Chương 48: Vân Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên quảng trường, tất cả đệ tử Lam Vân tông đều ngẩng đầu lên nhìn chiến cục trên không.

- " Tên nhóc này gặp phiền phức rồi à. Ba lão già này xuất thủ, cho dù là ta cũng còn bị kéo dài ra một trận. Nếu hắn lấy không ra thứ thực lực hôm đã giết chết Mặc Thừa, chắc hẳn cũng chỉ có thể lưu lại Vân Lam tông thôi " Gia Hình Thiên nhìn chiến cục trên không, nhàn nhạt nói.

Pháp Mã khẽ nhíu mày, gật gật đầu.

- " Pháp lão đầu, ngươi không định xuất thủ một chút? Hắc hắc. Nói thế nào thì Tiêu Viêm cũng là thiếu niên anh tài của công hội luyện dược sư các ngươi ". Gia Hình Thiên bỗng nhiên quay đầu cười nói với Pháp Mã.

- " Xem tình hình hiện tại, Vân Lăng đó đã định ý phải lưu Tiêu Viêm lại rồi. Ta ra mặt sợ rằng hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý ". Pháp Mã lắc lắc đầu.

- " Ta là hội trưởng của công hội luyện dược sư, đại biểu cho lợi ích của cả công hội. Nếu ta trực tiếp xuất thủ trợ giúp Tiêu Viêm, thì sẽ tổn hại đến quan hệ song phương ".

Trên quảng trường, mấy đệ tử Vân Lam tông há hốc miệng nhìn bạch bào trưởng lão cơ hồ là một trận thế, lại đã bắt lại Tiêu Viêm, đều nhịn không được sự kinh ngạc thán phục. Không ngờ cường giả đấu vương lại mạnh đến trình độ này.

Trên không trung, vị trưởng lão đó sắc mặt lại hơi đột biến.

Cảm thụ được năng lượng ba động, ba vị trưởng lão Vân Lam tông đó chợt ngẩn ra, sắc mặt bỗng biến đổi điên cuồng, chỉ thấy một bóng đen quỷ dị, chầm chậm hiện lên.

Phía dưới, sắc mặt của Vân Lăng trong thời khắc này biến thành cực kỳ khó coi.

Nhìn biến cố bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời kia, tất cả mọi người trên sân chợt ngẩn ra.

- " Hắn là ai? Thế nào lại ra tay? ". Gia Hình Thiên thần tình đầy kinh ngạc nói.

Pháp Mã ánh mắt quét về phía không trung, thấp giọng nói:

- " Hiện tại cứ xem tình huống tiếp theo đi, thật sự là cục diện hay biến đổi ".

Liếc mắt nhìn ba người một cái, Tiêu Khải quay đầu nhìn Tiêu Viêm hỏi:

- " Không việc gì chứ? ".

- " Tiền bối, ta không sao ".

Lúc này, Vân Vận bay lên, đấu khí hùng hồn trong cơ thể bạo phát ra, sau đó lập tức lan tràn ra xung quanh.

Tiêu Khải một tay che chở Tiêu Viêm, dụng một phong thái cực kỳ ngạo mạn hung hăng phá màn phòng hộ của ba gã trưởng lão kia. Tiêu Viêm đang lơ lửng ở chỗ khác, không khỏi cười lạnh lên một tiếng, bả vai khẽ run lên, một đôi cánh đấu khí chậm rãi hiện ra.

Từ phía dưới truyền đến tiếng phá gió, Tiêu Viêm vội vàng cúi đầu. Vân Vận đang đuổi theo hắn.

Nhìn Vân Vận tiếp cận, Tiêu Viêm cũng vội vàng đập cánh chạy trốn.

Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều dừng ở trên hai người Tiêu Viêm và Vân Vận, nếu là Tiêu Viêm bị bắt thì cuộc đại chiến này cũng có thể hoàn toàn ngừng lại.

- " Xem ra cũng xong rồi, chỉ một người khó có thể thuận lợi đem Tiêu Viêm rời khỏi Vân Lam Tông ". Gia Hình Thiên thở dài nói.

Phía trên không trung, hai bóng người một chạy một đuổi. Kình khí sắc bén cũng nhanh chóng hiện lớn dần lên, cắt qua hư không, đánh thẳng đến Tiêu Viêm.

- " Ngươi là ai? ". Vân Vận âm thầm nhìn hắc bào nhân.

- " Ngươi có thể gọi ta là Lăng Ảnh ". Hắc bào nhân hơi cúi đầu xuống, cười đáp.

- " Ha ha. Vân Lam tông ở Gia Mã đế quốc lời nói có mấy phần trọng lượng, nhưng nếu như đặt trên Đấu Khí đại lục, thì lại cũng chẳng qua mới là thế lực nhị lưu mà thôi. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Danh tiếng năm đó Vân Phá Thiên tận trăm ngàn gian khổ mới tạo dựng được được sợ rằng sẽ bị bại trên tay các ngươi ". Lăng Ảnh cười lớn nói.

- " Hóa ra là cường giả đến từ đại lục ". Hơi nheo mắt lại nhìn về hướng Lăng Ảnh trong không trung, Gia Hình Thiên nhẹ giọng nói:

- " Tuy mấy năm nay hoàng thất trên đại lục cũng đã phái ra không ít người, nhưng người tên Lăng Ảnh này, ta lại vẫn không có chút ấn tượng nào cả. Có lẽ hẳn là người luôn đóng cửa tu luyện à. Song, Tiêu Viêm sao lại có thể gây dựng được quan hệ với loại cường giả trên đại lục này chứ? Với thực lực của hắn, căn bản còn chưa có tư cách tiếp xúc với tầng lớp này? ".

Trong quang trường, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Nạp Lan Yên Nhiên răng cắn nhẹ vào môi, tâm tình cơ hồ phức tạp đến mức giống như trộn lẫn ngũ vị vậy.

Hàn Sở nhìn trên không trung Lăng Ảnh. Lần này Lăng Ảnh cũng xuất hiện rồi. Vân Lăng chết tiệt. Nếu còn không mau chóng kết thúc, e là Vân Sơn cũng sẽ xuất hiện.

Vân tiễn bỗng bắn vụt ra, trong chốc lát, giống như xạ nhật tiễn vậy, xuyên qua mọi chướng ngại, bắn thẳng về phía Tiêu Viêm

- " Cẩn thận ". Tiêu Khải hô lớn.

- " Đem Tiêu Viêm đi. Ta đến ngăn cản ". Hắc ảnh đột nhiên hiện ra trước mặt.

Hơi ngẩn ra, Tiêu Khải khẽ nheo mắt, cũng không nói gì, kéo Tiêu Viêm chầm chậm thối lui.

Thân thể hắc bào lão nhân trôi nổi giữa trung tâm. Trong tiếng cười, có một sự kiêu ngạo khó che giấu.

- " Ha ha. Hôm nay ta phải xem xem, người mà tiểu thư nhà ta muốn bảo hộ, ai dám gây tổn thương đến một sợi tóc? ".

Hàn Sở chắn trước mặt Vân Vận. Nơi đây tập trung vô số ánh mắt mang theo vẻ rung động. Xoay người nhìn Vân Vận

- " Vân Vận, buông tay đi, hiện tại chúng ta không lưu được Tiêu Viêm ".

Tiêu Khải thân hình khẽ động, kéo theo Tiêu Viêm bay ra khỏi đại môn Vân Lam Tông.

Bất ngờ, một cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện, nháy mắt đã bao phủ toàn Vân Lam Sơn. Từ trước đến giờ Tiêu Viêm chưa bao giờ phải chịu đựng qua loại uy áp cường đại đến như vậy. Từ sâu trong Vân Lam Sơn, cỗ uy áp lan tràn rộng ra chẳng mấy chốc đã lan ra toàn bộ quảng trường. Mà Vân Lăng cùng với các vị trưởng lão khác, tuy chưa quỳ xuống nhưng cũng cúi đầu xuống rất cung kính.

- " Hắn chính là Vân Lam Tông tông chủ tiền nhiệm Vân Sơn? ". Vẻ mặt Tiêu Viêm trở nên âm trầm hơn rất nhiều.

- " Nhìn cỗ khí thế này ta nghĩ hắn đã đột phá được đấu hoàng bích chướng và tiến vào cấp bậc đấu tông ". Tiêu Khải mở miệng.

- " Vân Sơn ". Hàn Sở cười khổ.

Bóng trắng vẫn chưa tung ra đấu khí hóa cánh, nhưng ở trên không bước đi không hề châm hơn so với đám người Hải Ba Đông. Mỗi một bước chân hư không lại xuất hiện dao động.

Tiêu Viêm, Tiêu Khải, Lăng Ảnh đứng chung một chỗ. Giờ phút này đều cảm nhận được uy áp. Bất quá, Tiêu Khải muốn đánh chết Vân Sơn không khó, chỉ cần một câu nói của Hàn Sở.

Cả người xuất ra một loại hơi thở phiêu dật.

Toàn trường đều im lặng. Vân Lăng đem tất cả mọi chuyện nói ra.

Nghe Vân Lăng kể xong, trên khuôn mặt Vân Sơn cũng hiện lên một ít biểu tình

- " Không nghĩ tới chuyện ngày hôm nay thật là nào nhiệt a. Ngay cả Hình Thiên, Pháp Mã hai cái lão già này cũng lại đây ".

Hàn Sở truyền âm đến Tiêu Khải: Bảo Lăng Ảnh bảo hộ Tiêu Viêm rút lui. Ngươi phóng thích đấu tông, thậm chí đấu tôn thực lực đi. Nhưng không được giết chết Vân Sơn.

- " Tiểu tử Tiêu Viêm. Ra mắt Sơn tông chủ ". Tiêu Viêm nhìn Vân Sơn đang tản mát cỗ khí thế áp bức kia, không kiêu ngạo, không nịnh nọt.

- " Khí phách thật ra cũng không tồi, tiếc là quá kiêu ngạo ". Vân Sơn thản nhiên nói.

- " Vân Sơn, ta thấy ngươi mới là người kiêu ngạo ". Tiêu Khải thông tri đến Lăng Ảnh cùng Tiêu Viêm thì bước lên phía trước, khẽ cười khinh bỉ.

- " Hắc. Không nghĩ tới Vân Lam Tông cũng có một cái đấu tông cường giả. Hiện giờ cũng có thể miễn cưỡng chen vào một trong những thế lực mạnh của đại lục. Đáng tiếc hình như so với Vân Phá Thiên tựa hồ vẫn là kém không ít ". Lăng Ảnh thân hình chớp động. Hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, hắc hắc cười nói.

Lăng Ảnh buông tay. Chợt sắc mặt hiện vẻ ngưng trọng. Trầm giọng nói:

- " Bất quá lúc này nhắc nhở ngươi một tiếng, chớ có cho là trở thành đấu tông cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm,tiểu tử kia xin khuyên ngươi tốt nhất không nên động đến hắn. Nếu không sau ngươi tuyệt đối sẽ hối hận ".

Vân Sơn mắt hơi nhăn lại, nhìn phía Lăng Ảnh:

- " Đây là uy hiếp? ".

- " Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Không cần hoài nghi theo như lời ta nói ". Lăng Ảnh nh nhìn chằm chằm Vân Sơn, trầm thấp nói.

Vân Sơn nổi lên sát ý.

Ánh mắt chuyển về phía Lăng Ảnh

- " Vị lão tiên sinh này hình như ta không biết ngài ".

- " Đừng hỏi về chuyện của ta, chờ ngươi ly khai Vân Lam Tông. Ta cũng sẽ rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Khi thời cơ tới, ngươi tự sẽ biết ". Phất phất tay, Lăng Ảnh phớt lờ câu hỏi của Tiêu Viêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro