Chương 46: Người thích của cô ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Thanh chẳng những cứng miệng, mà tính khí lại cố chấp vô cùng. Bây giờ đã quá nửa buổi đêm, vậy mà vẫn ngồi lì ở trên giường của Đoan, còn dọa nàng rằng  không chịu nghe lời, sẽ trực tiếp bế Đoan đi, tới chừng đấy người khác phát hiện coi Đoan sẽ giải thích như thế nào.

Không phải Đoan sợ vong hồn trên người con Lu đâu, trước kia thì không tính nhưng bây giờ nhìn riết quen mắt, nàng chẳng ngại ma cỏ gì nữa hết, huống hồ chi nàng cũng đâu có nhìn thấy vong hồn đó.

"Tôi không thích em tiếp xúc quá gần với nó." Diệu Thanh phồng phồng đôi má, rầu rĩ rũ mi. Bất kể là ngọt giọng thuyết phục hay hết lời hăm dọa, Đoan vẫn vậy, nhất quyết không chịu đi theo nàng.

Vong hồn bên đây cũng mắt to mắt nhỏ, môi ả chu chu ý nói "Ta thì làm sao? Nữ của mi có năn nỉ thì chị đây cũng không thèm đụng tới!"

Bắt gặp thái độ của vong hồn, Diệu Thanh liền xù lông, bất quá nghĩ tới mình vẫn còn chuyện lớn phải làm nên miễn cưỡng bỏ qua.

Nhẹ nhàng nhả ra một hơi thở dài, hai bàn tay se se vạt áo, sau lại tủi thân yếu giọng: "Đêm nay chắc là tôi ngủ không được, chân em bị sưng như vậy, lỡ đâu bị người ta đá trúng rủi nặng thêm. Đêm nay tôi phải thức canh, hễ ai đá trúng em, thì tôi phải đá què chân đứa đó."

Ủ rũ bợ cằm, trên mặt Diệu Thanh đều là phiền muộn: "Thức trắng đêm mất thôi."

Đoan: "..."

Ngồi đó, quét ánh mắt lười biếng về phía vong hồn, sắt mặt Diệu Thanh đột nhiên biến chuyển. Nàng phi thân tránh né, giống như lâm vào thế yếu, sắp sụp đổ tới nơi: "Vong hồn xấu xí kia! Mi định làm gì em Đoan của ta hả?"

Diệu Thanh cắn răng, gấp rút hướng Đoan hô: "Đoan à! Em chạy đi, sức nó mạnh quá... tôi sắp..."

Vong hồn dãn miệng ngáp một cái thật dài, đang yên đang lành tự nhiên bị réo tên. Ả đen mặt, mắng Diệu Thanh: "Không biết xấu hổ!"

Ngồi trên ngực Lu, vong hồn đỡ trán, coi đồ quỷ hồn không biết xấu hổ diễn trò, lại quay qua cô gái xinh đẹp tên Đoan bị dọa cho tái mặt. Chả trách, cô gái tên Đoan kia đâu thể nhìn thấy ả, nên tin tưởng quỷ hồn sái cổ. Trời ạ... té ra ả bị vu oan, càng nghĩ càng tức mà!

Do chân cẳn di chuyển bất tiện nên được Diệu Thanh bế trên tay. Đường tối nhưng trời hãy còn sớm, đầy tớ qua lại không ít, nếu xui rủi có người bắt gặp, thú thật Đoan chẳng biết phải làm sao nữa.

Sợ té, nàng vòng cánh tay ôm cổ Diệu Thanh, tuy nhiên ở vị trí khá gần, nụ cười ẩn ý kia dễ dàng bị nàng bắt gặp. Đoan nhíu mày, nàng nghi hoặc hỏi: "Cô ba... cười cái gì?"

Gió thổi sợi tóc lướt qua môi, khẽ hôn lên vài sợi tóc thơm. Diệu Thanh chớp mắt, môi sớm vắng ý cười, biểu tình trên mặt nàng nghiêm túc hẳn: "Em dùng dầu thơm loại gì? Biết tôi thích hương hoa nên cố tình quyến rũ tôi á?"

Bị người ta chọc thẹn, khắp mặt Đoan cũng dần nóng lên, đầu cúi thấp đến nỗi không thể nào thấp hơn được nữa. Tới lúc bên tai nàng phát lên tiếng phì cười, mới biết Diệu Thanh lại trêu ghẹo mình.

Lực tay bắt đầu mạnh, hận không thể dùng mười đầu móng tay để cào nát cần cổ trắng mướt này. Đoan hỏi nhỏ, tựa như những gì Diệu Thanh nói vừa rồi nàng vẫn chưa nghe rõ: "Cô ba nói lại tôi nghe?"

"..."

Được Đoan "Nựng" thiếu điều cảm động sắp òa khóc. Diệu Thanh cắn răng, trung thực trả lời: "Aaa... Em Đoan thật thơm! Tôi thích em Đoan nhất trên đời!"

Nén cười, Đoan thấp giọng mắng: "Ba hoa."

Ngón tay mềm hơn rất nhiều, từ cào cấu chuyển thành xoa dịu, tất thảy mọi thứ nàng làm đều rất nhẹ nhàng. Đoan vuốt gọn lọn tóc qua vành tai, môi nàng tùy ý mấp máy: "Nhiều người ngưỡng mộ cô như vậy, thế mà chưa từng vừa mắt ai sao?"

Đoan nói vậy không có gì là sai cả, bởi vì danh tiếng của Diệu Thanh nàng nghe được từ rất lâu. Nhắc tới ông Huyện Đình thì không thể thiếu cô con gái thứ ba xuất chúng, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, chỉ có điều tính khí lưng chừng khó ở, ngoài việc chính ra thì đừng hòng cùng nàng nói chuyện tư. Càng nghĩ, càng thấy khó hiểu, phàm con người, yêu, thích, tỵ, nạnh, là bản chất, đừng nói Diệu Thanh từ trước đến nay chưa từng mến qua ai?

Diệu Thanh quả thực có tận tâm suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu là đằng khác. Đem hồi ức xưa quay trở lại, ánh mắt nàng lấp lánh lạ thường: "Tôi có thích hai thứ, một là con chó lúc nhỏ tôi nuôi, hai là chị gái Xôi Đậu."

"Chị gái Xôi Đậu?" Đoan nhếch môi, lặp lại câu nói của Diệu Thanh.

"Ừa." Diệu Thanh cười rất vui vẻ: "Tôi gặp chị ở nhà thương, thấy tôi đói nên chị cho tôi gói xôi đậu của chị. Cũng qua đi mười mấy năm rồi."

"Lâu lắm rồi, chắc gì chị gái Xôi Đậu của cô còn nhớ." Đoan hơi hất hàm, tùy tiện nói ra.

Đoan nói đúng, Diệu Thanh đồng tình gật đầu, chỉ là nụ cười mãn nguyện ấy vẫn còn được duy trì trên môi.

Năm đó Diệu Thanh bị bà Huyện Đình bỏ đói, tuổi nhỏ sức yếu, nhịn ăn mấy ngày liền, có chăng chỉ uống được vài ngụm nước mưa cầm cự cũng chẳng thể kéo dài được lâu, nàng mất đi ý thức. Thời điểm mở mắt mới phát hiện bản thân chưa chết, hóa ra đã được người ta đưa vào nhà thương.

Ở cái tuổi hồng, cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới, vô lo vô nghĩ, ấy mà nàng lại mong bản thân thật mình sự chết đi. Nàng hiểu cái chết là gì ư? Không rõ nữa, nàng chỉ muốn thoát khỏi "Má" tại sao má không thương nàng chứ? Má đánh nàng thật đau, má nói nàng không phải là con của má, sự tồn tại của nàng là nỗi ô nhục của nhà họ Đình, là mụn nhọt bẩn thỉu ghê tởm trong mắt bà.

Ông Huyện Đình thừa biết con gái nhỏ Diệu Thanh xảy ra nông nỗi này là do ai, dẫu vậy vẫn dặn dò bác sĩ thay đổi bệnh án của nàng chuyển thành sốt rét. Đường đường là con gái cưng của ông Huyện Đình giàu có, lại bị bỏ đói tới gần chết, nếu tin đồn này lộ ra ngoài thì ông còn đâu mặt mũi nhìn đời nữa chứ.

Diệu Thanh vẫn không quên ngày ấy, có lẽ vào mùa thu nên cây rụng lá vàng, khắp khuôn viên nhà thương xơ xác buồn tẻ, ấy mà nàng vô cùng ưa thích cảm giác tiêu điều này. Thời khắc ấy có một chị gái mặt váy hoa, đôi má phụng phịu hồng hào, chả biết xuất hiện từ đâu nữa, nàng dúi gói xôi đậu nóng hổi vào người Diệu Thanh.

Dưới tán cây khô, có đứa bé gầy gò và một chị gái mũm mĩm đang nhìn nhau. Chẳng biết qua bao lâu nữa, thời gian như ngưng động, rất lâu... rất lâu.

"Cho em nè, má chị nói ăn thiệt nhiều mới mau hết bệnh." Chị gái nhỏ cười thật rạng rỡ.

Ôm gói xôi đậu vào lòng, thẫn thờ thật lâu, trong đầu Diệu Thanh chỉ có duy nhất một ý nghĩ thôi, nàng muốn kết bạn với người này.

Có người gọi: "Đoan à, về nhà thôi con."

Vậy là chị gái nhỏ bị người thân dắt đi mất. Diệu Thanh vẫn chưa nói được câu nào kia mà, không cam tâm, nàng ôm vào người gói xôi đậu, sống chết bám theo sau, chạy đến con đường lớn mới ý thức đem mình nấp sau bụi cây rậm.

Rụt rè đưa đôi mắt to tròn dõi theo chị gái nhỏ, quanh chị gái nhỏ có rất nhiều người, bọn họ gọi nàng là cô chủ, gọi người đàn ông đang bế nàng trên tay là ông chủ Kim.

Phía sau bụi cây lớn, thân mình gầy guộc khẽ run, bờ môi nứt nẻ cứ lẩm bẩm mãi một câu "Đoan, con gái của ông chủ Kim." Diệu Thanh nàng đã nhớ kỹ.

"Tỉnh!"

Diệu Thanh giật mình, nhìn bàn tay Đoan đang áp trên má nàng. Thần trí tỉnh táo hơn rất nhiều, thì ra Đoan vừa đánh nàng, cũng không hẳn là đánh, giống như cưng nựng thì đúng hơn.

"Cô làm gì thẫn thờ, thơ thẫn dữ vậy? Nhớ chị gái Xôi đậu lắm rồi sao?" Đoan nói, bàn tay nhịp nhàng vỗ lên vài cái. Da mặt của Diệu Thanh thật tốt, cứ mịn mịn, mát mát, sờ thật thích tay.

Được lắm, sau này nếu Diệu Thanh còn nhớ chị gái Xôi Đậu một lần, Đoan liền đánh một lần, nhớ hai lần thì nàng đánh hai lần. Đánh đến khi nào hết nhớ thì thôi.

"Đau... đau..." Diệu Thanh mếu mặt, đau đến mức vành mắt cũng lung linh sóng nước. Thấy Đoan lúng túng, thổi thổi vào má nàng tựa đang dỗ dành trẻ nhỏ, các nàng gần nhau như thế, nếu nàng cố tình nhích lên một chút nữa thì sao?

Đen tối, đen tối, Diệu Thanh nàng làm người ngay thẳng, thà chết chứ không bao giờ giở ít trò tiểu xảo rẻ tiền này đâu!

Đoan giục: "Cô đi nhanh một chút, lỡ người ta gặp tôi bay lơ lửng như này... coi có kỳ không chứ."

Đoan bây giờ hệt con mèo nhỏ, nằm trong lòng chẳng chịu yên, hết ngó đông lại nhìn tây. Sợ làm Đoan té, Diệu Thanh cẩn thận chỉnh sửa thế tay, loay hoay một lúc, đến khi ngẩng đầu vừa hay Đoan cũng quay mặt, môi chạm môi.

Chị gái mũm mĩm và bạn nhỏ gầy gò: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro