Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, dường như mẹ tôi đã thay đổi, bà quan tâm tôi nhiều hơn cũng giành nhiều thời gian cho tôi hơn

Bà ít nhận lời đi đóng phim hay quảng cáo, công việc ở công ty, Bà cũng giao lại cho cấp dười

Những thời gian rảnh rỗi đó, Bà thường ở nhà, bầu bạn cùng tôi, nấu cho tôi nhưng món ăn ngon, hát cho tôi những bài hát hay, còn dạy tôi học đàn học hát

Đôi khi Bà còn đưa tôi đi đây đi đó, dù có là đang trong kỳ học, đối với việc này, Bà bầy tỏ

" Chả phải quan tâm, con của ta thông minh như vậy, nghỉ 1-2 buổi cũng chả sao cả, mà nếu con không bắt kịp, ta liền thuê gia sư về cho con, nếu muốn, con cũng không cần phải tới trường "

Tôi thì cũng chả có ý kiến gì, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, Bà muốn quyết định thế nào, tôi đếch quan tâm

Nhưng, dù tôi đã ngoan ngoãn hiểu chuyện thế rồi nhưng có vẻ, Bà vẫn không mấy hài lòng

Đã không dưới 1 lần tôi thấy Bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn

Không dưới 1 lần Bà ấy đang ngồi trò chuyện cùng, miệng cười nhưng nước mắt Bà cứ rơi

Không dười 1 lần, Bà ấy qua phòng tôi lúc nửa đêm, ôm tôi mà khóc nấc lên, miệng thì liên tục nói 2 chữ "xin lỗi"

" Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã biến con thành thế này, mẹ xin lỗi vì đã là một người mẹ vô tâm "

Những lúc như thế thì tôi cũng chỉ biết ôm lấy bà thôi vì tôi thật sự không biết cách phải an ủi ai cả, điều duy nhất mà tôi có thể làm là ôm lấy họ vì bà nội tôi bảo rằng

" Khi ai đó khóc hãy ôm lấy họ "

Tôi cũng chỉ biết làm theo lời bà thôi, mỗi khi Bà ấy vố cớ ôm tôi lúc nửa đêm như thế, tôi đều ôm lấy người Bà ấy, cánh tay nhỏ bé vỗ vỗ tấm lưng to hơn mình

" Mẹ không khóc, mẹ không làm gì sai, mẹ không phải xin lỗi, con ổn "

Nhưng hình như, tôi càng hiểu chuyện, mẹ tôi lại càng khóc nhiều hơn

Tôi rất khó hiểu trước thái độ này của mẹ, bình thường ai cũng thích một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện mà, tôi đã làm y như thế sao mẹ cứ buồn bã suốt thế? Mẹ không thích một đứa trẻ ngoan ngoãn sao? Tôi thật sự không hiểu nổi người lớn mà

<><><><><><><><><><><><><><><><><

Biết là chả ai xem đâu nhưng vì đam mê cứ viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro