Chương 87: Nạp Lan Yên Nhiên xuất quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên bầu trời, Vân Sơn sau khi bị dính đòn nghiêm trọng cấp tốc rơi xuống, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người.

- " Cổ Hà, thời thế bây giờ thay đổi rồi. Ngươi tốt nhất suy nghĩ cho bản thân thì hơn. Vân Vận không để mắt ngươi, ngươi có gì để luyến tiếc sao. Bây giờ rời khỏi vẫn còn kịp ". Tiêu Viêm liếc mắt nhìn về phía trung niên nhân hỷ bào đỏ. Đương nhiên lời hắn nói chỉ có Cổ Hà nghe được.

Mọi ánh mắt đều ngẩng cao lên tìm kiếm, cuối cùng đều dừng lại ở một hình bóng mơ hồ bên cạnh người thanh niên mặc đồ đen đang lơ lửng giữa trời.

Khi những người khác cảm thấy xa lạ với bóng người này thì nhóm Gia Hình Thiên lại cảm thấy hết sức vui mừng khi nhìn thấy người này ra tay, rốt cuộc con bài cực mạnh của Tiêu Viêm đã được đưa ra. Có vị thần bí lão sư của hắn tương trợ, việc đánh bại Vân Sơn hẳn là không khó khăn nữa.

Cổ Hà nhìn xung quanh cười giễu cợt chính mình. Chỉ thấy hắn cáo từ rời đi. Đám người vì hắn mà đến cũng lần lượt khiếu từ. Cuộc chiến đấu này là sân chơi của các thế lực Gia Mã.

Trên bầu trời, Dược Lão nhàn nhạt liếc nhìn Vân Sơn phía dưới nhẹ cười nói

- " Đệ tử của ta đâu thể để cho ngươi tùy ý nhục mạ khi dễ? Chỉ là một gã nho nhỏ đấu tông mà thôi, nếu là năm đó, bản tôn chỉ cần nói một câu, Vân Lam Tông của ngươi chắc chắn là đã bị xóa tên tại Đấu Khí Đại Lục ".

Câu nói này của Dược Lão đương nhiên không phải là để hù dọa, năm đó danh vọng của hắn trên toàn đại lục không hề nhỏ.

- " Chỉ là một khối linh hồn thể mà cũng dám kiêu ngạo như thế, nếu như ngươi đã dám hiện thân, vậy thì hôm nay, cũng cùng với Tiêu Viêm đều ở lại luôn đi ". Vân Sơn chợt lành lạnh nói.

...

Hàn Sở đi được hai canh giờ liền đuổi kịp Mộ Dung Yên Nhi. Chỉ như thế đủ để thấy tốc độ Hàn Sở kinh khủng cỡ nào.

Hai người một đường hỏa tốc hướng Vân Lam tông mà đi.

...

Trận chiến đi qua thật lâu. Vụ hộ pháp cũng không ngần ngại hiện thân.

Vân Vận vui mừng nhìn thấy Vân Lam Tông chúng trưởng lão xuất hiện, nhưng khi phát hiện nhân số giảm mạnh, trong lòng cũng trầm xuống, không nghĩ tới Vân Lam Tông tổn thất quá nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, Vân Sơn sinh tử không rõ.

Sắc mặt các trưởng lão mặt đồng dạng đều ngưng trọng cùng bất an ngẩn đầu nhìn không trung, đều đem ánh mắt nhìn về hướng Vân Vận phía dưới, tuy nói mấy năm nay Vân Vận đã bị truất phế chức tông chủ, mà nàng nói như thế nào cũng đã từng đảm nhiệm chức tông chủ rất lâu, bởi vậy danh vọng Vân Vận tại Vân Lam Tông, tự nhiên đem Vân Vận trở thành người đứng đầu.

Đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, tự nhiên lập tức đem lại chú ý của ánh mắt toàn trường, bất quá đang lúc mọi người nhìn rõ thì thực sự không phải là Tiêu Viêm cùng Vân Sơn, mà là Vụ hộ pháp cùng Dược Lão.

Trước kia bao phủ thân thể Vụ hộ pháp là quỷ dị hắc vụ, bây giờ đã tiêu tán. Thân thể Dược Lão là hư ảo, giờ phút này càng trở nên mờ ảo rất nhiều, khuôn mặt nhìn qua cũng già đi rất nhiều, hiển nhiên, lúc trước hai người, đã trải qua một hồi ác chiến hung hiểm.

- " Lão cẩu, năm đó ta đã nói qua, ngươi nhất định sẽ hối hận khi để cho ta đào tẩu, món nợ này, Tiêu Viêm ta nhớ kỹ ba năm, hôm nay liền hoàn trả hết ".

Khuôn mặt xuất hiện điên cuồng, Tiêu Viêm cười to một tiếng, chợt đấu khí trong cơ thể điên cuồng theo kinh mạch dồn lên nắm tay, cuối cùng hướng về trái tim Vân Sơn, hung hăng đánh tới, mà đúng lúc này nắm tay sắp đánh trúng mục tiêu thì một đạo tiếng thét chói tai của nữ tử đột nhiên tự phía dưới quảng trường vang lên.

- " Tiêu Viêm, không nên ".

Hôm nay trận đại chiến này phần đông thế lực đều đem cả gia tộc đi đánh cược, đương nhiên không tính Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Thậm chí mọi người còn chưa biết Pháp Mã cũng là trưởng lão Thần Tông.

- " Vân Vận, Tiêu gia nợ máu, phải có người đến bồi thường ".

Vân Vận ban đầu có chút tái nhợt, khi thanh âm này vang lên thì nháy mắt bi thảm không ngờ tới, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy.

Theo trong cơ thể một cổ lực lượng cuối cùng, hung hăng đánh tại ngực Vân Sơn.

- " Lão cẩu, đây là thay cha ta đánh ".

- " Đây là vì Tiêu gia tộc đánh ".

- " Đây là vì nhị ca của ta đánh ".

- " Đây là vì đại ca của ta đánh ".

Trên nắm tay truyền đến đau nhức, Tiêu Viêm cũng chắng để ý tới, hai mắt màu đỏ, như kẻ điên, hung hăng nện trên lồng ngực Vân Sơn.

Vân Sơn trên bầu trời cấp tốc rơi xuống, mặt Vân Vận không chút huyết sắc, cổ chân mềm nhũn, rốt cục thì ngồi bệt xuống đất.

Toàn trường yên tĩnh.

- " Ngày sau, Vân Lam Tông sợ là sẽ tại Gia Mã Đế Quốc bị xoá tên... ".

Gia Hình Thiên khẽ nói, về sau danh vọng tại Gia Mã Đế Quốc, cơ hồ sẽ giáng tới thấp nhất.

Tiêu Viêm suy yếu cười, thanh âm thấp không thể nghe thấy nói:

- " Lão sư... Ta thành công rồi... ".

Nhìn khuôn mặt suy yếu đầy máu tươi của Tiêu Viêm tươi cười, Dược Lão cũng nhẹ nhàng một tiếng thở dài, kéo Tiêu Viêm lại gần, nói:

- " Ngươi cũng đã quá điên cuồng, thân thể bị đả thương như thế, sợ là phải rất lâu mới có thể bình phục ".

Tiêu Viêm làm như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giãy dụa mở mắt ra, nhìn thân thể Vân Sơn rơi xuống, vội vàng nói:

- " Mau, bắt lấy thi thể tên kia, Đấu Tông cường giả hài cốt ".

Nghe vậy, Dược Lão đầu tiên là ngẩn ra, chợt trong lòng có chút lo lắng, gật đầu cười, thân hình lướt đi, liền như chớp đối với thân thể Vân Sơn lướt tới.

Vụ hộ pháp tiến đến cắn nuốt linh hồn Vân Sơn khiến toàn trường yên tĩnh trước biến cố.

Vân Vận hét lớn đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể dần dần xuất hiện đấu khí hùng hồn, nao nao, chợt hiểu được, phong ấn Vân Sơn bố trí trong cơ thể, bắt đầu tự động tiêu tán, cũng chỉ có thể làm cho trên gương mặt nàng đau thương càng thêm nồng đậm.

Vụ hộ pháp thanh âm đột nhiên vang vọng. Chợt mười vị trưởng lão Vân Lam Tông, thân hình nhất thời ngã xuống, mà một đạo linh hồn thể từ thiên linh cái bọn họ bay ra, vô số đạo ánh mắt kinh hãi khiếp sợ, cuối cùng đều nhìn vào đoàn hắc vụ quỷ dị kia.

Nhìn thấy sinh mệnh khí tức Vân Lam Tông trưởng lão nháy mắt biến đi. Thân thể Vân Vận run rẫy, âm thanh phẫn nộ vang vọng, một cỗ đấu khí hùng hồn, đột nhiên từ trong cơ thể bùng phát ra.

- " Hỗn đản, trả linh hồn của bọn hắn trở về ".

Vân Vận sau lưng nhanh chóng hiện lên một đôi cánh đấu khí màu xanh hướng tới đoàn hắc vụ kia bay đến.

- " Hừ, không biết tự lượng sức mình ".

Cảm thụ được Vân Vận đang lao tới, trong hắc vụ truyền ra tiếng cười lạnh của Vụ hộ pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro