Chương 59: Đấu giá hội Hắc Ấn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Viêm ngẩn đầu nhìn chợ đấu giá khổng lồ trước mặt, không khỏi  khâm phục. Lúc trước, khi thấy tổng hội đấu giá của gia tộc Mê Đặc Nhĩ ở đế đô của Gia Mã đế quốc, hắn còn vì quy mô của nó mà thấy hoảng hồn. Không nghĩ tới hôm nay tới Hắc Ấn thành mới biết được, chợ đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ so với chợ đấu giá Hắc Ấn này không khác gà so với phượng.

Nơi cửa chính, mấy chục nam tử mặc hắc y sắc mặt lạnh lùng, hông đeo vũ khí sắc bén, ánh mặt bén nhọn như ưng không ngừng quét qua dòng người qua lại. Tất cả đều là đấu sư. Thực lực của "Bát Phiến Môn" xem ra không yếu. Ít nhất Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không dám dùng đấu sư để canh cửa.

Theo dòng người, Tiêu Viêm chậm rãi tiến vào chợ đấu giá, không gian bên trong khiến hắn có chút thất thần, bước về phía đại sảnh ở trung tâm.

Sau khi từ giám định thất bước ra. Tiêu viêm lập tức trở về khách sạn, ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc. Mãi cho đến khi đấu giá hội sắp bắt đầu mới đình chỉ trạng thái tu luyện, mặc hắc bào vào, không nhanh không chậm rời khỏi khách sạn, một lần nữa hướng phòng đấu giá đi tới.

- " Hắc giác vực này, quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long a ". Nhã Phi nhìn thanh niên sắc mặt tái nhợt kia lẩm bẩm.

- " Người nọ hẳn là Huyết tông thiếu tông chủ phạm lăng ". Tiêu Khải âm thầm truyền âm cho Hàn Sở.

Thanh niên sắp tiến vào phòng đầu giá bỗng nhiên dừng lại một chút, hơi hơi nghiêng đầu lạnh lùng, ánh mắt không chút tình cảm nhất thời chân mày hơi nhíu lại, chần chờ một chút, ánh mắt mang chút nghi hoặc, quay đi tiếp tục tiến nhập phòng đấu giá.

Ánh mắt lạnh lùng âm trầm của thanh niên kia có loại cảm giác giống như ở trong bóng tối bị hút vào vực thẳm vô đáy.

Sau khi đám huyết tông kia tiến nhập phòng đấu giá, những nhóm người khác liên tiếp tiến vào trong đó. Tiêu viêm lập tức hướng thông đạo đi tới.

Phòng đấu giá này, vô số chỗ ngồi đằng, còn ánh sáng từ bàn đấu giá cơ hồ là được làm bằng ngọc thủy tinh làm cho người ta có chút hoa mắt.

Ngồi ở trên ghế, mày Tiêu Viêm bỗng nhướng lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về một loạt ghế cách đó không xa ở đằng trước. lập tức nhìn thấy Huyết tông thiếu tông chủ Phạm Lăng, vẻ mặt hắn có một chút kỳ dị đang nhìn mình.

Tiếng chuông trong trẻo chợt vang vọng quanh phòng đấu giá đem sự huyên náo đến hỗn loạn lúc này từ từ áp chế lắng xuống. Vô số ánh mắt cuồng nhiệt đều bắt đầu hướng lên trên đài thủy tinh.

- " Chư vị, đã khiến các vị chờ lâu rồi. Đã như vậy ta cũng không dám nói vòng vo nữa để khỏi khiến các vị nóng ruột thêm ".

Lão giả tóc bạc trang phục chỉnh tề đem ánh mắt lão luyện đảo một vòng qua toàn trường dày đặc người. Là một gã chủ sự bán đấu giá kinh nghiệm phong phú, hắn rất rõ ràng những người phía dưới lúc này đang cần cái gì. Lão nhân vỗ vỗ tay cất cao giọng nói

- " Ta tuyên bố. Hắc Ấn thành đấu giá hội. Hiện tại bắt đầu ".

Giọng nói vừa dứt, trên đài thủy tinh ngay phía trước mặt lão nhân đầu bạc chủ sự bán đấu giá hiện rõ một thanh trường kiếm màu xanh đậm. Thanh kiếm này dưới ánh sáng của những ngọn đèn lại ánh lên nét sáng bóng rực rỡ. Qua dấu vết năng lượng lưu chuyển quang thân thì hiển nhiên đây là một thanh ma hạch vũ khí đã được danh sư tỉ mỉ rèn luyện.

- " Kiếm tên Hàn Phong. Do sắt rèn thành, có thể nói là chém sắt như bùn. Hơn nữa để hoàn mỹ lại được khảm thêm một quả tam phẩm băng hệ ma hạch. Nếu người sử dụng tu luyện thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính thì uy lực tất nhiên là cao thêm một bậc, không thua kém thần binh lợi khí ". Lão nhân tay cầm lên cây kiếm. Thân kiếm khẽ rung động bốc lên hàn khí nhàn nhạt, hình thành nên một màn sương trắng mờ mịt như có như không.

Hắn quay đầu nhìn xuống phía phòng đấu giá mời mọc nói:

- " Giá khởi điểm là mười vạn. Chư vị, mời ".

- " Ma hạch vũ khí? Nhã Phi, ngươi có hứng thú không? ". Hàn Sở nhỏ giọng hỏi Nhã Phi ngồi bên cạnh. Hai người hiện tại đang ngồi ở một góc không bắt mắt nhất trong phòng đấu giá.

- " Công tử quan tâm đến ta sao? ".

Hàn Sở hơi sững người, nhưng sau đó lại nghe tiếng cười khúc khích liền hiểu ra rằng mình bị trêu đùa. Cũng không quan tâm đến nữ nhân bên cạnh, quay đầu nhìn lên khán đài.

- " Công tử bớt giận. Nhã Phi không thích trường kiếm, dẫu sao trong tông môn có không ít vũ khí lợi hại ".

Khẽ gật đầu, Hàn Sở đương nhiên biết vũ khí trong Thần Tông tuyệt đối là bảo vật hiếm có.

Sau đợt đấu giá đầu tiên xuất hiện thêm nhiều loại bảo vật đấu kĩ, công pháp, dược liệu lần lượt xuất hiện. Nhưng cũng không có xuất hiện vật gì có khả năng làm không khí toàn trường sôi sục.

Lão giả đầu bạc chủ trì lúc này tươi cười tiếp nhận một cái khay bạc. Trên khay bạc có hai cái bình ngọc nhỏ trong suốt. Trong mỗi bình ngọc đều có chứa một quả đan dược xanh nhạt.

Đan dược vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Dù sao ở trên đấu khí đại lục này, đan dược chính là thứ có thể cùng công pháp so kè ngang ngửa về tầm quan trọng. Thậm chí một ít đan dược có tác dụng trực tiếp đề cao thực lực lại càng làm cho vô số người đỏ mắt thèm khát.

- " Này gọi là Thanh linh đan. Danh tiếng của nó cũng là thuộc loại hàng đầu trong các loại đan dược. Nó có thể trợ giúp đấu sư dừng lại ở bình cảnh đột phá chướng ngại thăng cấp. Hơn nữa, Thanh linh đan này là loại có hai văn. Sau khi dùng nếu vận khí tốt không chừng còn có thể mãnh liệt tiến thêm hai tinh thực lực ". Lão giả đầu bạc chỉ vào trong bình đan dược cười dài nói.

Vô số người đem ánh mắt nóng bỏng dán vào bình ngọc trên khay bạc nọ.

- " Đương nhiên. Nếu chư vị đã nghe danh tiếng của Thanh linh đan như vậy một ít tác dụng phụ của nó cũng hẳn là đã biết ". Lão giả chủ trì cười cười, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt.

- " Giá khởi điểm. Ba mươi ba vạn ".

- " Ba mươi bốn vạn ". Lời ra giá còn chưa dứt đã có kẻ cao giọng hô theo.

- " Ba mươi lăm vạn ". Hứng thú của mọi người rõ ràng không ít.

Tiêu Viêm bình thản dựa vào lưng ghế. Khuôn mặt sau hắc bào nở nụ cười, giá lên càng cao nụ cười của hắn càng sâu.

Một quả Thanh linh đan giá cả đã từ ba mươi lăm vạn leo lên tới bốn mươi tám vạn rồi sự náo nhiệt mới dần giảm bớt.

- " Năm mươi lăm vạn ".

Khi giá cả dừng ở bốn mươi chín vạn thì rốt cục một thanh âm lười biếng thoáng có chút lạnh lùng từ hàng ghế đầu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro