Chương 9: Trong lòng ngươi có ta không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau. Mở mắt ra tay chân đau đớn không cử động được, Hàn Sở nhớ đến cảnh tượng khi cô vừa đến thế giới này, từ dòng kí ức ùa về khiến cho đầu có chút đau. Tô Đát Kỷ bước vào thấy Hàn Sở đã tỉnh liền không giấu nổi vui mừng mà ào đến ôm chầm lấy người trên giường. Theo sau là Ngọc Khánh bước vào, lần đầu tiên thấy đại tỷ như thế có chút không quen.

- " A Sở, ngươi thấy thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không ".

Hàn Sở liên tục nhìn xung quanh đánh giá. Thấy vậy Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng nói

- " Ở đây là khách điếm nhỏ ở ngoại thành Tây Kỳ, ta định sẽ đưa ngươi về Triều Ca, nhưng biết ngươi không thích nơi đó ".

Hàn Sở tiếp tục im lặng không nói, nhìn Ngọc Khánh. Hiểu ý, Tô Đát Kỷ liền bảo Ngọc Khánh ra ngoài, không quên dặn dò vài điều.

Vừa quay đầu lại, Thiên Huyết Kiếm đã ở trước mặt, Tô Đát Kỷ không thể tin nhìn người trước mắt.

- " A Sở ...".

- " Ngươi là Tiểu Bạch cũng được. Nhưng ngươi cũng là dương hậu của triều ca, là kẻ thù của ta ".

- " A Sở à...ta..ta chỉ làm theo nhiệm vụ Nữ Oa Nương Nương giáo phó, đi theo người giữ đá nữ oa ".

- " Đá nữ oa vốn dĩ là của Khương Tử Nha ".

- " A Sở à... bỏ kiếm xuống có được không ".

- " Quay đầu là bờ, ngươi bây giờ vẫn chưa quá muộn, đừng để cho ta phải ra tay với ngươi ".

- " A Sở, đừng ép ta ".

- " Ta là đang cứu ngươi, đừng chấp mê bất ngộ nữa ".

Thiên Huyết Kiếm chẳng khác gì một thanh kiếm tốt bình thường, nhưng đột nhiên tiên khí xung quanh bắt đầu tụ lại trên kiếm. Không gian vặn vẹo như thể bị gấp khúc. Từng đạo huyết quang đem thân kiếm bao lấy.

Tô Đát Kỷ từng bước một tiến lên phía trước, ánh mắt dại đi, cứ thế nhẹ nhàng tiến gần Thiên Huyết Kiếm. Hàn Sở kinh hãi lùi về sau, lùi đến tận mép giường. Thấy cô không lùi được nữa, nàng bước nhanh hơn. Kiếm cứ thế đâm thẳng vào tim. Máu chảy trên thân kiếm, nàng nở nụ cười rồi phun ra máu. Hàn Sở lúc này mới hoàn hồn thu hồi tiên kiếm, Đát Kỷ vô lực ngã nhào xuống may mắn được Hàn Sở đón lấy.

- " Ngốc ".

Hàn Sở không nhịn được phun ra một chữ.

Ngọc Khánh lúc này nôn nóng bèn xông cửa vào liền thấy đại tỷ bị thương nằm trong lòng Hàn Sở, liền lập tức nóng giận ra tay. Hàn Sở dự liệu được mọi chuyện, không một động tác thừa phóng ngân châm đến nguyệt vị của Ngọc Khánh làm nàng đứng yên một chỗ không nói gì được.

Tô Đát Kỷ cứ nghĩ đây là lần cuối được Hàn Sở ôm thế này, ngoan ngoãn như mèo nhỏ bị thương khiến người khác cưng chiều, lại thêm dung mạo kiều mị càng khiến cho người ta muốn che chở. Ngọc Khánh xuất hiện, ngân châm liền phóng đến, nàng sợ Hàn Sở sẽ làm muội muội nàng bị thương mà cựa quậy tỏ ý bất mãn.

Thấy người trong lòng có động tĩnh liền cúi xuống nhìn, y phục ướt đẫm máu, đôi mắt miên man thâm tình của nàng khiến cô như bị cuốn vào.

Cô quay lại nhìn về phía cấm chế kia, bàn tay nâng lên, tiên khí màu đỏ lơ lửng trong tay cô. Một chưởng về phía Ngọc Khánh, tức thời nàng biến mất. Tô Đát Kỷ kinh hãi vùng dậy nhưng thân bất do kỷ. Hàn Sở vội vàng ôm chặt nàng trấn an

- " Ta chỉ đưa cô ta đến địa phương khác, tuyệt không thương tổn ".

Đát Kỷ ngất đi. Hàn Sở liền giúp nàng trị thương, giúp nàng thay y phục, từ lúc đầu đã biết yêu hồ có mị lực mê người nhưng nhìn xuân cảnh trước mắt cũng phải nuốt nước bọt, cô chân chính bị cái là truyền thuyết lịch sử thuyết phục rồi. Phục hồi tinh thần, dọn dẹp xung quanh, tự thay cho mình một hắc y rồi lẳng lặng đi khỏi đó.

Hàn Sở đến chỗ Ngọc Khánh, nơi đây là hang động khá lớn, vẻ hoang sơ lộ rõ cho thấy không có mấy ai đến đây. Cấm chế chưa giải làm Ngọc Khánh vô cùng chật vật. Nhìn thấy Hàn Sở đến liền hung tợn trừng mắt.

- " Ta nể tình ngươi là muội muội của Tiên Nhi nên không ra tay. Ta sẽ chăm sóc nàng, ngươi yên tâm. Trở về đi ".

Hàn Sở nói rồi phất tay bay đi. Cấm chế đã giải. Ngọc Khánh nhìn bóng dáng kia biến mất, định đến tìm tỷ tỷ, nhưng nhớ đến tỷ tỷ đối với người này dường như không chút phòng bị, lại nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Hàn Sở, nàng tin cô sẽ không làm hại đến đại tỷ. Ngọc Khánh ở lại một khoảng thời gian hồi phục rồi mới ly khai trở về Triều Ca.

Hàn Sở một đường bay thẳng về Tây Kỳ. Có người đang cần lời giải thích.

Nơi Tây Kỳ bình yên, đại sảnh phủ Tây Bá Hầu như không có tạp âm. Im lặng. Khương Tử Nha cùng Na Tra đều ở đây, đều chờ đợi một lời giải thích. Hàn Sở đạp không bay tới, ý thức của nơi đây chỉ có hai người, cười khổ.

- " Ta đã về ".

- " Muội có thể nói rồi ".

Na Tra hướng ánh mắt tới Hàn Sở. Từ lúc gặp cô, Na Tra đã không thích, nhưng khi cô thể hiện thực lực, khi cô thể hiện tính cách của mình thì Na Tra dần dần cảm phục vị tiểu sư thúc này hơn. Trong mắt Na Tra, Hàn Sở là tòa núi chọc trời cao cao tại thượng, ngạo mạn, bất cần thiên hạ. Chính là người thứ hai Na Tra nể phục, người thứ nhất không ai khác ngoài Khương Tử Nha.

- " Tiểu sư thúc à, người mau nói đi ". Na Tra lên tiếng.

- " Muội và Tô Đát Kỷ đã nhận thức nhau từ trước? ".

Hàn Sở im lặng gật đầu. Khương Tử Nha thở dài.

- " Ta sẽ không để mối liên hệ giữa ta và Tiên Nhi ảnh hưởng đến đại cục. Có việc gì cứ truyền tin, ta đi trước ".

Khương Tử Nha nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ.

Cô phi thân đến hang động lúc trước tu luyện, có người cũng đang chờ cô ở đấy. Đạo Đức Thiên Tôn bạch y cùng râu tóc trắng xóa, xung quanh kim quang như ẩn như hiện. Hàn Sở bước vào

- " Thiên Tôn ".

- " Con có biết sao ta lại gọi con về không ".

- " Thiên Tôn chỉ giáo ".

- " Chuyện của con và Cửu Vĩ Hồ vốn là thiên ý, bản thân con lại là biến cố lớn nhất trong Phong Thần bảng. Cả đời Đạo Đức Thiên Tôn ta chưa dụng tâm đến ai như vậy. Cầm lấy ".

Nói rồi từ trong phất trần bay ra một luồn sáng. Hoa sen vàng lấp lánh cứ thế xoay tròn trên tay Hàn Sở, nhưng cánh hoa không nở. Đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn lão nhân gia.

- " Số kiếp của con không nằm trong sự hiểu biết của bất kỳ ai, là họa hay phúc đều nằm ở con đường mà con chọn. Đi đúng đường thì là vương của thiên hạ, là thần của tiên ban. Nếu đi sai đường chính là đại kiếp số, vạn kiếp bất phục. Việc cuối cùng muốn con làm đó là mong con sống thật tốt. Từ nay về sau, ta không xuất hiện giúp đỡ con nữa, A Sở bảo trọng ".

Cứ như thế thân ảnh kia biến mất. Hàn Sở ngây ngốc

- " Sư phụ...SƯ PHỤ ĐỆ TỬ CHẮC CHẮN ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG " .

Nơi địa phương xa xôi, một lão nhân nở nụ cười tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro