Chương 72: Thần Vương thích cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tiểu Điệp đang chạy thật nhanh. Phía trước 'Tô Đát Kỷ' giả dạng một lão nhân vô tình bị đụng trúng. Hàn Sở nhìn một màn này đầy cảm thán. Tiên Nhi cho dù thành lão nhân cũng xinh đẹp như vậy a.

Ngay lúc Mộ Tiểu Điệp chuẩn bị ăn quả 'đào' thì Hàn Sở xuất hiện đoạt lấy Hỏa liệt quả từ tay cô ta. Cô không có mặt thì thôi, nếu đã có mặt thì phải làm chút sự tình a.

Tô Đát Kỷ thấy cô xuất hiện liền khựng lại. Nhìn chằm chằm vào Hàn Sở. Nội tâm đều loạn cả lên. Người nàng thương nhớ đang xuất hiện trước mắt nàng.

Hàn Sở muốn trêu chọc người đang ngẩn ngơ này một chút, bèn không để ý đến nàng. Tiến đến gần Mộ Tiểu Điệp, bộ dạng lưu manh, tay nâng cằm lên ngả ngớn nói:

- " Tiểu cô nương này thật xinh đẹp a. Đi theo bổn công tử ta.. ".

Chưa nói dứt câu đã bị công kích. Mộ Tiểu Điệp hầu như đều dùng sát chiêu.

Tô Đát Kỷ lúc nãy muốn tiến đến giúp nhưng nhớ đến người này ở trước mặt nàng còn tán tỉnh nữ nhân khác. Cho dù có nhận ra nàng thì thế nào. Không nhận ra thì càng thêm chắc chắn là Hàn Sở ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.

Hàn Sở chỉ chống đỡ hạn chế thương tổn nữ tử trước mặt. Lợi dụng sơ hở, cô tiến đến gần hơn nói vào tai nàng

- " Đó là Hoả liệt quả, là khắc tinh của cô. Mau trở lại Tây Kỳ với Dương Tiễn của cô đi ".

Nghe được tiếng Hàn Sở nói. Trong lòng Mộ Tiểu Điệp hoang mang, người này là ai lại biết được nhiều như vậy a. Rất nhanh cũng rút lui, trước khi đi còn cười nhẹ một cái như lời cảm ơn.

Lời cảm ơn này trong mắt Tô Đát Kỷ lại thành câu dẫn. Nàng phẫn nộ muốn đuổi theo giết người. Hàn Sở nhanh hơn một bước, đem nàng bay đi nơi khác. Dù sao đây cũng là Tây Kỳ, không nên quá hồ nháo. Cả hai ngự không mà đi, Tô Đát Kỷ nằm trong lòng Hàn Sở không có chút phản kháng.

Tùy tiện dừng lại ở sơn lĩnh vắng. Hàn Sở đem biểu tình của nàng thu vào mắt. Có bi thương, có đau lòng, có chút hận. Cả hai trầm mặc rất lâu.

- " Nàng buông tay đi. Đi cùng ta được không ".

- " Ngươi gặp ta cũng chỉ để khuyên ta không đối đầu với Tây Kỳ? ".

- " Nàng có thể đừng cố chấp như vậy được không. Nhà Thương sớm muộn gì cũng sẽ đi vào ngõ cụt. Nàng còn tiếp tục chỉ hại bản thân mình thôi ".

- " Đúng, ta rất cố chấp. Mặc kệ ta ".

Tô Đát Kỷ nói xong thì liền rời khỏi. Hàn Sở đứng chết trân nhìn bóng lưng vừa biến mất. Cô chỉ có bảy ngày a, nàng ấy cứ như vậy mà đi.
__________________________

Bãi đất trống ngoại thành Tây Kỳ. Vô số thi thể tướng sĩ Tây Kỳ chết dưới Kim dao tiễn. Bạch Tuyết Nhạn, Triệu Công Minh nhìn người mới tới cười châm chọc

- " Khương Tử Nha, rốt cuộc ngươi cũng chịu đến ".

- " Hai vị xin nghe Tử Nha nói vài lời ".

- " Không cần nói nhiều. Có giỏi thì đi theo chúng ta ".

Hàn Sở nhìn đến Khương Tử Nha muốn đi theo thì đi ra ngăn cản. Nhưng thôi xong rồi. Sư huynh của cô đi nhanh quá a.

- " Kim Quang trận đó ta không có nắm chắc. Trước hết đi cứu Hầu gia ". Hàn Sở nhìn xa xăm rồi nhanh chóng quyết định.
__________________________

- " Cơ Xương. Hôm nay ta đến chính là muốn lấy cái đầu của ngươi ". Triệu Công Minh âm độc nhìn đám người Tây Kỳ.

- " Triệu Công Minh. Ngươi dù sao cũng là cao thủ Triệt giáo, lại có thể làm ra loại sự tình này ".

- " Haha. Không có Khương Tử Nha, các ngươi đều không thể sống ".

Nói dứt lời. Kim dao tiễn đã liên tục tấn công. Một Triệu Công Minh đã khiến đám người chật vật, lại thêm Kim dao tiễn đại sát.

Kim dao tiễn hướng thẳng đến chỗ Cơ Xương, Hoàng Phi Hổ lao đến đỡ tiễn. May mắn, Hàn Sở về kịp.

- " Thiên Huyết Kiếm ". Miệng khẽ gọi. Thanh kiếm đỏ tươi ánh lên kim quang vạn trượng, huyết sắc linh khí quẩn quanh kiếm.

Kim dao tiễn thoáng đình trệ, có lẽ do uy áp của thần khí. Cây kéo lớn vẫn điên cuồng lao đến chỗ Hàn Sở, cô chỉ nhếch mép cười

- " Bảo vệ cho tốt Hầu gia. Ta muốn xem thử cao thủ Triệt giáo có bao nhiêu lợi hại ".

- " Là Tiểu sư thúc, Tiểu sư thúc về rồi ".

- " Đúng vậy, là Tiểu sư thúc ".

Từng đạo kiếm quang va chạm với Kim dao tiễn. Mặt đất bị phá hủy do từng vụ nổ lớn nhỏ. Đám người Tây Kỳ cật lực bảo vệ Cơ Xương và quan sát trận chiến.

Chỉ qua ba chiêu, Kim dao tiễn rơi vào hạ phong. Thiên Huyết Kiếm vốn là thần khí lợi hại hiếm hoi của thế giới này. Ban đầu chỉ muốn sử dụng tạm, sau đó sẽ đổi binh khí khác. Nhưng đây là phần tình cảm của Đạo Đức Thiên Tôn, cho nên Hàn Sở quyết định dùng nó. Ở Đấu khí đại lục, Hàn Sở dành không ít đồ tốt cho thanh kiếm này a.

Đang giao đấu, Hàn Sở thuận tiện muốn bắt Triệu Công Minh. Nhưng có ba nữ nhân đột nhiên xuất hiện trợ giúp.

- " Tam Tiêu Tiên Tử? ".

- " Các hạ biết chúng ta? ". Vân Tiêu có chút ngạc nhiên.

- " Một người đấu bốn vẫn có thể nhàn nhã nói chuyện, ngươi chán sống ". Triệu Công Minh quát.

- " Đại ca, tình hình hiện tại không ổn ".

- " Được. Vậy để các ngươi sống thêm vài ngày cũng không sao ".

Bốn người vừa biến mất. Hàn Sở từ từ mở hạ xuống. Nhìn đám người thấy được Hoàng Phi Hổ còn sống thì khẽ thở phào.

- " Hàn Sở ".

- " Tiểu sư thúc ".

- " Tiểu sư thúc ".

- " Võ Thành Vương a. Ta lại cứu ngài một mạng ". Hàn Sở nhìn Hoàng Phi Hổ cười cười.

- " Hoàng Phi Hổ đa tạ Hàn Sở công tử ra tay cứu mạng ".

- " Hoàng Thiên Hoá đa tạ Tiểu sư thúc ".

- " Hai người không cần đa tạ ta. Dù là ai ta cũng sẽ cứu thôi. Ta đi giải quyết chút vấn đề. Sư huynh sẽ sớm trở về ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro