Chương 26: Tôi muốn hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lớn ở tít đằng kia, gần về đến nhà mà chẳng ai nói với ai câu nào, mấy mươi phút cuộc đời ngồi bên cạnh Diệu Thanh, Đoan cảm thấy ngay cả tự hít thở cũng vô cùng nặng nề.

Xuống xe, nàng đi một hướng, còn Diệu Thanh trở người đi hướng ngược lại, không chỉ mỗi Diệu Thanh khó chịu, Đoan trong lòng cũng chẳng vui vẻ được bao nhiêu.

Rời nhà lớn chưa quá một ngày, không ngờ xảy đến biết bao biến động.

Nguyên do mợ hai Mỹ Hạnh đột nhiên phát bệnh, nàng than lạnh, gần một ngày chỉ biết trốn trong tấm chăng, hết cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, lúc thì chửi bới lung tung, dù bà Huyện, cậu hai Quang hay cả ông Huyện Đình có đích thân lên tiếng thì chỉ càng khiến Mỹ Hạnh điên cuồng chửi bới mà thôi.

Có người nói nàng bị trúng tà rồi.

Tối đến, chúng người làm trong nhà ai ai đều bơ phờ mệt mỏi, bởi mợ hai Mỹ Hạnh nếu hết la hét rồi lại chạy loạn lung tung đập phá đồ đạc, căn phòng này vốn biết bao đồ vật quý giá, nay cũng bị nàng đập cho tan tành, ngay cả con Lu chịu thương chịu khó kề bên chăm sóc cũng bị Mỹ Hạnh đánh đến độ sắp thành cái đầu heo.

Mà người chồng cùng chung chăn gối của Mỹ Hạnh nàng thì hỡi ôi khỏi nói, cậu hai Quang còn hận không thể tống cổ nàng ra khỏi nhà kìa.

Ông Huyện bảo rằng sẽ mời bác sĩ tới nhà coi bệnh. Ông vốn chúa ghét dị đoan, nếu ai dám nhắc tới chuyện mời thầy bà về cúng, ông đánh cho què chân.

Tối hôm đó.

Ánh sáng nhòe hắt qua khe cửa, vừa ảm đạm lại quá thê lương.

Nay Mỹ Hạnh cũng không còn trốn mãi dưới tấm chăn, nàng bò đến cánh cửa, sợi xích bên dưới liền siết cổ chân nàng đau điếng. Nàng chấp tay, vái lạy người bên ngoài kia bằng hơi giọng suy yếu, nghe đến đau lòng: "Tao lạy mày mà, mày cho tao ăn đi... tao đói lắm mày ơi..."

Nhìn vào gương mặt đầy nước mắt ấy, Lu không kiềm chế được mà nức nở theo nàng. Cả ngày nay Lu không dám rời cửa phòng nửa bước, nàng sợ nếu Mỹ Hạnh cần, nàng sẽ không kịp giúp đỡ.

Không phải các nàng bỏ đói mợ hai, mà là cứ dâng lên cơm canh thịt cá đều bị Mỹ Hạnh hất đổ, thứ nàng đòi ăn là rắn rết, con côn trùng, con gián, những thứ bẩn thỉu nhất trên đời này nàng đều muốn ăn tất.

"Thứ mi muốn, là điều này sao?" Diệu Thanh tựa vào thanh chõng, nàng chỉ chỉ vào âm hồn gớm ghiếc đang ngồi trên đầu Mỹ Hạnh: "Ta đã nói mỗi lần gặp ta, mi phải biến về nhân dạng cũ kia mà."

Âm hồn rụt rè gật đầu, miệng nói nhỏ: "Xin lỗi cô ba."

Từng mảng da thịt chảy xệ bắt đầu co lại, nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Mỹ nhân cúi gầm mặt, đôi mắt to tròn nhẹ nhàng chớp, môi hồng mím chặt, nàng vẻ như đang tức giận lắm nhưng vẫn khiến người ngoài yêu thích.

Diệu Thanh tự hỏi một cô bé trong sáng thiện lương như vậy, để biến thành bộ dạng này thì liệu nàng đã trãi qua bao nhiêu giông tố của cuộc đời rồi?

"Nhìn mi thấy quen."

Đôi vai âm hồn có hơi lay động, bất quá nàng trả lời rất nhanh: "Cô ba không nhớ em sao?"

Không nghe Diệu Thanh phản hồi, âm hồn nói tiếp: "Trước kia em là cái đứa hay gom đồ của cô ba đem giặt đó."

"Là nhân tình của anh hai ta sao?"

Âm hồn đờ mình khá lâu, sau đó mới chầm chậm gật đầu. Nàng vén mái tóc dài qua tai, trộm nhìn lấy Diệu Thanh, bỗng dưng tự thấy tủi thân, không ngờ trong mắt người khác, nàng ti tiện đến thế.

"Chết rồi sao không siêu thoát? Dám làm loạn trong nhà ta, coi chừng ta xé xác mi." Diệu Thanh nhớ rồi, âm hồn này trước kia làm việc trong khu vực của nàng, tướng mạo sáng sủa ưa nhìn, vừa hay lọt vào tầm ngắm Quang.

Tất cả quá trình dan díu của bọn họ đều không thoát khỏi đôi mắt Diệu Thanh nàng, mãi cho đến khi Mỹ Hạnh phát hiện, lập mưu trả thù nhân tình của chồng, nàng tất cả đều biết. Vốn dĩ Diệu Thanh có thể giúp đỡ, nhưng nàng không thích, nàng chỉ thích đứng ngoài xem kịch hay mà thôi. Không ngờ tới, âm hồn kia lại chết thảm như vậy.

"Ta khi đó có thể giúp mi nhưng ta chọn không giúp." Làm một hồn ma vất vưởng đã khổ lắm rồi, huống hồ chi gợi lại quá khứ tồi tệ xưa. Diệu Thanh là muốn nhìn thấy vẻ thất vọng của âm hồn ra sao, dù gì âm hồn kia cũng là người làm tại khu vực của nàng, nếu bị Quang sàm sỡ thì có thể tìm nàng xin giúp đỡ, Diệu Thanh nàng có thể ngoảnh mặt làm ngơ sao? Trừ phi trong lòng cũng có gian tình.

"Không..." Âm hồn vội xua tay, đôi mắt suốt cả buổi chỉ chúi xuống nền nhà, bây giờ mới dám ngẩng cao nhìn thẳng vào Diệu Thanh: "Là tại em, tại em ngu dại tin lời thề hẹn của cậu hai. Nếu trời định em phải chết, thì dẫu cô ba có thương tình giúp em được một lần, thì chưa chắc lần sau em có thể sống đâu."

Diệu Thanh chỉ cười chứ không nói gì. Thấy người cười, âm hồn liền ngây ngẩn ít lâu, ngay cả khi chết đi thì cô ba vẫn thật là xinh đẹp, tùy tiện cười lấy thôi cũng đủ làm người khác phải thẹn thùng.

"Xuống được rồi đó, cho ả ăn cơm, mới có sức cho mi hành nữa chứ." Tay nhấc tà áo, nàng bay xuyên khe cửa rồi dừng lại ở đấy. Đứng tại đấy một hồi, Diệu Thanh lại nói thêm: "Đưa đồ ăn rồi nhanh lẹ quay về, tôi đợi."

Đoan vì câu nói đó mà có chút giật mình. Chuyện rằng đến giờ đưa cơm tối, trong khi đó chả ai chịu thua ai, đùng đùng đẩy đẩy, họ là sợ tà khí trên người Mỹ Hạnh áp vào người.

Nghe được câu chuyện của âm hồn chỉ là ngẫu nhiên, bộ dạng đó y như đúc bóng ma bên giếng nước nàng từng mơ thấy. Hóa ra là giếng nước sao? Nàng nhớ có lần Diệu Thanh cảnh báo rằng nếu muốn bỏ mạng tại cái giếng hoang ấy thì cứ tiếp tục ở lại nhà lớn. Diệu Thanh lần đó là giúp nàng sao? Người lãnh cảm bất cần như Diệu Thanh thì cần gì giúp đỡ cái mạng nhỏ của nàng chứ?

Lật bật mở ổ khóa. Thấy Đoan định trực tiếp đem cơm vào phòng, Lu không yên tâm liền khuyên: "Mợ hai bây giờ hung dữ lắm chị ạ, không mấy chị đưa đây, em đem vô đó cho."

Chủ nhân sa cơ thất thế, nàng vẫn nguyên vẹn một lòng trung, xem ra Lu thật sự không tệ. Mặt mũi con nhỏ bị đánh cho bầm dập, vậy mà vẫn cố lì đứng hầu ở đây, thiệt tình không biết nên nói nó ngu hay khen nó giỏi đây nữa.

"Đợi mợ hai ăn xong, em coi mà đi ăn với tắm cho sạch đi. Chị thấy mợ hai tươi tỉnh hơn nhiều rồi, để mợ ở yên trong phòng, mợ không quậy đâu mà lo."

Đoan bước vào phòng, nhìn một vòng bỗng thấy hoa cả mắt, nơi đây chẳng khác chi một bãi chiến trường, ngay cả bàn ghế cũng chẳng có lấy một chiếc nào lành lặn.

Âm hồn không bám lấy, thần trí Mỹ Hạnh quả thật có tươi tỉnh hơn rất nhiều, đôi mắt nàng vẫn chưa hết thẫn thờ, cõ lẽ nàng cần thêm một chút thời gian.

Đoan quơ chân, tạm dẹp mảnh vỡ cùng mớ vụn cây sang một bên khác, dọn khoảng trống cho sạch sẽ nhất mới từ từ đặt mâm cơm xuống đấy.

"Chị không cần giả bộ, em biết chị nhìn thấy em." Âm hồn ngồi chồm trước mặt, nàng nâng tay chống hai má, chăm chú nhìn Đoan.

Đoan vẻ như không muốn để ý tới nàng. Âm hồn rũ mắt: "Em không cố ý dọa chị nhưng ở đây không ai ngoài chị có thể nhìn thấy em."

Đoan ngước mắt, lướt qua âm hồn rất nhanh rồi lại tiếp tục bày chén đũa. Nàng hé môi, điều chỉnh rất nhỏ âm lượng: "Cô muốn tôi giúp chuyện gì?"

Âm hồn kể cả nghĩ suy cũng không thèm, nàng đáp ngay tức thì: "Trả thù, em muốn cậu mợ sống không bằng chết!"

Biết được hận ý của âm hồn, Đoan có chút bất kham. Xem cô gái ở trước mặt nàng, là một cô gái đẹp, bị người hại chết đi khi còn rất trẻ, thì nói làm sao mà không oán hận đây?

Nén đi tiếng thở dài, Đoan thành khẩn hướng âm hồn: "Chuyện xấu cậu mợ gieo để ông trời thay em phán quyết. Buông bỏ đi em."

"Cút!"

Bỗng dưng vang tới hét to, Đoan chới với quay đầu, mới phát hiện Lu đang giữ chặt Mỹ Hạnh với vẻ mặt khổ sở, bảo nàng hãy chạy đi.

"Ai cho mày vào đây? Cút ngay cho tao!" Mỹ Hạnh biết, nàng biết Đoan tới đây là để dè bỉu nàng mà. Nàng nhớ rồi, tất cả hành động điên cuồng của mình, nàng đều ý thức được, nhưng nàng thật tình không còn biện pháp kiểm soát... dường như trước mặt nàng có một bóng ma, bên tai nàng đều là tiếng khóc hận, nó muốn nàng trả mạng, mạng trả mạng!

Trông Mỹ Hạnh như sắp phát điên, Đoan tốt nhất là rời đi càng nhanh càng tốt, với lại Diệu Thanh vẫn còn đợi nàng kia.

Tìm kiếm mất một hồi lâu, đến nỗi bản thân mệt muốn chết nhưng còn chưa tìm được Diệu Thanh. Nói đợi người ta, mà không cho người ta biết mình đợi ở đâu, thì nàng biết tìm kiểu gì chứ?

Chao ôi! Cái đầu ngốc của nàng lại quên mất, nàng có thể triệu hồi Diệu Thanh bất kì lúc nào mà. Nghĩ tới đây, lòng dạ Đoan không khỏi thống khoái một phen, Diệu Thanh dù có thần thông đến đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay nàng.

"Cười gì?" Diệu Thanh vòng ra phía trước, vì nụ cười lố bịch của Đoan mà ghê cả người.

"..." Có điên mới nói ra. Đoan hắng giọng, nàng ôm bụng ngồi xuống ghế, vừa xoa bắp chân, vừa hỏi: "Có chuyện gì sao cô?"

"Tôi muốn hôn cô."

Hiếm khi Diệu Thanh chủ động bắt chuyện với nàng, Đoan còn tưởng vụ gì quan trọng lắm, ra là muốn hôn nàng thôi à...

Mắt nàng liền trợn lớn, mặt mày trắng bệch, tựa sắp khóc tới nơi: "Hả?!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro