậy rót cho tôi
- " sữa ấm đấy"
- " ơ không phải nước ấm ạ!" - tôi bất ngờ khi thấy Luna đưa cho tôi cốc sữa ấm và nói tôi uống cho ấm người nước uống cũng không giúp tôi ấm người lên được đâu.
- " em...m cám..m ơn...n " tự dưng tôi cảm thấy thân nhiệt mình đang có vẻ giảm dần, bỗng dưng lạnh hẳn.
Nói rồi Luna mở điện thoại ra xem xét một hồi lại nói " chiều tối nay có mưa to đấy, nhiệt độ giảm dần em thấy lạnh cũng phải "
-" Này 2 đứa ra giúp chị mở quán nào " chị Jenifer đã ra quầy pha chế từ lúc nào và nói vọng lại vô trong bếp.
Tôi nhanh chóng ra giúp chị chủ. Ngày đầu tiên cũng khá tốt, quán theo dạng vintage nên cũng khá ít khách, đa số là khách quen và các cô chú lớn tuổi thường hay tới để hồi tưởng về những kỷ niệm thời còn trẻ của mình. Rảnh rỗi tôi quan sát cách bài trí của quán, không gian quán nhẹ nhàng, mang hơi hướng hoài niệm với những bộ bàn ghế được làm bằng gỗ tối, phảng phất lối bài trí và phong cách sống của người Mỹ ở thập niên 80,90s. Tuy vậy nó rất thu hút các vị khách mong muốn mang lại cảm giác của những năm " hồi đó ", cứ giả vờ vô tình giơ máy ảnh hoặc điện thoại lên chụp vội là bắt được những khung ảnh đẹp ngay. Cảm giác yên bình cực kỳ !!
-" Mệt không bé, chị lau giúp cho em ra ghế ngồi đi !" - Luna lại gần tôi khi tôi đang cặm cụi lau quán, tôi bất giác giật mình.
-" Em ko mệt đâu chị! Quán vắng mà đâu có làm gì nhiều đâu !"
Nói rồi không hiểu sao Luna lại đưa lại cây lau nhà cho tôi và quay đi. Chị chủ quán đứng đấy cười và nói lớn đủ để tôi, Luna nghe thấy " Phúc thật thà quá rồi đấy, hiếm có dịp nó đòi lau nhà cứ đưa cho nó lau " . Tôi chỉ biết cười gượng.
Gần chiều thì trời bất chợt đổ mưa, còn 3 tiếng nữa tôi mới hết ca làm. Hy vọng từ đây đến lúc hết ca thì trời tạnh mưa bớt.
---- 3 giờ trôi qua---
-" Khi nào mưa mới bớt đây nhỉ ?" Tôi bất giác nói.
Quan sát trong quán phía trong góc có một cái kệ sách gỗ, tôi liền nổi hứng muốn đọc sách vào cái ngày mưa như thế này. Tôi hỏi xin chị chủ quán xem mình có được phép không ? Thì chị chủ không những không đồng ý mà còn cho tôi mượn về nhà. Tôi lựa được một cuốn có tên "Paper-flower" đọc được vài trang Luna mang một cốc coffee sữa nóng đặt kế bên tôi.
- " Đọc sách giữa trời mưa, uống coffee nóng nữa là đúng bài " - Luna đặt 1 cốc kế bên tôi, 1 cốc chị đang cầm trên tay và nhanh chóng ngồi kế bên tôi.
Cứ ngồi miệt mài đọc như vậy được 2/4 cuốn chuyện tôi mới bất giác nhận ra "là chuyện bách hợp", đã vậy còn là thể loại tôi ghét nhất là BE và ngược tâm. Tôi đóng sách lại và cất lên kệ, không muốn nghĩ tới nội dung câu chuyện nữa miệng thì cứ lẫm bẫm bằng tiếng việt " quên mau quên mau quên cái nội dung mày mới đọc mau Phúc ơi!!". Thấy tôi đang có vẻ ngáo ngáo lại còn lẩm bẩm tiếng Việt, Luna lấy làm lạ hỏi tôi " Sao thế! Em đọc phải truyện kinh dị à!". Tôi mỉm cười 1 cách méo xệch miệng " Không đâu, em chưa từng sợ ma và thể loại em thích là kinh dị đấy, chỉ là em đọc trúng thế loại em không thích thôi". Luna mĩm cười "cuốn sách ban nãy em đọc là Paper-flower thể loại nữ nữ yêu nhau, em có kỳ thị không ?". Tôi ngớ người ra tự hỏi tại sao chị lại hỏi như thế.
Luna quay mặt đi dường như có vẻ chột dạ khi hỏi tôi câu đấy. Tôi lờ mờ đoán ra được ẩn ý sau câu nói của chị.
"Ngoài trời mưa vẫn còn to quá, không biết xe bus có chạy không? Rõ là sáng nay chị nghe trên đài dự báo thời tiết nói hôm nay nắng đẹp. Lừa dối!" Jennifer vừa chống nạnh nhìn ra phía cửa chính của quán, khuôn mặt nhíu lại.
Cơn mưa to làm giàn dây leo trước cửa quán đung đưa khá mạnh dường như muốn đứt tới nơi, nước mưa từ trên cây hắt cả vào quán khiến cho sàn nhà ướt lênh láng. Tôi vội đứng dậy theo quán tính cầm lấy cây lau nhà và lau những chổ ướt, sở dĩ tôi có quán tính đó là vì khi ở Việt Nam tôi đã đi làm thêm rất nhiều nơi, được chỉ dạy rất nhiều nên thành ra quen tay thấy dơ và ướt là vội dọn ngay. Luna thấy tôi chật vật lau hết chổ này đến chổ khác cũng phì cười " này để chị giúp em". Nói đoạn Luna đóng 1 phần cánh cửa lại và kê hết bàn ghế vào 1 góc khô ráo, từ từ lấy khăn lau những cái bàn cái ghế dính nước mưa.
Jennifer lại gần hỏi tôi " này mưa to thế này đi bus về thể nào cũng ướt, để lát chị đưa em về nhé!" - " Thế thì tốt quá, em cám ơn chị cám ơn chị" Tôi vui vẻ mà ôm lấy tay chị Jennifer.
"Êy Luna ở lại trông quán chị đưa Phúc về" Jennifer đằng hăng đá vào chân Luna để gây sự chú ý, vì thân tâm chị khi quan sát từ sáng hôm nay, ngày đầu tiên Phúc đi làm thì ánh mắt em gái của chị đã hiện lên hai chữ " U mê "
" Em cũng muốn đi nữa, đã đi thì phải đi cùng nhau chứ! Huống chi em còn là con gái, trời lại còn mưa sợ lắm". Nói đoạn Luna đứng dậy cất khăn lau bàn sau quầy bar. Jennifer và tôi chỉ biết nhìn nhau cười.
Ngồi trên băng ghế sau với Luna tôi nghe chị Jennifer và Luna luyên thuyên đủ thứ, tôi khá vô tâm nên cũng không quan tâm lắm. Về gần đến nhà thấy không khí có vẻ im ắng quá Jennifer mới hỏi han tôi " Này Phúc hôm rồi em nói với chị em bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Bằng Luna không ?". " Chị 19 nè Phúc" Luna nói chen vào. Tôi chỉ phì cười và nói " Em 20 rồi". Luna ngớ người rồi cười một cách ngại ngùng. Sau đó lại là một khoảng dài im lặng.
Tới trước nhà thì cô chủ nhà cầm ô chạy ra đón tôi. Tôi cảm ơn hai chị em họ rất nhiều. Hết một ngày thử việc đầy giông bão.

* Đôi lời của tác giả: Hôm qua tớ vô tình mở lại wattab sau 2 3 năm và thấy truyện của mình được rất nhiều lượt xem. Truyện này do mình viết cũng ngẫu hứng thôi khi đấy mình mới 17 18 tuổi gì đấy, cái tuổi đấy mình mơ mộng nhiều thứ. Tớ dự định sẽ viết tiếp truyện này, không để nó giang dở nữa và sẽ thay đổi cái kết luôn :))) vì bây giờ tớ đang rất là yêu đời mặc tớ dù vẫn nghèo, vẫn ế, vẫn ngáo. Cám ơn các cậu đã ủng hộ tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro