Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 8t

Sau một năm ly hôn, Cha tôi, ông ấy đã có một người phụ nữ mới, người này kém cha tôi 4 tuổi

Người này theo tôi đánh giá là khá xinh đẹp theo kiểu sang trọng, quý phái, tỏa lên khí chất quý phu nhân nho nhã dịu dàng

Thoạt nhìn thì ai mà nghĩ người phụ nữ thanh cao nho nhã này chỉ mới 29t đâu?

Ngay từ lần đầu cha giới thiệu cô ấy với tôi, trong lòng tôi đã phải công nhận, người phụ nữ này rất hợp với cha tôi

Một người đàn ông khô khan lạnh khốc nhưng cha tôi nên đừng cạnh một người phụ nữ dịu dàng nho nhã như người tên Watanabe Kahawa này

Dù chẳng muốn thừa nhận nhưng, mẹ tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ độc lập và gần như không cần đàn ông, đứng cạnh cha tôi, 2 người giống 2 người bạn, 2 người tri kỷ hơn là bạn đời

Trước đây, tuy nói không quan tâm, tuy luôn bình tĩnh dửng dưng nhưng tôi vẫn là một đứa trẻ, đối với việc cha mẹ ly hôn, hiển nhiên là có chút khó chịu và khó hiểu

Tại sao họ không cãi nhau, không xích mích, mà vẫn quyết định ly hôn?

Nhưng giờ tôi có câu trả lời rồi, vì giữa họ, thay vì nói là tình yêu trai gái, thì chi bằng nói là tình hữu nghị, tình tri kỷ thì đúng hơn

Mà, ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này của họ cũng là hôn nhân chính trị, làm gì có tình yêu? Mà có thì cũng không đủ níu kéo họ ở bên nhau

Còn người phụ nữ kia thì khác, cô ấy là người cha tôi yêu, là tâm can bảo bối của ông, là người ông giàng gần cả năm trời để theo đuổi mới nhận được cái gật đầu của nàng

Tôi ngồi cạnh mẹ, nhìn 2 người đối diện, dù đối với người cha này, từ lâu tôi đã chẳng còn mấy hi vọng nhưng....

Đối diện với việc ông đã có người mới, tôi vẫn là có chút khó chịu trong lòng

Và thái độ hào sảng, thoải mái và có chút vui mừng của mẹ, càng khiến tôi khó chịu

Lòng tôi lúc này, mặc nước vốn đã yên lặng suốt 8 năm, giờ phút này như có ai đó ném một tán đá nặng xuống, khiến mặt nước vốn yên tĩnh chợt gợn sóng

" Cha, mẹ, dì, con xin phép ra vườn hoa chơi ạ "

Chẳng chờ họ đồng ý, tôi đã nhảy xuống ghế, chạy nhanh thoăn thoắt, một mạch rời đi

Trước khi rời khỏi phòng, tôi rõ là thấy 3 người họ đều lộ vẻ bối rối khó xử

Tôi không quan tâm, giờ tôi chỉ muốn ra vươn hoa của mình để bình ổn lại tâm tình

Rất nhanh, mặc hồ sau một trận gợn sóng cũng gọi là lớn, cuối cùng đã lại yên lặng trở lại, dù có gây ra động tĩnh thì sao? Dù so với viên đá lần trước, nó lớn hơn và nặng hơn đấy nhưng so với mặc hồ rộng lớn, nó là cái đinh dĩ gì chứ?

Rồi mặt hồ cũng sẽ nhanh chóng yên tĩnh trở lại thôi

<><><><><><><><><><><><><><><>

Không biết hôm đó mẹ tôi đã nói gì với cha mà kể từ sau đó, cha tôi cũng đã thay đổi

Ông ấy quan tâm tôi nhiều hơn, thương xuyên đưa tôi đi đây đi đó, ông còn đưa tôi đến quân khu của ông, cho tôi ngắm nhưng cảnh biển xinh đẹp, ông ấy cũng đã chuyển công tác gần đất liên hơn, và có nhiều thời gian giành cho "gđ" hơn

Bạn gái của cha tôi cũng rất quan tâm đến tôi, bà ấy rất hay đến nhà tôi, mang vài món quà nhỏ xinh cho tôi, cũng rất hay thiết kế cho tôi nhưng bộ đồ xinh xắn vì dì ấy vốn là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng

Cha tôi vì biết tôi rất thích khu rừng hoa nơi biện thự cũ nên ông ấy đã thuê về những thợ làm vườn giỏi, 24/24 chăm sóc cho khu rừng nhân tạo

Ông cũng biết tôi thích yên tĩnh, không thích ai đi vào khu rừng khi tôi đã ở đó nên ông đã hạ lệnh, nếu tôi không ở đó thì không sao nhưng, bất kỳ khi nào tôi ở trong đó, không một ai được phép bén mảng vào đó

Bình thường, ngoài trừ mấy người làm vườn ra, ông cũng cấm tuyệt ai lui tới khu rừng hoa này, ông còn đặc biệt rồng thêm vào giống hoa mới và một ý cây ăn quả, để tôi khi ở đó khi nào muốn cũng có cái mà ăn

Tôi đối với những việc họ làm, ngoài thấy kỳ lạ ra thì không còn gì khác

Nhưng riêng về khu vườn, tôi rất hài lòng về quyết định này của cha, ít nhất ông ấy đã thể hiện được ông ấy yêu thương tôi

Trừ khu rừng ra, tất cả những sự ưu ái của họ đối với tôi, tôi chẳng lấy làm bận tâm, họ đưa tôi đi đâu thì tôi đi đó, cho tôi cái gì thì tôi nhận cái đó, họ bảo tôi cười thì tôi cười, bảo tôi ôm họ thì tôi ôm họ, bảo tôi hôn má họ thì tôi hôn má họ

Tôi cứ như một con robot vô cảm vậy, ai bảo gì làm nẩy

Đôi khi tôi sẽ bắt gặp ánh mắt thất vọng và tự trách của họ, đã nhiều lần cha tôi, người đàn ông rắn rỏi lạnh khóc này, ôm lấy tôi và khóc nhưng một đứa trẻ, miệng liên tục nói 2 chữ "xin lỗi"

" Ta xin lỗi con, ta là một người cha tồi "

Và cũng giống như đối với mẹ tôi, tôi giang đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy tấm lưng to lớn, vỗ vỗ, lặp lại y chang lời đã nói với mẹ

" Cha không khóc, cha không làm gì sai, cha không phải xin lỗi, con ổn "

Và ông ấy vẫn giống mẹ tôi, ông ấy nghe tôi nói xong, còn ôm chặt tôi hơn ban nảy, miệng vẫn liên tục nói "xin lỗi"

Watanabe Kahawa, người sau này có thể sẽ là mẹ kế của tôi, mỗi khi đến chơi cùng tôi, không dưới 10 lần, dì ấy nhìn tôi chằm chằm rồi đặt tay lên mặt tôi, ánh mắt phức tạp

" Miyuki, con thật là một đứa trẻ đáng thương "

Đây là yêu thương thật lòng hay chỉ là sự thương mại của một người phụ nữ cũng có con gái đây?

À quên chưa nói, dì Kahawa cũng đã qua một lần đò và có một cô con gái kém tôi 4 tuổi, hoàn cảnh của dì ấy và người chồng trước cũng tương tự cha mẹ tôi, chỉ là có phần bất hạnh hơn

Dì ấy và người chồng trước vốn là bạn cũng lớp đại học, vào buổi họp lớp 4 năm trước, vì uống say nên họ đã đi quá giới hạn với nhau, và rồi kết quả là trong bụng dì ấy đã có một sinh linh bé nhỏ ra đời

Dù không yêu nhau nhưng vì đứa trẻ nên họ đã kết hôn cùng nhau, khi 2 bên gia đình biết chuyện, họ tuy hơi giận nhưng rồi cũng buông xuôi, dẫu sau họ cũng đều đã 25t cả rồi, cũng đến lúc nên lập gia đình rồi, có là cưới chạy bầu cũng chả sau

Không yêu nhau thì sau này từ từ bồi dưỡng tình cảm sau, quan trọng vẫn là cho đứa bé một gia đình trọn vẹn

2 gđ cũng đều có điều kiện và có thể gọi là môn đăng hộ đối, nên lễ cưới của họ rất hoành tráng, nhưng có hoành tráng thế nào đi nữa cũng chả thể che lắp được sự gượng ép trên gương mặt cô dâu chú rể

Cũng tiếc thay, chồng trước của dì ấy yểu mệm, khi đứa trẻ của 2 người mới được 1 tuổi thì chồng dì ấy bị tai nạn không quan khỏi

Đối với sự ra đi của người đầu ấp tay gối, dì ấy chẳng có biểu hiện gì là đau buồn, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm, bởi, người chồng ấy của dì có tốt lành gì cho cam đâu? Suốt ngày đàn đúm bạn bè gái gú, có quan tâm gì đến vợ con đâu

Nhưng cũng vì người chồng ấy đã gây ra tổn thương tâm lý trong lòng dì ấy nên là sau này dì ấy rất khó mở lòng, cho đến khi gặp cha tôi

Ông ấy đã cho dì ấy cảm nhận thế nào là tình yêu và sự thấu hiểu, dưới sự kiên trì và sự dịu dàng của cha tôi, cuối cùng dì ấy đã gật đầu đồng ý làm bạn gái của Ông

<><><><><><><><><><><><><>

Tôi đối với sự ưu ái và tình yêu thương của họ, những đứa trẻ bình thường thì sẽ thấy vui đấy nhưng tôi thì khác, tôi không vui cũng chả buồn

Nói trằng ra là tôi vô cảm, suy cho cùng, đó cũng chỉ là sự áy náy và sự thương mại mà thôi, có mấy phần là yêu thương tôi thật lòng đây?

Mà dù có đi chăng nữa, tôi cũng chẳng muốn quan tâm

Vết thương trong lòng tôi quá lớn và sâu, nó lớn và sâu đến mức, tôi chẳng thể cảm nhận đau đớn nữa rồi

Trái tim tôi không thể cảm nhận được đau đớn cũng chả thế cảm nhận được chút ấm áp nào nữa, nó cũng chẳng thể mở ra thêm lần nào nữa

Vượt sâu ngăn cách giữa tôi và cha mẹ quá lớn và sâu, không phải chỉ cần một chút yêu thương quan tâm liền có thể lấp đầy nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro