Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 9t

Cha tái hôn với dì Watanabe Kahawa

Như đã nói, dì ấy Watanabe Kahawa có một cô con gái kém tôi 4 tuổi, tôi không biết mặc cô bé ấy trong ra sao, trước đây mỗi khi đưa tôi đi chơi, dì ấy chưa từng dẫn con gái theo

Mà, sao tôi phải quan tâm đến điều đó nhỉ? "Gđ" tôi đúng là sắp có thêm thành viên gđ đấy nhưng, việc ấy thì sao chứ? Tôi cũng chả sống chung với cô bé, việc gì phải quan tâm? Chỉ là thay vì 1 thì gđ tôi sẽ có thêm 2 thành viên, nhưng, nó cũng chả sao cả, chỉ là tôi sẽ có thêm một cô "em gái" trên danh nghĩa thôi mà

Ngày cưới của cha, tôi và mẹ đều đến, mẹ còn hoan hỉ chúc phúc cho họ còn tôi thì chẳng mẩy mây quan tâm chỉ đơn giản ngồi đó thưởng thức bữa ăn, không khóc không nháo cũng chẳng thèm nhìn cha lấy một lần

" Miyuki, lên trên kia chụp ảnh với cha đi con "

Mẹ tôi _ Suzuki Hisae tươi cười nhìn tôi đưa ra đề nghị còn tôi thì như con robot, ai nói gì làm nẩy không một biểu cảm hay câu nói

" Con khó chịu khi ta tái hôn sao Miyuki? "

Cha tôi _ Itou Akaro ngồi cạnh tôi nói với chất giọng 4 phần có lỗi 6 phần thăm dò, tôi chẳng quan tâm, hời hợt đáp:

" Không ạ, cha tái hôn với ai là việc của cha, con đâu có quyền lên tiếng, con cũng không hứng thú ạ "

" Ta hiểu rồi, sau một thời gian tiếp xúc, con thấy dì Kahawa thế nào? "

" Xinh đẹp, sang trọng, nho nhã và dịu dàng và sau này sẽ là người vợ người mẹ tốt ạ "

Nghe câu trả lời của tôi, coi bộ ông ấy rất hài lòng, cười tươi rồi lại hỏi tôi

" Tiếp xúc với dì ấy lâu thế rồi, con có thích cô ấy không? "

" Không thích "

Tôi trả lời, vừa nghe câu trả lời của tôi thì nụ cười trên mặt Ông ấy cứng nhắc lại

" Cũng chẳng ghét, con không quan tâm đâu ạ "

"À ừm, vậy sao, haha "

Cha tôi cười gượng 2 tiếng rồi lại hỏi, vừa hỏi vừa nhìn sang bên cạnh tôi

" Con đã gặp em kế của con chưa? Có thích cô bé không? "

" Chưa gặp và cũng không cần phải gặp, có liên quan gì đến nhau đâu mà phải gặp nhau ạ? "

Nghe câu trả lời của tôi, cha tôi sửng sốt, vội nói

" Nhưng đó sau này sẽ là em gái con mà, ít nhất con cũng phải gặp con bé chứ "

Tôi ngước mắt lên, vô cảm nhìn thẳng vào mắt Ông

" Cha và dì kahawa kết hôn là việc của 2 người, con và con riêng của dì ấy thì có liên quan gì tới nhau? Bọn con có máu mủ ruột thịt à? "

Trước ánh mắt vô cảm của tôi, cha tôi có chút lúng túng, ông với tôi đôi ba câu nữa thì liền rời đi tiếp khách, tôi chẳng quan tâm tới ông nữa mà tiếp tục ăn phần ăn của mình

Tôi đang ăn thì vô tình làm rơi muỗng xuống sàn, tôi chưa kịp cúi xuống nhặt đã có một đôi tay nhỏ bé nhanh hơn lượm nó lên giúp tôi

Tôi ngước mắt lên, trước mắt tôi là một bé gái tầm 5 tuổi, trông khá xinh xắn

" Của chị "

Bé gái đưa muỗng lại cho tôi, tôi nhận rồi lịch sự cảm ơn

" Cảm ơn "

" Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận nhé "

Giờ tôi mới để ý, bé gái này ngồi với tôi từ đầu giờ, khi nảy khi cô dâu( mẹ kế)đi vào và được trao tay cho chú rể( cha tôi), bé gái này khi ấy hiện rõ sự mừng vui trên mặt nhưng mắt thì rõ là đang khóc, khi ấy tôi chả để tâm đâu nhưng giờ thì tôi chú ý rồi

Khi nảy, khi cha tôi đến nói chuyện với tôi, tôi cảm nhận rõ là cô bé này đang đánh giá cha tôi, hay đúng hơn là đang giá bố dượng tương lai

Chẳng cần nói cũng biết, bé gái ngồi cạnh tôi này chắc chắn là em kế của tôi

Lúc nẩy khi đang nói chuyện với tôi, ông ấy đôi khi cũng liếc mắt sang bên cạnh tôi, chà, sợ con riêng của vợ mới tổn thương luôn cơ đấy

Tôi âm thầm đánh giá cô bé trước mắt

Cô bé này rất xinh xắn với mái tóc vàng cũng đôi mắt tím khá đặc biệt, đoán chứng cha của cô bé là người phương tây, tóc được cột lên 2 bên, trên tóc còn được cài vài trang sức, trong khá xinh xắn thơ ngây, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng hống, mặc trên mình chiếc váy trắng đỏ được thiết kế tinh xảo, so với chiếc váy của tôi đồng dạng

Tổng kế, em gái tương lai của tôi là một bé gái lai tây xinh xắn và có vẻ là một cô bé tốt và tươi sáng

Đánh giá cô bé một hồi, tôi lại quay lại phần ăn của mình, không tiếp tục đánh giá cô bé

Tôi chả quan tâm cô là người thế nào hay vẻ ngoài xinh đẹp ra sao, chỉ mong cô bé này biết điều, đừng quấy nhiễu cuộc sống của tôi là được

Còn lại tất cả, tôi đếch quan tâm

<><><><><><><><><><><><><><><><>

Đến khi tiệc tàn tôi theo mẹ về lại dinh thự Suzuki, bé gái kia cũng chả thấy đâu nữa, chắc được ai đó đón đi rồi, nhưng sớm thôi, khoảng vài ngày nữa chắc chắn tôi sẽ gặp lại cô bé đó

Trên đường về mẹ còn hỏi dò tôi một số câu mà nội dung y chang cha tôi

" Miyuki, con có khó chịu khi cha con lập gia đình mới không? "

" Không ạ, mỗi người đều có hạnh phúc riêng, con đâu có quyền ngăn cấm cha tìm hành phúc của mình ạ? Mà nếu con ngăn chắc gì cha đã từ bỏ dì ấy? "

Tôi đọc sách dửng dưng đáp lại, sao cha và mẹ đều hỏi câu vô nghĩa này thế nhỉ? Dù tôi có ngăn cản thì cha tôi vẫn sẽ cưới dì Kahawa thôi, với lại mỗi người đều xứng đáng có được hạnh phúc, tôi có quyền gì mà ngăn cản cha tôi đi tìm hạnh phúc của riêng mình chứ?

" Vậy sau thời gian dài tiếp xúc, con có thích dì Kahawa không? "

" Không thích "

Mẹ tôi lại lần nữa có biểu hiện nhưng cha của tôi, nụ cười của Bà trở nên cứng nhắc vô cùng

" Cũng không ghét ạ "

Mẹ tôi cười gượng 2 tiếng rồi lại hỏi:

" Con đã gặp em kế mình chưa? "

" Rồi ạ "

" Con thấy em kế của con sao? "

" Đánh giá khách quan thì khá xinh xắn và có vẻ tốt "

" Vậy.....ta hỏi con câu cuối, nếu sau này cha con và dì Kahawa có em bé thì con có yêu thương đứa trẻ ấy không? "

Tôi chợt khựng lại sau câu nói của mẹ, có em bé sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nhưng nếu 2 người họ có em bé thật thì tôi nên lấy cảm xúc gì để đối diện với đứa bé ấy đây?

Chán ghét hay yêu thương? Aiss, đây đúng là một câu hỏi khó đối với tôi

Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ lầm lì, ít nói và cũng chẳng biết cách yêu thương một ai, cũng phải thôi, một đứa vô cảm như tôi làm sao biết cách yêu thương người khác chứ? Suy nghĩ một hồi thì tôi ngước lên nhìn mẹ bằng ánh mắt trống rỗng, nói:

" Con không biết, mẹ biết đấy, con là một đứa trẻ không biết cách yêu "

Sau câu nói của tôi, nụ cười trên gương mặt mẹ tôi chợt đông cứng, ánh mắt bà sẹt qua tia đau lòng và tự trách

Tôi thấy nhưng chẳng quan tâm, cúi đầu tiếp tục đọc sách

" Xin lỗi con, Miyuki "

Mẹ tôi nói với chất giọng buồn bã và tự trách, tôi ngước lên nhìn bà đầy khó hiểu, bà đâu làm gì sai mà tại sao bà cứ xin lỗi tôi?

" Sao mẹ lại xin lỗi con nữa vậy ạ? "

Mẹ tôi dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, bà xoa đầu tôi dịu dàng nói:

" Không có gì đâu "

Tôi nhìn bà một hồi, rồi cũng chả quan tâm tới bà nữa mà tiếp tục đọc sách, một đứa trẻ như tôi dù có trưởng thành hơn tuổi cũng chả thể hiểu được người lớn, mà tôi cũng chả phải bác sĩ tâm lý hay đức mẫu nhân từ, việc gì phải tìm cách thấu hiểu nhưng thứ không đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro