Chương 47: Muốn là tất cả của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật thơm, hóa ra hương thơm trên người Đoan là hương hoa Sứ, môi Đoan thật mềm, thật thích. Thế này gọi là hôn? Diệu Thanh nàng thật thích hôn, vô cùng thích.

Trái tim hứng phải đòn đánh vô cùng lớn, đập nhanh đến sắp hỏng. Nếu không bắt gặp đôi mắt cười của Diệu Thanh, chắc có lẽ đầu óc Đoan còn lâu mới được tỉnh táo.

Dứt môi. Trong bụng Đoan thiệt muốn mắng chửi Diệu Thanh thật nhiều nhưng chả hiểu kiểu gì lại biến thành nói lắp: "Cô... cô... hôn... thích... lắm..."

Trời đất ơi! Nàng muốn mắng rằng "Cô quá đáng lắm!" Quái nào miệng lại nói thích lắm cơ chứ? Chết mất, xấu hổ chết mất thôi!

Diệu Thanh cũng nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt của nàng vẫn y nguyên điềm tĩnh, chỉ khác mỗi hai má cứ ửng hồng. Nàng đáp: "Tôi cũng thích hôn em."

"Quên đi!" Thẹn quá hóa giận, Đoan xù lông: "Còn nói nữa thì thả tôi xuống ngay, tôi muốn đi về."

Diệu Thanh: "..." Tại sao con gái lại khó hiểu quá vậy? Rốt cuộc là thích hay không thích đây?

Dừng trước lối đi bí mật, nhìn Đoan khó khăn bò vào cánh cửa nhỏ mà lòng Diệu Thanh nóng như lửa đốt, hận không thể phá nát một mảng tường để mở rộng lối đi. Tại sao lúc trước nàng lại làm ra cái lỗ chó bò này kia chứ? Đáng lí nên làm hẳn một cánh cửa thiệt cao, thiệt lớn.

Không đợi được nữa, chờ Đoan vừa bước khỏi tủ gỗ nàng liền bế Đoan vào lòng. Diệu Thanh sợ rằng nếu cổ chân dùng quá sức, sẽ khiến Đoan đau.

"A!" Đoan ôm một bên vai, nàng nhăn mặt kêu lên một tiếng.

Mèn ơi! Diệu Thanh nàng bị ngốc rồi sao? Nàng quên mất Đoan là người trần bằng xương bằng thịt, đâu thể đi xuyên qua cánh cửa mà không cần động tay mở như nàng.

Coi Diệu Thanh cứ luýnh quýnh tay chân, mặt thì lúc cười lúc khóc. Không nhịn nổi nữa, Đoan phì cười một tiếng, gặt xuống tay cầm, mở ra cánh cửa: "Tôi không gấp, cô gấp cái gì?"

Ý cười trên môi bỗng cứng, trước mặt nàng là âm hồn, âm hồn đang nhìn về phía các nàng, giống như đã đợi các nàng ở đây từ lâu rồi. Đoan ngượng ngùng kéo cổ áo Diệu Thanh, muốn nói mau mau thả nàng xuống.

"Cô ba kêu em đợi ở đây để mần gì vậy cô?" Chờ Diệu Thanh dìu Đoan ngồi xuống cạnh giường, âm hồn lúc này mới dám lên tiếng hỏi.

"Kể từ giờ cho tới khi mi siêu thoát, ban đêm mi phải ở bên cạnh ta." Diệu Thanh chỉ vào hàng ghế dài ở đằng xa, mới nói tiếp: "Ngoan ngoãn tới đó nằm ngủ đi."

Âm hồn có nghe lời bay tới đó nhưng không quên phát biểu: "Cô Ba lo xa, trong nhà này không có Ngạ Quỷ đâu mà?"

"Ngạ Quỷ sao?" Nghe đến Ngạ Quỷ, Đoan bây giờ mới nhập cuộc.

"Ừ." Diệu Thanh khoanh tay tựa lưng vào thành giường, đăm chiêu nói: "Tôi cảm nhận được uế khí của Ngạ Quỷ. Ngạ Quỷ tàn bạo, nó ham ăn vong hồn nên uế khí mới mạnh mẽ ngút trời, là loài quỷ dữ."

Diệu Thanh lại cho hay: "Vì âm hồn đã chết oan uổng trong nhà họ Đình, thay mặt người họ Đình, tôi sẽ làm sáng tỏ cái chết của em ấy. Phải chờ vài hôm chân Đoan khỏi hẳn trước đã."

Diệu Thanh nói muốn làm sáng tỏ cái chết của nàng, trong khi đó vẻ mặt Đoan rất thản nhiên, có lẽ hai người họ đã bàn tính từ trước. Nói thật âm hồn không còn trông đợi gì nữa cả, trước kia vì vẫn còn chấp niệm quá nặng nề, hại Mỹ Hạnh sẩy thai, đến tận bây giờ nàng vẫn còn day dứt, dầu sao đứa bé đâu có tội tình chi, lẽ ra nàng nên bị đày xuống địa ngục mới phải.

Bị người cưỡng bức, thai nhi trong bụng chưa kịp hình thành đã phải ra đi theo mẹ, hỏa thiêu, ngạt nước, nỗi đau đớn tột cùng ấy bây giờ nhẹ như gió thoảng, mây trắng bay trên trời, chỉ vì một câu nói của cô ba, cô ba muốn đòi lại công bằng cho nàng. Âm hồn nàng không còn gì để hối tiếc nữa cả.

"Sinh lão bệnh tử, má em coi như hết nợ đời nên mới ra đi... ba má của chị cũng như thế. Má em chỉ quay về đất Phật, em Linh đừng quá nặng lòng, rủi má biết, má đi không đành."

Giọng nói của Đoan nghe thực êm tai, âm hồn cảm thấy tâm hồn nàng được gột rửa, nhẹ nhàng vô cùng. Nàng trộm lau khóe mắt, xán lạn đáp: "Em cám ơn chị Đoan, em mang ơn cô ba dữ lắm."

Đứa nhỏ này sao lại thích cám ơn rồi mang ơn miết vậy? Nghe phát chán. Diệu Thanh xua tay, nàng nghiêm mặt ra lệnh: "Mi nói nhiều, ngủ sớm đi."

"Ơ..." Diệu Thanh chống người, gương mặt bị Đoan ép chặt, mở miệng nói có chút khó khăn: "Em sao vậy? Tôi cũng muốn ngủ mà?"

Nằm dưới giường, quyết không khoang nhượng. Đoan tận lực chống cự: "Phòng này rộng lớn, thiếu gì chổ ngủ..." Đoan càng nói càng nhỏ giọng, như sợ người khác sẽ nghe thấy: "Cô tìm đại một chổ nào đó đi."

Diêu Thanh thắc mắc: "Nhưng chẳng phải lần trước mình vẫn ngủ cùng nhau sao?"

Trong bụng Đoan bây giờ mắng chửi Diệu Thanh sắp tan nát rồi, tại sao trên đời vẫn còn tồn tại một kẻ ngốc nghếch vô cùng tận như vậy chứ?

Đoan cúi đầu, chôn mặt vào tấm chăn, giọng nói ra như tiếng muỗi kêu: "Có... người lạ."

Diệu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía của âm hồn, khoảng cách này thật sự rất xa, có khi còn không nghe thấy các nàng nói gì nữa là. Đây là phòng của nàng, nàng muốn làm gì còn phải đợi vào biểu hiện của người khác à? Vả lại Đoan và nàng cùng là đàn bà con gái với nhau, thì ngại cái khỉ gì chứ?

Dẫu có bất mãn, Diệu Thanh dù một câu oán trách cũng không nói ra, nàng thật sự rời giường, tìm đại một nơi thoải mái nằm xuống. Xoay lưng về hướng Đoan, cả người co ro như con cún nhỏ, đôi má thỉnh thoảng cứ phồng phồng, đây rõ ràng là đang hờn mát.

Nàng hé mắt, lén lút nhìn Đoan rồi lại đảo sang âm hồn, cả hai yên tĩnh hô hấp, đều ngủ hết rồi chăng? Cớ gì trong người nàng vô cùng khó chịu, nàng cũng muốn được nằm trên giường, thật muốn cùng Đoan thân thiết. Vậy phản ứng này tên gọi là gì?

Nhắm hờ một mắt, ngón tay ôn nhuận vẽ vời trên mặt Đoan rồi nhanh chóng tạo thành một nắm đấm. Diệu Thanh bật người ngồi dậy, nàng không chịu được nữa!

Bay tới bên âm hồn, che môi gọi khẽ, âm lượng này nhỏ đến mức chỉ một mình Diệu Thanh nghe thấy. Âm hồn không trả lời tức là ngủ say rồi, nàng lúc này mới rón rén đi đến cạnh giường, cẩn thận bò lên đấy, khéo léo chui vào tấm chăn mà chẳng tạo ra chút tiếng động nào. Thích ý, bèn che môi cười khúch khích.

Nghiêng người, chống lấy một bên đầu, đặt Đoan trọn vẹn nằm trong tầm mắt, Đoan ngủ say trông thực đáng yêu. Diệu Thanh nhất thời mờ mắt, không nhịn được mà nhấn ngón tay lên má nàng vài cái, vừa đàn hồi lại mịn màng, không còn là chị gái Xôi Đậu béo tròn của ngày xưa nữa, lớn lên thực xinh đẹp.

Cần cổ vừa thon vừa trắng, hai khỏa to tròn cứ phập phồng theo nhịp thở. Vào lúc này tâm Diệu Thanh có hơi chấn động, trước đó nàng chưa hề để ý đến nó, ngực Đoan thật sự rất to, vừa to vừa tròn.

Nhích người, áp vòng một của mình khá gần Đoan, sau một hồi so sánh, quả nhiên vòng một của Đoan có to hơn Diệu Thanh nàng một chút.

"Cô ba làm cái gì vậy?"

Từ đôi bồng đảo căng tròn, Diệu Thanh ngẩng mặt, cùng Đoan mắt đối mắt.

Bạn nhỏ Diệu Thanh: "..."

Phản ứng đầu tiên vẫn là Đoan, nàng rụt người, tự giác ôm chăn che ngực. Nàng cắn môi, đôi mắt say ngủ vẫn chưa được tỉnh táo, phát ra chút mị lực quyến rũ.

Đoan khẽ quát: "Cô ba mần cái gì kỳ cục vậy?"

Chấm chấm mồ hôi, Diệu Thanh chỉ về phía âm hồn, nàng hạ giọng: "Âm hồn ngủ say rồi..."

Cơ mà Diệu Thanh nghĩ đi nghĩ lại luôn cảm thấy không được hợp lí cho lắm. Nàng bây giờ không khác chi kẻ nửa đêm trộm tình? Đây là phòng của nàng, giường của nàng, thì tại sao nàng không được nằm lên nó chứ?

Một người hiên ngang nhích người một bước, người còn lại lập tức lui một thước. Người tiến, người lùi, lùi tới khi không thể nào lùi nữa mới thôi.

Các nàng hiện tại chả còn chút khoảng trống nào cả, co rút trong lòng Diệu Thanh, Đoan cảm thấy úp mặt vào ngực người ta như vậy là không tốt. Vừa mới nâng cằm, liền chạm trúng ánh mắt động tình nóng rực kia. Hại khắp người nàng cũng không ngừng tỏa nhiệt, thực nóng, tim nàng vì cái gì đập nhanh như vậy? Chán sống rồi sao?!

"Tôi muốn thử lại."

Đoan nói trong mơ hồ: "Thử?"

Âm cổ nhẹ run, Diệu Thanh chật vật nén từng hồi thở gấp. Nàng sờ vào cánh môi hồng, ngón tay vô ý trượt vào trong, lay động lại lạy động: "Muốn hôn em."

Ngạ Quỷ nói không sai. Càng tiếp cận Đoan, lại càng muốn nhiều hơn nữa, muốn hôn lên đôi mắt xinh đẹp của nàng, muốn nếm thử hương vị từ cánh môi hồng đào, muốn ôm cơ thể mê người của nàng vào thân. Muốn của nàng, tất cả của nàng.

Diệu Thanh cảm thấy con người nhiễm dục tình này không phải là nàng. Có lẽ vì nghi thức cắt duyên ảnh hưởng nên cơ thể nàng mới sinh ra loại ham muốn đáng xấu hổ này.

Khẽ khàng hôn lên cánh môi mềm, nhẹ tựa cơn gió thoảng, nắng ấm chiếu bên thềm. Không quá khó để nhận ra bấn loạn trong hơi thở của Đoan, chí ít Đoan không có phản kháng, ngược lại nàng đang hưởng ứng nụ hôn của mình.

Diệu Thanh lòng vui như đốt pháo, vòng tay đặt trên bờ eo nhỏ lại càng siết chặt hơn, vạt áo bà ba cũng bị xóc nẩy vén ngược lên trên, từng tất da thịt mềm mại nóng bức thỉnh thoảng lại co giật một hồi.

"Ưm." Đoan ngửa đầu đón nhận, đuổi theo đầu lưỡi mềm trong màn sương mờ ảo, hô hấp của nàng cứ bị người ta hút cạn. Nắm vào tay cổ áo dài đỏ rực, ra sức kéo người về phía nàng. Thân thể của nàng, đầu óc của nàng lẫn tâm hồn của nàng, tất cả đều bị người ta chiếm lấy.

Nụ hôn không mạnh mẽ cuồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng nhưng lại hóa đậm sâu. Đặt Đoan nằm dưới thân, nàng nghiêng đầu rụt rè vươn đầu lưỡi,  người dưới thân liền kịch liệt run rẩy. Diệu Thanh như con ong nhỏ, tham lam mút lấy mật ngọt, cùng nụ hoa thơm mềm triền miên quấn quýt.

Thời điểm kết thúc nụ hôn sâu là khi nhìn thấy nước mắt của Đoan, Đoan nằm đấy, trơ đôi mắt ưu thương đẫm lệ, nàng khóc nấc.

"Đoan à..."

Diệu Thanh ngẩn người, gò má hồng vẫn chưa thoát khỏi dục tình. Lau đi hàng nước mắt kia, bàn tay nàng trở nên run lẩy bẩy, đau lòng đến cay cay khóe mắt. "Vì sao em khóc?" Chỉ một câu đơn giản thế thôi, ấy mà vĩnh viễn không có biện pháp nói ra.

Giúp Đoan chỉnh sửa quần áo trên thân thật chỉnh tề, Diệu Thanh trong suốt quá trình không có nhìn vào mắt Đoan, đó là ân hận, lẽ ra nàng chớ nên hành xử như thế. "Tôi xin lỗi." Là câu nói cuối cùng trước khi nàng rời khỏi.

Trơ trọi giữa khoảng không, nhìn bóng lưng Diệu Thanh hoàn toàn biến mất. Nước mắt Đoan rơi càng nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro