Chương 27: Phận thuyền quyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Thanh thu người, nàng ôm hai đầu gối, ngồi xuống dưới chân Đoan, gương mặt đẹp đẽ chậm chuyển biến, đôi mắt lạnh khẽ nheo, lặp lại yêu cầu của mình thêm một lần nữa: "Tôi muốn hôn cô."

Xem tướng hình Diệu Thanh kìa, không khác chi con mèo đen hôm ấy, bề ngoài thì đáng thương vô hại nhưng thực chất nguy hiểm vô cùng. Từ khi về nhà lớn liền chạy đi mất tiêu, còn không thèm nhìn nàng bằng nửa con mắt, bây giờ khi không đòi hôn người ta, còn cố tình trưng ra bộ mặt vô tội, cho dù Đoan tâm tính thiện lương, lấy chuyện giúp người làm niềm vui thì yêu cầu này đích thật quá sức đối với nàng.

Đoan không nhìn xuống nữa, nàng lắc đầu, nhích người qua một bên, phá hỏng tư thế kì cục giữa các nàng. Nàng kịch liệt từ chối : "Không được."

"Chẳng phải cô nói trong giấc mơ chúng ta hôn nhau hay sao? Tôi nghĩ kỹ lắm rồi, nếu bà đồng kia không thể giúp chúng ta, vậy thì chỉ còn nước tự tìm cách mà thôi." Diệu Thanh ngã người vào lưng ghế, không giấu giếm mà phân trần hết những suy tính của mình. Mặc dù quyết định này cũng khiến mình khó chịu.

Điều Diệu Thanh nói không phải không có lý nhưng tùy tiện hành xử như thế này cũng chẳng thể gọi là sáng suốt. Đoan nói: "Dù gì tôi và cô đều là con gái, môi kề môi cũng như da với thịt, chuyện đấy tôi không ngại... nhưng chúng ta đâu thể chạm vào nhau, nè, cô thấy không?" Đoan búng búng ngón tay vào người Diệu Thanh, ngón tay nàng cứ thế xuyên qua rồi. May mắn thật, hơn hết, nàng biết lí do này không khác chi sợi dây cứu mạng của mình vậy, lẽ đó nàng càng bám chặt vào nó hơn.

Hi vọng duy nhất của nàng, cuối cùng cũng bị Đoan đánh gục. Diệu Thanh bây giờ cứ như đứa trẻ lạc đường, trước mắt là một màn đêm tăm tối, không có biện pháp thoát ra, cũng không biết phải tìm ai giúp đỡ.

"Tôi sẽ tìm cách."

Sắc diện trên gương mặt Đoan ngày một khó coi hơn. Nàng cười trừ: "Cũng đâu nhất thiết phải hôn, biết đâu mối liên kết của chúng ta là tình chị em thì sao cô ba?"

"Ờ..." Diệu Thanh bèn gật gù tán thành, Đoan nói không sai, nhưng nàng bây giờ nói ghét thì không phải, thú thật nàng không thích Đoan cho lắm.

"Tôi quyết định sẽ thích cô hơn, nên từ đây về sau đừng làm cái gì khiến tôi chướng mắt." Phủi phủi tà áo, một cái đẩy chân, Diệu Thanh bay hẳn vào màn đêm.

Thật ra trong lòng Đoan vẫn luôn mừng thầm. Diệu Thanh rốt cuộc cũng bỏ đi yêu cầu kì quái của mình nhưng nếu nhỡ cách đấy sẽ có thể giúp được Diệu Thanh hoàn dương thì Đoan nàng hành xử như thế, liệu có ích kỷ lắm không?

Đoan nhíu mày, không ngừng xoa ấn thái dương. Phiền não vọng về hướng xa xăm, nàng trầm mặc thật lâu.

_________________________________

Nhà lớn, sáng sớm.

Chỉ vừa trải qua một đêm yên ổn, thì hôm nay lại loạn lạc rối ren. Tới độ kinh động đến cả ông bà Huyện.

"Con Lu, mày trông mợ kiểu gì mà để mợ chạy đi mất luôn vậy?" Ông Huyện Đình ngồi trên ghế đại, tay vỗ mặt bàn, vừa uy nghiêm lại vừa đáng sợ.

Lu quỳ dưới đất, cả người run như cầy sấy, nàng ngước đôi mắt đỏ ngầu, không nhịn được liền run sợ. Ông Huyện có hỏi gì hay mắng gì thì nàng vẫn y thinh dập đầu xin lỗi, bởi người giúp Mỹ Hạnh bỏ chạy chính là nàng.

"Mợ hai ở đây!"

Quang bước qua bật cửa, quần áo ngủ trên người còn chưa thay, hẳn chỉ vừa thức dậy. Mà bên tay Quang còn mang theo một người, đầu bù tóc rối, quần áo bẩn thỉu, hai má bầm tím cứ như vừa bị người ta đánh, khóe miệng vẫn còn lưu vệt máu.

Chẳng chút nương tình, thẳng tay, Quang hất mạnh.

Tóc tai rũ rượi, Mỹ Hạnh nằm dài trên mặt đất. Nàng không la cũng không hét nữa, chỉ việc giương mắt nhìn qua từng người có mặt tại đây, cuối cùng lại dừng trên người Quang thật lâu, nàng nhận ra mình không còn chút hi vọng nào nữa.

Đường đường là mợ hai nhà ông Huyện, cứ mang bộ dạng gớm ghiếc rồi nằm dài dưới sàn thì còn ra cái thể thống gì hả?

Ông Huyện Đình hắng giọng, ra hiệu cho người làm đỡ Mỹ Hạnh đàng hoàng đứng dậy: "Đưa mợ hai về phòng, cho bác Thông khám bệnh."

Nhìn sang người đàn ông mặc trang phục tây âu, ông Huyện Đình tươi cười chìa tay: "Mời bác theo tôi."

Ông Huyện Đình làm chuyện lớn, là người chú trọng mặt mũi, danh dự đi đôi với quyền thế, chuyện con dâu bị bệnh thần kinh, nếu tùy tiện lan truyền ra bên ngoài, thì ông còn dám nhìn mặt ai nữa đây?

Bác sĩ Thông là người quen biết, cũng là người có tiếng trong giới y khoa ở cái xứ này, nên mời ông ta tới đây chẩn bệnh, vừa giữ được bí mật, cũng là điều hạp tình hạp lý.

Theo lệnh ông bà Huyện, Mỹ Hạnh được người làm dìu vào một căn phòng khác, mà căn phòng này cũng là nơi yên tĩnh nhất nhà lớn, khu vực này cùng bên ngoài cách biệt bởi tứ bề rào chắn, nơi Mỹ Hạnh ở chỉ là một trong năm gian phòng lớn, ngoài sau cũng có hai dãy nhà tách biệt, một là nhà tắm và tiêu, dãy còn lại chính là nhà bếp.

Thấy Mỹ Hạnh không còn nổi điên, ông Huyện ra lệnh cho những người hết phận sự đều rời đi, nơi đây chỉ còn lại ông bà Huyện và bác sĩ Thông.

"Cô tên là gì?" Bác sĩ Thông hỏi.

Nàng tên là gì ư? Nàng là Lư Mỹ Hạnh. Nàng là ai? Nàng là vợ của cậu hai Quang. Vậy nàng đang ở đâu?

Nàng nghiêng mặt, nhìn về bộ mền gối mới tinh liền bật cười một cái. Không ngờ bọn họ thật chu đáo, cả mền gối cũng chuẩn bị cho nàng từ trước rồi.

Bác sĩ Thông còn định hỏi thêm nhưng Mỹ Hạnh đột ngột di chuyển, nàng đang hướng về phía giường, không quá gấp gáp, nàng từ từ kéo mền che lấy toàn thân, chậm rãi cuộn tròn thân thể.

Biết bác sĩ Thông và ông bà Huyện cứ bám mãi không buông, càng nghĩ tới cái ánh mắt mà bọn họ nhìn nàng, lòng nàng càng phẫn nộ. Đỉnh đầu nàng đau quá, giọng nói nọ lại xuất hiện, nó muốn nàng đền mạng, nó muốn mạng của nàng.

"Biết đi! Biến hết cho tao!" Nàng đạp bay tấm mền, cả người trồi lên, đầu nàng trút ngược xuống mép giường, đôi mắt nàng cũng chẳng còn tròn đen, tơ máu giăng đầy phủ kín, cả thân nàng run lên cầm cập, trên môi vẫn không ngừng nói một câu "Biến đi!"

Ông bà Huyện nhìn nhau, trên trán đều là một tầng mồ hôi dày, tìm tới tìm lui mới phát hiện bác sĩ Thông đã chạy ra trước cửa, còn ngoắc ngoắc ông bà hãy chạy theo.

Vì đề phòng chuyện xấu, ông Huyện có đem theo một cái ổ khóa. Khi ra tới bên ngoài, ông nhanh tay khóa cửa, đợi cầm chắc chìa khóa trong tay, ông mới an tâm thở phào.

Bà Huyện lo lắng hướng bác sĩ Thông: "Nó bị sao vậy bác?"

Bác sĩ Thông rút khăn tay, chấm chấm mồ hôi trên trán, ngước nhìn ông bà Huyện bằng khuôn mặt còn muốn xanh hơn cả đít nhái. Ông nhắm mắt, định tâm một hồi, mới nói ra: "Tôi nghĩ con dâu ông bà bị mắc chứng rối loạn thần kinh, nên không làm chủ được cảm xúc."

Bác sĩ Thông tiếp tục nói thêm: "Tạm thời tôi sẽ kê mợ nhà một tuần thuốc, nếu hạp hay bị vặt thuốc, khi đó tôi sẽ điều chỉnh sau."

Ông Huyện Đình chìa tay, mời bác sĩ Thông đi trước, rồi cùng bác sĩ Thông song bước. Bước tới cánh cổng sắt, ông Huyện Đình chợt dừng chân, nhìn Nết một hồi, rất nhanh lấy ra hai chiếc chìa khóa, một là khóa cổng, hai là khóa phòng.

"Cầm cái này, canh tới giờ cơm, đem cơm vô cho mợ." Ông Huyện ngước mắt, nhìn quanh một vòng, lại tiếp tục nói: "Sau này con Nết sẽ ở đây chăm bệnh mợ hai, nó có cần gì, thì giúp nó nghe chưa?"

Nghe được ông Huyện dặn dò, tất cả những người có mặt tại đó dĩ nhiên nào dám chậm trễ. Bọn họ cùng nhau đồng thanh đáp: "Dạ."

Tiếng con người thưa thớt dần rồi lặng hẳn, mảnh đất hoang này lại trở về quạnh hiu như cũ.

Tựa vào song cửa sổ, tấm thân gầy trượt dài xuống đất, trong đôi mắt đều là nặng trĩu cô liêu.

Vô hỉ vô bi, cũng không chút nào gọi là cảm xúc của con người. Mỹ Hạnh ngồi đó, dưới nền đất lạnh, mùi hôi hám từ thân bốc lên làm nàng tỉnh ngộ. Đây là nàng sao? Từ ái nữ của nhà đại điền chủ, cơm bưng nước rót, cho đến con dâu cả nhà ông Huyện Đình, danh vọng cao sang, hay họa chăng chỉ là một con đàn bà lòng dạ rắn rết?

Ngày cậu hai Quang nói yêu nàng, muốn cưới nàng về làm vợ, nói xem nàng hạnh phúc đến nhường nào? Dẫu biết là phận gái thuyền quyên, cũng không ngờ người từng hứa hẹn sẽ yêu nàng trọn đời trọn kiếp lại thay lòng quá nhanh, duy chỉ một điều khiến nàng không cam tâm chính là một con ở, Quang lạnh nhạt với nàng... chỉ vì một con ở thấp hèn, thì nàng tự thân giành lấy hạnh phúc của nàng thì có gì sai?

Nàng sai ở đâu hả ông trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro