Chương 11: Mộ Dung Yên Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tĩnh biến mất. Từ bức bình phong xuất hiện một Mộ Tĩnh khác xinh đẹp hơn.

- " Xem ra ngươi không phải người bình thường. Nhưng hình như không chỉ có mỗi một mình ngươi ". Giọng nói kiều mị đầy khiêu khích.

Hàn Sở nhìn hồ điệp đậu trên cột nhà mà nhịn cười, đây là đang bắt gian sao. Từ khi Tô Đát Kỷ dùng pháp thuật làm Mộ Tĩnh té thì Hàn Sở đã phát hiện ra.

- " Tiên Nhi, nàng còn không mau xuống đây ".

Tô Đát Kỷ hiện thân từ trên cao bay xuống như tiên tử. So với Mộ Tĩnh trước mắt một chín một mười.

- " Công việc của ngươi là đến thanh lâu sao? ". Bình giấm chua vạn phần tức giận. Hàn Sở khẽ cười.

Mộ Tĩnh nhìn một màn này liền nổi cả da gà. Hàn Sở không nhanh không chậm lướt qua Tô Đát Kỷ tiến đến hồng y nữ tử, áp sát vào tai nàng nói đôi lời. Tô Đát Kỷ tức giận ra tay, nhưng lại bị Hàn Sở đến ngăn lại, khẽ hôn lên môi mỹ nhân. Cả Tô Đát Kỷ cùng Mộ Tĩnh đều đơ người. Hàn Sở tiếp tục nói

- " Đem tên kia ra khỏi đây, cả ngươi cũng lui ra đi. Không có lệnh không được bước vào ".

Tô Đát Kỷ không ngốc, đương nhiên biết tu vi của người này cao thâm khó lường, như vậy mà Hàn Sở lại ra lệnh cho người ta. Chỉ thấy Mộ Tĩnh im lặng, Hàn Sở đưa mắt nhìn về phía nàng. Như thể đã đưa ra quyết định, hít một hơi thật sâu cúi người xuống hướng Hàn Sở cung kính:

- " Thuộc hạ Mộ Dung Yên Nhi tuân lệnh công tử ".

Nói rồi không một động tác thừa đem tên bị ngất kia lôi đi. Hàn Sở mỉm cười hài lòng. Quay lại nhìn Tô Đát Kỷ. Tiến đến ôm nàng vào lòng, Tô Đát Kỷ bị ôm cũng không phản kháng mà nhu thuận dựa vào người Hàn Sở.

Hàn Sở nhấc bổng mỹ nhân đem nàng đặt trên giường. Mặt đối mặt, Tô Đát Kỷ thoáng đỏ mặt nhìn Hàn Sở. Cô nhoẻn miệng cười nằm xuống cạnh nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Tô Đát Kỷ thuận thế rúc vào lòng người bên cạnh.

- " Rời khỏi nhà Thương được không? ".

Tô Đát Kỷ nhíu mày, ngồi dậy đẩy Hàn Sở ra

- " Ngươi đối xử tốt với ta chỉ để ta không đối đầu với Tây Kỳ? ".

- " Ta không có, ta là đang nghĩ cho nàng. Nàng chống đối nhà Chu chỉ hại cho nàng, số kiếp nhà Thương đã tận rồi. Nghe ta có được không ".

- " Ra ngoài ".

- " Tiên Nhi à ".

- " RA NGOÀI ".

Hàn Sở lặng lẽ ra ngoài. Đến gặp tiểu nhị đứng gần đó.

- " Mộ Tĩnh cô nương ở đâu ".

- " Công tử mời đi lối này ".

Đi qua nhiều ngả, rẻ trái rồi phải mới đến gian phòng của Mộ Tĩnh. Hàn Sở không khỏi cảm thán, nơi đây vô cùng rộng lớn.

Mở cửa bước vào. Thấy Hàn Sở, Mộ Tĩnh dường như có chút do dự, nhưng vẫn bước tới trước mặt cô hành lễ

- " Công tử ".

- " Ngũ đại danh hào, ngươi là một trong số đó? ".

- " Người...".

- " Không cần nói gì nữa. Ngươi có thể mời họ đến đây không ".

- " Người muốn...".

Mỉm cười nhìn Mộ Tĩnh à không là Mộ Dung Yên Nhi

- " Ta biết Mộ Dung Yên Nhi ngươi chưa thuần phục ta. Vậy nếu ta có thể thuyết phục bốn người kia thì thế nào ".

- " Chỉ cần công tử có thể, Yên Nhi nguyện toàn tâm ý làm thuộc hạ của công tử gia ".

- " Được. Ngươi cứ mời họ đến đây gặp ta ".

- " Vậy còn Cửu Vĩ Hồ kia...".

- " Cứ mặc kệ nàng ấy. Vô luận xảy ra chuyện gì cũng đều hạn chế thương tổn nàng ấy nhất có thể ".

- " Được, ta lập tức sắp xếp mọi thứ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro