Chương 58: Hồn Điện xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sương phòng đặc biệt dành cho tông chủ. Hàn Sở khuôn mặt tái nhợt, tay chấp lại, linh khí quẩn quanh. Dưỡng thần đan vừa nuốt xuống, một cỗ lực lượng thiên địa hội tụ.

Bên trong thức hải Hàn Sở lúc này có một bạch y tuấn tú nam tử đem linh khí bị hút vào tu bổ thần hồn. Dưỡng thần đan là đan dược bát phẩm, công năng vô cùng to lớn. Đem nguyên khí đều tụ về mi tâm của Hàn Sở.

Bên trong đại điện ai cũng cảm nhận được linh hồn run lên. Uy áp linh hồn mà Hàn Sở tỏa ra khiến tất cả đều không khỏi rùng mình.

Lúc Hàn Sở miễn cưỡng mở mắt, gắng gượng đứng dậy. Bên ngoài đã thành công chiêu mộ trưởng lão.
__________________________

Một thân hắc bào không thay đổi, mặt nạ cũng đen nốt. Ngồi trên cái ghế lớn trên đài cao, khẽ đưa mắt nhìn về phía đám người ở dưới.

- " Thước Đặc Nhĩ gia tộc từ nay về sau là chúng ta bằng hữu. Chỉ cần không đối đầu với Thần Tông ta. Tự nhiên nước sông không phạm nước giếng. Kể cả Luyện dược sư công hội cũng như thế ".

- " Tạ ơn tông chủ ".

- " Tạ ơn tông chủ ".

Thấy bọn họ như vậy đồng thanh. Ý cười trong mắt Hàn Sở càng sâu. Thần Tông có hơn mười lục phẩm luyện dược sư, còn không biết có bao nhiêu đấu hoàng như Hải Ba Đông, thậm chí còn một lực lượng đấu tông ẩn dấu. Nhưng hai người này chính là nhân vật được Hàn Sở nhìn trúng.

Hàn Sở không tiếp tục dong dài. Đứng dậy bước xuống từng bậc thang, đến gần những người phía dưới.

- " Chư vị có mặt ở đây, chính là người mà ta tín nhiệm. Mong chư vị một lòng vì Thần Tông. Pháp Mã trưởng lão cùng Hải trưởng lão nếu không muốn ở lại tổng bộ thì có thể tự do, nếu cần ta sẽ thông tri đến nhị vị. Trước mắt cứ ở lại đây một khoảng thời gian, để Mạc Ảnh Quân giúp hai người tăng lên thực lực ".

- " Tuân lệnh tông chủ ".

- " Tuân lệnh tông chủ ".

Đưa mắt nhìn về phía những người còn lại.

- " Sau này, cứ một năm sẽ thu nhận đệ tử một lần. Đấu vương trở lên thì không cần xét thiên phú. Dưới đấu vương phải tham gia trắc nghiệm, đủ tiêu chuẩn mới được nhận. Sắp tới ta sẽ không ở lại tông môn, mọi việc như cũ do phó tông chủ quyết định. Còn nữa, Nhã Phi thu xếp kim đường một chút, lần này đi theo ta ra ngoài ".

- " Dạ tông chủ ".

Nhã Phi ban đầu có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ý kiến hay hỏi thêm thứ gì.

Tin tức trong tông môn có hai vị trưởng lão không biết từ đâu đã được bàn tán khắp nơi.
__________________________

Cuồng phong gào thét, trong bóng tối Tiêu Viêm không dám di động, thần bí nhân còn chưa đi xa, bỗng nhiên bạo nộ lên giết người. Cũng không biết đã qua bao lâu, một luồng mỏng manh dương quang chiếu vào.

Ánh mặt trời vừa xuất hiện, từng luồng dương quang bắt đầu chiếu vào, cuồng phong đang bạo động cũng chậm rãi yếu bớt, cho đến cuối cùng tiêu tán.

Tiêu Viêm lúc này mới thở ra nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận bò người lên, thấy nhóm nguời của thương đội đang chỉnh đốn lại hàng hoá, lập tức vội vàng cất bước tiến lại gần.

- " Dược Nham tiên sinh, ngươi không sao chứ? Vừa rồi không thấy ngươi đâu cả làm ta vô cùng lo lắng ". Đa Mã thở một hơi cả giận nói.

- " Không có việc gì, vừa rồi vô ý bị cuồng phong quét đi một đoạn ". Nhìn thấy vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt Đa Mã, Tiêu Viêm mỉm cười lắc lắc đầu.

- " Dược Nham tiên sinh truớc hết cứ tiến lên xe ngựa, ta sửa sang lại một chút hàng hóa bị thổi tán, sau đó sẽ tiếp tục khởi hành ".

Gật gật đầu, Tiêu Viêm chui vào bên trong xe ngựa sau đó khoanh chân ngồi, trong lòng thật dài thở ra một hơi, rung động vẫn như cũ, lẩm bẩm nói:

- " Đó là thực lực của Hồn điện sao? Quả nhiên đáng sợ ".

- " Cũng không là hoàn toàn như ngươi chứng kiến. Ta lần trước có nói qua, "Hồn điện" có thủ đoạn chuyên môn đối phó với linh hồn thể. Một số người có được kì hoả, đem ngọn lửa đó biến thành bản mạng của linh hồn thể. Lúc trước gặp nguời của "Hồn điện". Ta đã bằng vào Cốt linh lãnh hỏa mới có thể thuận lợi đào thoát. Nếu không mà nói, chỉ sợ kết cục cũng chẳng khác gì với tên mà ngươi vừa rồi chứng kiến ". Dược lão âm thanh thoáng run rẩy vang lên.

- " Chúng ta có lẽ phải dừng lại Hắc Ấn thành một ngày, nơi đó đấu giá hội, hẳn là sẽ có thứ ngươi cần, hơn nữa đại hội đấu giá ở Hắc Giác vực cũng không phải như ở Gia Mã đế quốc có thể so sánh, giá cả cũng đều là những cái giá trên trời ". Dược lão cười nói.

- " Tựa hồ còn có hơn mười vạn kim tệ, số tiền này lúc trước ở Ô Thản Thành bán chữa thương dược mà có ". Tiêu Viêm nói.

- " Hơn mười vạn. Vừa vặn có thể để ngươi chi tiêu ở Hắc Giác vực, bất quá với số tiền này mà muốn đi đấu giá hội, quên đi ". Dược lão trầm ngâm một hồi bất đắc dĩ nói.

Xấu hổ gãi đầu, Tiêu Viêm cười khổ nói

- " Thật sự không được sao? Hay mua chút dược liệu rồi luyện chế đan dược xong sẽ đi bán đấu giá, đệ tử cũng chưa nghe nói qua là có Luyện dược sư nào lại thiếu tiền cả ".

- " Thân phận tứ phẩm Luyện dược sư cũng không tồi ". Dược lão cười nhạo nói.

Từ khi trải qua trận gió lốc đen, đoàn xe của Đa Mã một đường thẳng tiến không gặp phiền toái gì.

Hắc Giác vực hỗn loạn cũng không thể nào đoán truớc. Tại bên kia chân của ngọn núi, một tòa khổng lồ thành thị tối đen mơ hồ hình dáng như ẩn như hiện.

Hàn Sở và Nhã Phi, Tiêu Khải cùng nhìn về hướng đoàn xe di động.

- " Tông chủ, tiếp theo nên làm thế nào ". Nhã Phi mở miệng hỏi.

Hàn Sở từ từ tháo mặt nạ trên mặt xuống. Nhàn nhạt nói

- " Tiêu Khải ngươi ẩn thân bên cạnh là được, đừng để người khác phát giác. Nhã Phi ngươi che đi ngũ quan. Tuyệt đối không được để Tiêu Viêm nhận thức ".

- " Nhã Phi, ta muốn tham gia đấu giá lần này mới đưa ngươi theo, ngươi hiện tại mang theo bao nhiêu ".

- " Công tử cứ tùy ý ra giá. Nhã Phi không để người mất mặt ". Nhã Phi khẽ cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro