Chương 46: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nổ như sấm vang lên khắp quảng trường làm tâm thần người ta nhịn không được có chút run rẩy.

Hai luồng năng lượng hung hãn tiếp xúc trên không trung. Đều điên cuồng phóng xuất ra năng lượng ẩn chứa trong chúng.

Luồng sóng năng lượng xung kích tiếp xúc một chút với phòng ngự của đệ tử Vân Lam Tông thiết lập ra. Bọn họ đánh giá quá thấp kình độ kinh khủng của hai luồng năng lượng, chiếc phòng ngự yếu ớt bị phá vỡ hoàn toàn. Một số đệ tử Vân Lam Tông thực lực hơi yếu đều sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi.

- " Gia tăng phòng ngự tráo ".  Vân Lăng vội vàng quát to.

- " Dạ ". Nghe Vân Lăng quát, gần một nghìn đệ tử Vân Lam Tông ở đây đều hét lên.

Khi năng lượng va chạm trên bầu trời. Trên các khán đài cao của quảng trường, ngoại trừ Pháp Mã, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông cùng với Cổ Hà mấy người. Những người còn lại vì bảo đảm an toàn, đồng thời lùi về phía sau một đoạn khoảng cách.

Đôi mắt Tiêu Viêm hơi liếc, khóe miệng cong lên. Bàn chân xoay lại, thân thể lộn lại một vòng.

Nạp Lan Yên Nhiên nàng hẳn cũng bị năng lượng cực kỳ kịch liệt trùng kích.

- " Tình trạng của Yên Nhiên cũng không quá tốt, hơn nữa tên Tiêu Viêm kia lại có phi hành đấu kỹ. Tuy Yên Nhiên dựa vào thân pháp và đấu kỹ tạm thời chống trả, nhưng nếu tác chiến trên không, sẽ không được linh hoạt như Tiêu Viêm, rất thiệt thòi ". Một vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn không trung nhíu mày nói.

Vân Lăng cau mày, bàn tay chậm rãi vuốt râu một lúc, thanh âm trầm thấp nói:

- " Xem tình hình trước đã. Cố hết sức không để Yên Nhiên thua. Nói cách khác, trước mặt bao nhiêu cường giả như vậy, thể diện của Vân Lam Tông ta vứt đi đâu ".

Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc cũng kiệt sức, thân thể hơi chậm trễ, bị một đợt năng lượng xung kích mạnh mẽ va vào thân thể, nhất thời sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi lập tức phun ra.

Một tay ôm ngực, Nạp Lan Yên Nhiên cố nhịn đau. Con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ thấy cách đó không xa. Hắc bào thanh niên đang đứng khoanh tay, đang lạnh lùng nhìn nàng.

- " Kết thúc rồi ".

Quát to một tiếng, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ kia. Ba năm khổ tu, thừa nhận mồ hôi và máu tôi luyện, chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt nhịn không được hiện lên một chút tự giễu.

Đột nhiên ngẩng mặt, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thẳng vào Tiêu Viêm đang muốn vung tay đánh tới. Cắn chặt răng, khuôn mặt quật cường cùng Tiêu Viêm năm đó gần như không khác nhau chút nào.

Thản nhiên nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, trong con mắt đen nhánh của Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút chần chừ.

- " Ta chưa từng nói ngươi từ hôn là sai, chỉ là phương pháp mà ngươi làm quá sai lầm. Đáng tiếc, người cao ngạo như ngươi, chưa từng nghĩ đến việc này ".

- " Ước định ba năm, kết thúc. Nạp Lan Yên Nhiên ".

Tiếng nói chậm rãi dừng lại, kình khí thầm vận chuyển trong bàn tay của Tiêu chợt bùng nổ.

- " Tiêu Viêm, hi vọng ngươi xem tại thể diện của Vân Lam Tông, nhường Yên Nhiên vài phần. Sau này Vân Lam Tông sẽ cho ngươi vừa lòng đền bù ".

Ngay trước khi Tiêu Viêm động thủ, một tiếng quát như có như không bỗng nhiên truyền vào tai hắn.

Nhẹ giọng cười cười. Tiêu Viêm không có chút chần chờ, bàn tay đột nhiên chấn động. Kình khí ẩn chứa trong đó bạo phát.

Nạp Lan Yên Nhiên truyền ra một tiếng kêu mang theo đau đớn, một ngụm máu tươi chảy ra từ khóe miệng, màu đỏ của máu vương trên khóe môi hồng nhuận.

Nạp Lan Yên Nhiên hai tay buông xuống, thân thể giống như hoa tàn trong bão, vô lực ngã xuống mặt đất.

Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh!

Nạp Lan Yên Nhiên, đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất Vân Lam Tông, mười ba tuổi ngưng tụ đấu khí toàn, thành công tấn thăng đấu giả, mười sáu tuổi đạt tới đấu sư, hai mươi tuổi bước vào cánh cửa của đại đấu sư.

Người sáng lập ra Vân Lam Tông năm đó, vị kỳ tài kinh diễm cả đại lục là mười bảy tuổi bước vào cảnh giới đại đấu sư.

Trên đại thụ, sắc mặt của Nạp Lan Kiệt bây giờ càng thêm u ám, thân thể cũng có chút ủ rũ, thở dài một tiếng, đầu tiên là mất đi một đứa cháu rể mà bất cứ ai đều phải ghen tị, còn mất cả thể diện.

- " Tiểu tử chết tiệt ".

Bàn tay mang theo vài phần tức giận, đấm thật mạnh vào trụ đá bên cạnh, Vân Lăng sắc mặt xanh mét.

- " Đại trưởng lão, tiếp theo phải làm gì bây giờ? Không ngờ Yên Nhiên lại thua ". Một vị Vân Lam Tông trưởng lão cười khổ nói.

Nạp Lan Yên Nhiên là đại biểu cho toàn bộ Vân Lam Tông, bây giờ nàng thua, sẽ làm mất rất nhiều danh vọng của Vân Lam Tông.

- " Cuối cùng cũng kết thúc a ". Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, hai cánh khẽ động.

Trước khi rơi xuống đất, một cái bóng màu xanh đột nhiên bay đến đón lấy Nạp Lan Yên Nhiên.

- " Yên Nhiên, con không sao chứ ". Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đau lòng.

Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy người vừa đến hơi mỉm cười, ý bảo không sao.

Hàn Sở bất động từ đầu, khi thấy Vân Vận xuất hiện cuối cùng cũng động.

Tiêu Khải ẩn thân ở bên cạnh Hàn Sở. Đương nhiên sẽ nhận ra được cử động của cô. Hắn chuyển ánh mắt đến chỗ Vân Vận. Xem ra lần này đến, chính là vì người này.

Trước mặt bao người, Nạp Lan Yên Nhiên có chút gian nan đứng dậy, thanh âm khàn khàn, không thể che dấu khổ sở trong đó:

- " Tiêu Viêm, ngươi thắng, dựa theo ước định năm đó, nếu thua, Nạp Lan Yên Nhiên ta sẽ phải làm nô tỳ cho ngươi. Nhưng vì thanh danh của tông môn, thứ lỗi cho ta ".

- " Sư phụ, thứ lỗi cho đệ tử ".

Tay nắm trường kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng bước lên phía trước, ngọc thủ vung lên, lưỡi kiếm sắc bén, hung hăng chém đến vùng cổ trắng nõn.

Vân Vận ở phía sau kinh hãi, nhưng nàng căn bản không thể ngăn cản.

Hành động bất ngờ của Nạp Lan Yên Nhiên, làm cho tất cả đại biến. Bọn họ không nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên sẽ vì tỷ thí thua mà tự sát.

Kiếm khí lạnh lẽo, cắt qua không khí, nhưng ngay trước khi chạm đến da thịt trắng nõn.

Kiếm ngừng ở không trung.

Không biết từ bao giờ bạch y Hàn Sở hơi nhíu mày nhìn Nạp Lan Yên Nhiên gần trong gang tấc. Tay phải của cô nắm chặt lấy trường kiếm, máu tươi chảy ra liên tục.

- " Hàn Sở công tử ". Nạp Lan Yên Nhiên mơ hồ nhìn bạch y nam tử.

Vân Vận phía sau cũng đã bắt gặp được thân ảnh mà bấy lâu nay nàng vẫn thường nhớ tới.

Hàn Sở cầm kiếm quăng đi.

Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

- " Ước định ba năm đã kết thúc, sau này chúng ta sẽ không có gì vướng mắc, thất bại hôm nay của ngươi, chứng tỏ cách làm ba năm trước của ngươi sai lầm. Nạp Lan Yên Nhiên, sau này, ngươi cùng Tiêu gia ta không có nửa phần quan hệ, chúc mừng ngươi tự do ".

- " Các vị, việc đã xong, cũng nên trở về thôi ".

Tiêu Viêm ngẩng đầu cười nói với những người trên đại thụ, chợt xoay người đi vài bước đem huyền trọng xích rút ra, tiện tay đeo trên lưng, sau đó đi ra quảng trường dưới vô số ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro