Chương 73: Lại cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Dương Tiễn. Muội thật sự không hiểu, chẳng phải huynh đã hứa sẽ tốt với muội, sao bây giờ lại... Tiểu Điệp. Từ nhỏ ta đã thương muội như vậy, sao muội lại phản bội ta, sao muội lại giành nam nhân với ta... Tại sao chứ? ".

Hàn Sở đứng trên cây nhìn xuống Bạch Tuyết Nhạn đang oán thán.

Một nữ nhân tốt. Không đúng. Vốn dĩ trong câu chuyện này chẳng có ai xấu cả. Bạch Tuyết Nhạn chỉ là quá mê muội Dương Tiễn nên mù quáng, hết lần này đến lần khác thương tổn muội muội của mình, lại làm lơ trước tấm chân tình của Triệu Công Minh. Triệu Công Minh chỉ vì si tâm một nữ nhân không yêu mình mà thay đổi tâm tính, đại sát bừa bãi. Dương Tiễn chỉ là yêu Mộ Tiểu Điệp nên mới bất chấp đâm vào tim Bạch Tuyết Nhạn vết thương lòng.

Đáng thương nhất vẫn là Mộ Tiểu Điệp. Đứng trước tỷ tỷ mình coi trọng và nam nhân trong lòng, Mộ Tiểu Điệp chưa một lần tỏ rõ lập trường. Chính là vì không muốn mất ai. Bạch Tuyết Nhạn không thể mất, Dương Tiễn cũng không.

Nghĩ đến đây Hàn Sở chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Chẳng phải là Tiên Nhi của cô đứng phía sau màn kịch này sao. Nhưng nàng ấy là người cô yêu thương a. Chỉ có Thân Công Báo, hắn đáng ra phải chết từ lâu, nhưng cũng bởi vì thiên đạo đã định, liền cho hắn sống thêm một thời gian.

Hàn Sở nhịn không nổi nữa. Từ từ hạ xuống. Đối diện với nữ nhân đang khóc, thật sự có chút không biết làm sao.

- " Ngươi là ai? ".

Thấy Hàn Sở xuất hiện. Bạch Tuyết Nhạn đôi mắt đỏ còn dư lệ bỗng nhiên trở nên sắc bén. Và có cả... sát khí.

Hàn Sở cười cười. Nghe lén tâm tình của người khác, người ta muốn giết người diệt khẩu cũng không sai.

Hàn Sở lại cười, cười so với lúc trước có phần giảo hoạt. Nhẹ nhàng bước đến bên gốc cây gần chỗ Bạch Tuyết Nhạn đang đứng thong dong ngồi xuống.

Nhìn thấy Bạch Tuyết Nhạn đang có xu hướng nổi giận, cô nhanh miệng nói chuyện

- " Ngươi thắc mắc vì sao Dương Tiễn phụ tình ngươi?  Ngươi thắc mắc vì sao Mộ Tiểu Điệp phản bội ngươi, giành nam nhân với ngươi? ".

- "  Ngươi là ai? ". Bạch Tuyết Nhạn ngữ khí nặng nề, có chút thiếu kiên nhẫn.

- " Là người có thể giúp ngươi giải đáp thắc mắc ".

- " Vậy ngươi nói thử xem... Sao bọn họ lại đối xử với ta như vậy ". Bạch Tuyết Nhạn ngồi xuống cạnh Hàn Sở, u buồn nói.

Hàn Sở thấy bản thân có cơ hội để giải tỏa hiểu lầm thì vui vẻ. 

- " Ngươi ích kỷ ".

Không đợi Bạch Tuyết Nhạn ngạc nhiên xong, cô nhanh chóng nói tiếp.

- " Ngươi thích Dương Tiễn, nhưng ngươi không hỏi hắn có thích ngươi không. Ngươi cho rằng Mộ Tiểu Điệp phản bội ngươi, nhưng ngươi là người đến sau. Hai người bọn họ gặp nhau từ trước, nảy sinh tình cảm trước khi Dương Tiễn gặp ngươi. Bạch Tuyết Nhạn, đều là ngươi ích kỷ chỉ muốn Dương Tiễn yêu ngươi, chỉ muốn Mộ Tiểu Điệp trở thành muội muội tốt đem nam tử nàng yêu nhường cho ngươi. Triệu Công Minh vì yêu ngươi mà cãi lệnh sư tôn, xuống núi giúp ngươi xả giận, ngươi lại xem như không nghe không thấy. Ngươi không ích kỷ hay sao? ".

- " Ta... ".

- " Sao phải dày vò nhau? ". Hàn Sở nhìn nữ tử xinh đẹp khẽ nói. Câu hỏi này cũng giống như hỏi chính mình. Sao phải dày vò nhau?

- " Muốn làm thế nào thì tự ngươi quyết định ".

Hàn Sở nói xong. Không khách khí rời đi. Chỉ mong nữ nhân này giác ngộ.
__________________________

Ở đây ba ngày, Hàn Sở chỉ mong được thảnh thơi thưởng rượu cùng Tiên Nhi. Thật không ngờ, lại trở về ngay lúc đoạn duyên số trớ trêu này diễn ra làm cô bận rộn. Ngay cả Tiên Nhi cũng không gặp được.

Uống rượu một mình cũng có chút thú vị. Nhưng Hàn Sở sẽ không ngờ rằng, Bạch Tuyết Nhạn được cô giải đáp một phen lại bị Triệu Công Minh cùng đám người kia tẩy não. Khiêu chiến Tây Kỳ. Hơn nữa còn để bị Cù Lưu Tôn bắt về Tây Kỳ.
__________________________

Tây Kỳ...

- " Sư thúc. Người xem, con bắt được Bạch Tuyết Nhạn cùng Triệu Công Minh về rồi ". Lôi Chấn Tử kiêu ngạo nói.

Khương Tử Nha có chút bất đắc dĩ nhìn đôi nam nữ bị trói.

- " Nếu không có Cù Lưu Tôn sư thúc ngươi. Tiểu công tử ngươi có đem họ về được hay không đây ".

- " Nếu đã bắt được bọn họ chi bằng giết chết. Trả thù cho tướng sĩ đã tử trận ". Lôi Chấn Tử vừa nói vừa muốn động thủ.

Tất cả đều trở tay không kịp. Nhưng Hàn Sở đột nhiên xuất hiện, một tay để sau lưng một tay vân vê vò rượu. Cô hiện tại đang chắn trước mặt Bạch Tuyết Nhạn cùng Triệu Công Minh.

Nhìn thấy Hàn Sở, tất cả đều ngoài ý muốn. Nhưng Lôi Chấn Tử không kịp trở tay đều đánh tới trước mặt Hàn Sở. Hàn Sở mặt không chút đổi sắc, pháp thuật ngưng tụ, linh khí bàng bạc, đem một chiêu của Lôi Chấn Tử đỡ lấy, không đánh trả bởi sợ hắn bị thương.

- " Đây là? ".

Cù Lưu Tôn cho dù là sư thúc nhưng đối với Lôi Chấn Tử cũng không dám tự tiện. Thế nhưng thấy Hàn Sở nhẹ nhàng giải quyết cũng có chút ngạc nhiên.

- " Cù Lưu Tôn sư huynh. Đây là đệ tử của Đạo Đức sư bá. Tên là Hàn Sở ".

- " A. Thì ra là Hàn Sở sư đệ ".

- " Lôi Chấn Tử tham kiến sư thúc. Lúc nảy... ".

- " Có thể để ngươi gọi một tiếng sư thúc thì một gậy của ngươi đương nhiên không thể thương tổn ta ". Hàn Sở cười hòa nhã.

- " Hóa ra ngươi là đệ tử của Đạo Đức Thiên Tôn ". Bạch Tuyết Nhạn có chút bất mãn.

- " Sao vậy. Không giống sao. Quả thật ta cũng không giống các ngươi, tu đạo cực khổ. Ta chỉ thích ngao du khắp nơi thôi a ".

- " Lúc trước ngươi gặp ta cũng là vì suy tính cho Tây Kỳ? ".

- " Xem ra là ngươi không giác ngộ ". Hàn Sở nhìn Bạch Tuyết Nhạn thở dài.

- " Chư vị. Thật xin lỗi. Nhưng hai người bọn họ giao cho ta được không ".

- " Bạch cô nương có ân với chúng ta, ta đương nhiên không thể lấy oán báo ân. Đừng làm khó bọn họ ".

Hàn Sở nhẹ gật đầu một cái. Rồi đem hai người Bạch - Triệu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro