Chương 10: Đi thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về chỗ của Tô Đát Kỷ, Hàn Sở bước vào phòng. Nếu đúng như dự đoán thì nàng đã tỉnh, nhưng khi Hàn Sở bước vào thì không gian vẫn như cũ yên tĩnh.

Trước khi Hàn Sở về đến thì Tô Đát Kỷ đã tỉnh. Nhận thức được vết thương đã được chữa trị, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, môi khẽ cong lên.

Quay lại với thực tại. Thấy mỹ nhân chưa tỉnh, Hàn Sở nhớ đến bản thân mình thương thế chưa lành, cười khổ. Ngồi xuống giữa gian phòng nhập định, tiên khí một lần nữa ở nơi này mà tụ hội. Nhắm mắt chuyên tâm vào hấp thụ linh khí, Hàn Sở không biết rằng luôn có đôi mắt thâm tình nhìn mình, Tô Đát Kỷ nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ đang tu luyện thì liền không dời mắt đi được. Nàng lặng lẽ nâng người ngồi dậy, tuy da thịt đã lành nhưng nội thương vẫn còn đó, vết thương khẽ nhói lên làm giai nhân nhíu mày. Tô Đát Kỷ nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn Hàn Sở. Một khắc, hai khắc... Một canh giờ, hai canh giờ... năm canh giờ trôi qua. Hàn Sở mí mắt động từ từ mở ra, thương thế của cô đã lành. Tô Đát Kỷ cứ như vậy mà nhìn đến khi Hàn Sở mở mắt, lưng nàng có chút mỏi, cắn môi nhìn người đối diện. Nàng chỉ muốn nhờ Hàn Sở đỡ nàng ngồi dậy, nhưng đâu biết được rằng biểu cảm vừa rồi của nàng có bao nhiêu câu dẫn. Hàn Sở thoáng ngẩn ngơ rồi rất nhanh thanh tỉnh, nhưng tất cả đều thu vào mắt nàng, nàng cười, cười đến rực rỡ trong cảnh đêm tĩnh lặng. Hàn Sở bước đến giúp nàng ngồi thẳng dậy, không tự chủ đưa mắt nhìn vào ngực trái của giai nhân ' khi nãy như thế nào lại nhíu mày, vết thương chưa khỏi? '.

- " Vết thương đã khỏi? ".

Tô Đát Kỷ thoáng gật đầu.

- " Nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài có chút việc ".

Cánh tay bị níu lại, Hàn Sở quay đầu nhìn Tô Đát Kỷ, nhớ đến thiên ý trong lời nói của Đạo Đức Thiên Tôn, Hàn Sở khẽ nhếch môi.

Thấy cô cứ như vậy cười, nàng khó hiểu nhìn cô. Bất ngờ, cô xoay người áp nàng xuống giường, cúi xuống hôn lên môi mọng, dường như không phải là nụ hôn nhẹ, cô cạy miệng nàng cái lưỡi không xương cứ thế càng quét khắp nơi. Đến khi Tô Đát Kỷ không thở được nữa, nàng đánh lên bả vai cô, cô ly khai môi mềm, khẽ liếm chút dư vị trên môi mình, nhìn Hàn Sở bây giờ chẳng khác gì mấy tên sắc lang. Tô Đát Kỷ khuôn mặt đỏ ửng, phong tình vạn chủng khiến người ta phạm tội. Nàng không nghĩ đến việc A Sở sẽ ôn nhu như thế với nàng, trong lòng vô cùng kinh hỉ.

- " Tiên Nhi ngoan, ta ra ngoài có chút việc ".

Nói xong, cúi xuống hôn nhẹ lên trán của ái nhân. Cô không biết tương lai như thế nào để khiến nàng quay đầu, như ít nhất cô sẽ không để mất nàng, một kiếm vừa rồi như làm cô thức tỉnh, vị trí của nàng trong lòng cô dường như không nhẹ.

Nói rồi liền đi. Một đường đi thẳng đến triều ca. Tô Đát Kỷ nhìn thấy Hàn Sở đi hướng triều ca, tự trấn an mình, nhưng cũng không kìm chế được mà đi theo cô. Suốt quãng đường nàng luôn giữ khoảng cách nhất định, tu vi không quá chênh lệch nên nàng biết cách để Hàn Sở không phát giác ra mình.

Trung tâm thành trì nhà Thương vô cùng hoa lệ. Hàn Sở nhíu mày, người bình thường cũng có thể nhận ra, nơi này chỉ có hai loại người, một là nhà giàu vui vẻ hưởng thụ, hai là nghèo đến không thể nghèo hơn. Tâm Hàn Sở thoáng lạnh lẽo.

Hàn Sở dừng cước bộ, Tô Đát Kỷ phía sau cũng dừng lại. Trước mắt cô là thanh lâu vang danh nhất trong thành - Bách Hoa Lâu.

Tô Đát Kỷ phía sau khuôn mặt âm u. Hàn Sở bước đến gần cửa lập tức có hai cô gái mặt hoa da phấn, tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như cũng xem như có chút tư sắc, mùi son phấn nồng nặc làm cô có chút khó chịu. Hai nữ tử cứ đưa vòng một ma sát vào cánh tay Hàn Sở mà dắt cô vào. Tô Đát Kỷ đen mặt lại, nàng bây giờ muốn đem cái thanh lâu biến thành tro bụi, đem hai ả nữ tử vừa rồi phanh thây vạn đoạn ' mới vừa rồi còn hôn ta, bây giờ lại đến thanh lâu '

Tô Đát Kỷ hóa hồ điệp bay vào trong, nàng muốn biết Hàn Sở đến nơi bay bướm này là muốn làm gì.

Bách Hoa Lâu không hổ danh là đệ nhất thanh lâu, vô cùng rộng lớn và sang trọng, đàn ca múa hát không ngừng, mùi rượu cùng hương thơm nữ nhân như hữu ý vô tình len lỏi khắp nơi. Đến Hàn Sở cũng không khỏi cảm thán.

Hàn Sở không ngừng quan sát. Cô cảm nhận được sự tồn tại của một liên kết mạnh mẽ. Bất ngờ khán đài truyền đến tiếng nói vang vọng

- " Chư vị chư vị. Hôm nay hoa khôi Bách Hoa Lâu - Mộ Tĩnh cô nương hiến nghệ, chư vị ở đây chỉ cần ra giá thích hợp đêm nay sẽ được đàm luận riêng cùng nàng, chư vị thấy thế nào ".

- " Được ".

- " Được ".

- " Hay lắm ".

Tiếng bàn luận đang rộn ràng. Từ đâu tiếng cầm vang lên, mọi người không tự chủ im lặng hướng về khán đài. Hồng y phất phới bay, tiếng cầm vang. Hàn Sở từ đầu đến cuối đều nhâm nhi ly rượu, bất giác nhìn hồng y thiếu nữ, một từ để diễn tả: đẹp. Cô nhìn đến ngây người, Tô Đát Kỷ phía trên nhìn thấy biểu cảm của Hàn Sở liền tức giận, nàng đánh ra một chưởng. Sợi dây của Mộ Tĩnh đứt, làm nàng rơi tự do xuống. Người bình thường sẽ thấy nàng té rất đau, nhưng Hàn Sở nhìn ra được cô không có nửa phần đau đớn. Khẽ nhếch môi nhìn chằm chằm vào nàng.

Buổi đấu giá chậm rãi trôi, Hàn Sở cũng không mở miệng nói nửa câu.

Khi tên nam nhân kia đấu giá thắng theo tiểu nhị đến phòng Mộ Tĩnh. Hàn Sở cũng lặng mất tăm.

Cô âm thầm lẻn vào phòng Mộ Tĩnh. Nhìn thấy tên nam tử kia đang cởi bỏ trung y của Mộ Tĩnh, cô liền đánh ngất hắn. Bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh mê người lộ rõ do trung y đã được cởi một nửa, hai quả đồi cao vút sau cái yếm đỏ như ẩn hiện. Ánh mắt không chút ngạc nhiên nhìn Hàn Sở

- " Công tử... như thế không đúng với nguyên tắc ".

- " Đừng diễn nữa, xuất hiện đi, ảo cảnh của ngươi không lừa được ta ".

- " Hahaha... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro