Chương 49: Thoát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Khải thân thể từ từ bay chậm lên không trung tản ra năng lượng mênh mông làm không gian chung quanh đều có thoáng chấn động.

Khóe miệng hơi nhếch lên. Một loại năng lượng đang mãnh liệt trào ra. Cỗ lực lượng khủng bố này chuẩn bị trào ra.

Tiêu Khải đem Vân Sơn công kích chặn lại. Thực lực đấu tôn mạnh mẽ tuôn ra.

Vân Sơn chấn kinh, thân hình nhẹ thối lui, nhưng không kịp. Hắn bị Tiêu Khải trói buộc. Đấu tôn muốn đánh chết đấu tông là chuyện dễ dàng, chưa nói đến Vân Sơn chỉ mới tấn cấp.

- " Còn ai muốn lưu Tiêu Viêm? ". Giọng nói của Tiêu Khải vang vọng khắp quảng trường.

Đám người Pháp Mã giờ đây đã líu lưỡi. Đấu tôn cường giả, đỉnh cấp cường giả.

Vân Vận lúc nãy còn muốn nhờ Hàn Sở ra tay. Nhưng nhìn sư phụ nàng dễ dàng bị bắt như vậy, Hàn Sở có đi cũng chỉ nạp mạng.

Đang không biết phải làm gì thì nghe thấy tiếng Hàn Sở

- " Vân Vận, ta xin lỗi chuyện lúc trước. Còn chuyện lần này ta không thể ra tay, đây là Vân Lam tông sai trước ".

Lực lượng khủng bố đến mức ép không khí chấn động.

Tiêu Khải nhìn về phía Lăng Ảnh. Hắn hiểu ý vội đem Tiêu Viêm rời đi.

Tiêu Viêm đi được một khoảng thời gian, Tiêu Khải cũng âm thầm đi mất.
__________________________

- " Vị lão tiên sinh này ". Tiêu Viêm lại một lần nữa đem ánh mắt hướng về Lăng Ảnh.

- " Ha hả! dựa theo ước định. Ngươi ly khai Vân Lam Tông, thì nhiệm vụ của ta cũng là hoàn thành cho nên. Ta cũng nên trở về rồi ". Lăng Ảnh cười cười hướng về phía Tiêu Viêm.

- " Đa tạ ". Nhìn cái thân ảnh chậm rãi rời đi của Lăng Ảnh. Tiêu Viêm cười gật gật đầu.
__________________________

Vân Sơn sau khi xuất quan bị đấu tôn áp chế, thu liễm một chút sự cao ngạo, còn Vân Vận bận rộn xử lý hậu sự.

Hai ngày sau.

Căn phòng của Hàn Sở được sắp xếp ở lại Vân Lam Tông trị thương. Vốn là vết thương nhỏ, nhưng là có chuyện cần nói.

Vân Vận do dự, nhưng cũng gõ cửa. Chỉ nghe tiếng nói lãnh đạm

- " Vào đi ".

Đẩy cửa bước vào. Căn phòng so với trước lúc Hàn Sở vào không khác biệt lắm. Thậm chí đến chăn gối dường như cũng không có dấu hiệu sử dụng.

Khẽ nhíu mày nhìn vết thương nơi tay đã tháo băng.

- " Vết thương còn chưa khỏi đã tháo băng? ".

- " Lo cho ta sao? ". Hàn Sở ôn hòa cười.

- " Ngươi cứu Yên Nhiên một mạng, là ân nhân của Vân Lam tông ". Vân Vận thoáng bối rối, vội vàng khỏi phục vẻ lãnh đạm.

- " Ta không phải hạng người thấy chết không cứu ".

Vân Vận nghe Hàn Sở nói xong, đột nhiên nhớ đến thứ gì đó. Cười như không cười nói

- " Đúng a, giống như lúc trước ngươi cứu Mỹ Đỗ Toa nữ vương ".

- " Nàng còn tức giận chuyện đó ".

- " Ta không có tức giận... ".

Vân Vận chưa hết câu liền bị Hàn Sở ôm lấy.

Hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm nhau như thế. Một lúc lâu sau mới buông ra.

- " Ta đến đây không phải để xem kịch. Ta đến vì sợ tiểu tử kia sẽ gây rắc rối cho nàng. Đáng lẽ mọi chuyện qua nhẹ nhàng. Tên Vân Lăng kia liền làm rối tung cả lên ". Hàn Sở mở miệng nói trước.

- " Ngươi biết bên cạnh Tiêu Viêm đó có cường giả? ".

- " Bí mật ". Hàn Sở cười lớn.

- " Ngươi có rất nhiều bí mật. Ta đều không biết chút gì ".

Không khí thoáng trầm xuống. Vân Vận hiện giờ lộ rõ vẻ khổ sở. Không cao cao tại thượng, không còn là một tông chủ người người kính nể. Chỉ thấy nàng ấy thật đơn bạc, yếu ớt.

- " Nàng muốn biết? ". Hàn Sở nhẹ nhàng nhìn nữ nhân trước mắt, ôn nhu nói.

Vân Vận ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hàn Sở. Con ngươi đen láy sâu thẳm như hút nàng vào trong.

- " Nếu ta nói ta không phải nam nhân thì thế nào ".

Thân thể xinh đẹp khẽ run.

- " Ta tên Hàn Sở. Ta là nữ nhân. Và... ta thích nàng ". Hàn Sở nhàn nhạt nói, giọng nói không khỏi run rẩy.

Im lặng. Không khí trầm mặc bao trùm.

Hàn Sở cười giễu cợt chính mình. Đứng dậy. Lúc chuẩn bị đi thì có cánh tay giữ tay cô lại. Hàn Sở nhìn vào nữ nhân đang giữ tay mình. Bất ngờ, Vân Vận ôm chặt lấy cô. Giọng nói có chút ghét bỏ

- " Muốn đi tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương? ".

Hàn Sở thoáng đơ ra.

Cô mỉm cười ôm lại nữ nhân trong lòng.

- " Nàng thật sự không để ý đến chuyện...".

- " Im lặng ". Ngọc thủ chặn lời nói vừa thốt ra.

Hàn Sở ngồi trên ghế đọc chính vụ trong Thần Tông, Vân Vận ngồi ngay ngắn trên đùi cô, lâu lâu khẽ liếc mắt qua mấy nét chữ.

- " Thần Tông tông chủ là ngươi thật sao? ".

- " Sao vậy? Không tin tưởng ta sao ". Hàn Sở vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi mỹ nhân.

Vân Vận thoáng đỏ mặt. Hàn Sở cũng không trêu nàng nữa.

- " A Sở có quá nhiều bí mật ".

Hàn Sở nhìn vào nữ nhân lam y xinh đẹp khẽ cười.

- " Nàng muốn biết gì, chỉ cần trả lời được, ta sẽ không giấu ".

- " Ngươi rốt cuộc là người của thế lực nào? ".

- " Thế lực của ta ". Nhìn biểu cảm khó chịu của Vân Vận, Hàn Sở kiên nhẫn giải thích

- " Ta không phải người của đấu khí đại lục. Ta đến là vì muốn lịch lãm . Nhưng lại vô tình gặp được một nữ nhân vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như Vân tông chủ đây ".

- " Giỏi miệng ". " Vậy tại sao lại muốn giúp đỡ Tiêu Viêm ".

- " Hắn là nhân tài, tiềm lực vô hạn. Ta không thể chiêu mộ hắn, chỉ đành cùng hắn hòa hảo. Nhưng nếu hắn tổn thương đến Vân Vận của ta, ta tuyệt đối không lưu tình ".

- " Ai là của ngươi ".

- " Haha... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro