Chương 2 : Gặp chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1
Sáng sớm thay đồ thật nhanh , tôi lấy tạm lát bánh mì kẹp thịt cô để trên bàn ngậm vào mồm rồi phi nhanh ra khỏi cửa. Trước đó không quên chào cô chú khi đi
-" Cháu đi làm nha cô chú , có thể tối sẽ về muộn nên ko cần phải chờ cháu đâu, mọi người cứ ăn trước khỏi chờ cháu..."
Nay xe buýt vẫn còn chổ , tôi ngồi trên xe ăn nốt miếng bánh mì kẹp thịt cô làm ban sáng và nhìn ngắm mọi thứ. Tôi ăn hết bánh là vừa lúc xe buýt dừng tại phố Angle , rảo bướt thật chậm trên con đường , khép hờ mắt lại để tận hưởng ánh nắng ban mai . Gió thổi dịu nhẹ từng cơn , có thể ngửi thấy mùi của biển .
"- Hôm nay trời đẹp thật. "
Tôi khẽ nói tay vươn vai , duỗi thẳng người như kiểu muốm hứng trọn ánh nắng dịu nhẹ và cơn gió thoảng.
" Trời đẹp quá nhỉ !! "- là 1 cô gái từ đâu tới và mỉm cười nói với tôi . Cô ta nhìn thật đẹp ....
Tôi im lặng đi tiếp tới quán ,cô ta đi chầm chậm đằng sau tôi . Tới nơi chị chủ đứng sẵn ngoài cửa quán mỉm cười rồi la lên :" heyyy guyyy!! " . Tôi ngớ mặt ra ko hiểu chuyện gì đang sảy ra , chị chủ lại nói tiếp " Chào buổi sáng Ngọc Phúc "
-" Em chàoo... ch... " Tôi nói
Bỗng cô gái ban nãy xen lên nói chen vào miệng tôi.
" Heyy bà chị già, lâu lắm rồi mới gặp bà "
" Tao còn chưa già đâu Luna "
Thoáng chút ngạc nhiên tôi buộc miệng hỏi " Luna...?? "
" Nè em gái đáng yêu Luna là chị đó."
Nói rồi cô gái xinh đẹp ban nãy bẹo má tôi.
" Jenifer em đói quá chị có đồ ăn sáng không ?? "
" Tự vào quán mà tìm đi chắc vẫn còn snack trong tủ đấy. "
Chị Jenifer ( chủ quán) nói vs Luna rồi quay xang mỉm cười với tôi, chị cười thật đẹp. Hàm răng trắng đều trên khuôn mặt trái xoan cùng với mái tóc vàng được búi gọn, trông chị ra dáng một bà chủ phết.
" Em vào quán đi Phúc, con bé ban nãy là em gái chị, tính nó xổ xàng như đàn ông vậy, em thông cảm nhé !!"
" Dạ không sao đâu chị. "
Tôi cùng chị Jenifer bước vào quán, trời vẫn sớm ánh nắng ban mai len lỏi vào những tán lá chíu rọi vào quán,.
Vì thấy khá đẹp bất chợt nổi hứng tôi giơ tay về phía ánh nắng bắt trước các ảnh trên tạp chí nhiếp ảnh mà con bạn hay cho tôi xem. Bất chợt Luna nắm lấy tay tôi, mặt cô ấy ở sát mang tai tôi và cô ấy khẽ nói:
" Em có tin vào sự may mắn không ? "
Không hiểu từ lúc nào mặt tôi lại đỏ ửng lên, ấp a ấp úng chả nói được thành câu.
Luna liền mĩm cười buông tay tôi, quay lưng bước đi. Đâu đó loáng thoáng tôi nghe được từ miệng chị ấy thốt ra:
" Hôm nay mình thật may mắn..."
" Này Phúc lại đây ăn sáng chung với tụi chị đi, rồi giúp chị mở cửa quán đón khách ."
Chị Jenifer vẫy vẫy tay gọi tôi ra phía sau quầy pha chế, nơi đấy có một gian bếp nhỏ phục vụ cho nhu cầu muốn ăn nhẹ của khách và cuối phòng có hẳn 1 chiếc bàn vuông và 4-5 cái ghế tựa.
" Wow!! có cả lò nướng bánh luôn, wow wow."
Tôi cứ thế mà thốt lên khiến Luna và Jenifer bật cười. Đây là lần đầu tôi được trông thấy gian bếp của một tiệm thức uống. Từ lúc sang Mỹ tới giờ vì muốn tiết kiệm tiền nên lũ bạn rủ đi hàng quán thì chẳng bao giờ có mặt tôi. Đã ở homestay và đi du học theo diện học bổng tiền thì không nhiều lại phải chi trả nhiều thứ nên việc tôi tiết kiệm là đúng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro