Chương 70: Ý Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quật trộm mộ người ta chuyện thất đức, vả lại đấy lại là một cái nhà mồ lớn, cần phải có ít nhất mười người mới đủ nhân lực để hoàn thành trong đêm.

Cả ngày hôm nay, Đoan vất vả lắm mới tìm ra mười bốn người thổ mộc.

Bọn họ làm nghề đào huyện mộ đã lâu năm, ban đầu họ không đồng ý yêu cầu của Đoan đâu. Cực chẳng đã, Đoan phải nói dối rằng người thân của nàng bị kẻ gian trấn yểm, đến nay đã gần mấy mươi năm, chỉ còn là một bộ hài cốt mà thôi, bọn họ chỉ cần quật mộ đập vỡ tấm gương bát quái, tháo bỏ sợi chỉ trói hồn nơi cổ chân là xong chuyện.

Suy đi tính lại, bọn họ dù gì cũng không phải gây ra chuyện xấu xa gì hay phá hỏng đạo đức nghề nghiệp. Hơn hết còn được thưởng số thù lao vô cùng hậu hĩnh, cả trăm đồng bạc, không phải chuyện xấu, không phải là chuyện xấu.

"Cô ba." Đoan gọi nhỏ.

Tâm trí của Diệu Thanh toàn bộ đều đặt hết vào cảnh sắc bên vệ đường, như có như không, nàng thuận miệng đáp: "Ừ."

"Tiện thể tới chỗ của bà đồng Đa, chúng mình cắt duyên đi."

Diệu Thanh gật đầu, ánh mắt của nàng vẫn còn lơ đễnh lắm: "Trời chiều rồi, đợi qua tối hôm nay được không? Tôi muốn giám sát nhóm quật mộ đó."

"Cô ba!" Đoan nhíu mày, giọng nàng cực kỳ khó chịu: "Chuyện giám sát bọn họ cứ để tôi, bây giờ tôi chỉ muốn đi tới nhà bà đồng Đa ngay lập tức!"

Nhận thấy Diệu Thanh vẫn còn chần chừ. Đoan bây giờ mới thật sự tức giận rồi, nàng khẽ quát: "Nếu cô không đi cùng tôi, tôi lập tức kêu xe quay lại lấy tiền, không đào quật cái gì nữa hết."

"Được được..." Diệu Thanh lần này bị Đoan hù cho sợ rồi, nếu nàng không thuận Đoan thì chẳng biết Đoan còn làm tới chuyện chi nữa.

Xe lôi chuyển hướng, đoạn đường có chút xa, cứ như thế này thì chập tối mới có thể đến nơi.

Cả hai im lặng một hồi. Cũng không nhịn nổi nữa, Diệu Thanh bẽn lẽn khơi chuyện.

"Em vội cắt duyên... là vì đã có người trong lòng rồi sao?"

Đoan nhướng mi, nàng không vội trả lời. Cứ như vậy, tường tận thu lấy dáng hình Diệu Thanh vào mắt.

Đoan cười nhạt: "Có thì đã sao?"

Tròng mắt đỏ hoe đột ngột luân chuyển, rụt rè hướng về Đoan rồi lại nhìn đi nơi khác.

Tâm bất tịnh, mặt ngoài lộ ưu thương. Diệu Thanh cũng lợt lạt mỉm môi: "Từ khi nào? Tôi... còn không biết đó."

"Cô biết để làm gì?" Đoan nhún vai: "Cô ba cũng đâu có liên quan."

Ít nhiều hụt hẫng, lòng nàng trống rỗng thể như chẳng thể bám víu vào đâu. Tạm cất đi mất mát, Diệu Thanh lại tươi cười: "Người đó có tốt với em không?"

Đoan gật đầu, ánh mắt nàng như sáng lên: "Tốt thì tôi mới thương chớ. Người ta giàu có, thông minh lại xinh đẹp, còn muốn khi trở về sẽ cho tôi tận mấy căn biệt phủ nữa đó."

"Đoan à..." Diệu Thanh vừa nói ra cũng khiến bản thân giật mình. Giọng nàng sao yếu ớt, mắt đẫm lệ chứa chan.

Diệu Thanh nàng vì không có được người thương nên đau lòng đến bật khóc hay sao?

Diệu Thanh cũng không nói gì cả mà một mực ngoảnh mặt đi. Thấy lạ, Đoan nghiêng người, bàn tay nàng sắp sửa chạm vào Diệu Thanh thì vừa hay dừng lại, chú xe lôi cho hay rằng đã tới nơi.

Nhìn bầu trời ngả màu tối ở trên đỉnh đầu, Đoan ngạc nhiên. Nhanh thế cơ à? Nàng nhớ là chỉ mới nói chuyện với Diệu Thanh vài ba câu, vậy mà trời đã nhá nhem rồi.

Diệu Thanh xuống xe từ lâu, không đợi Đoan cũng không nói với Đoan một lời, nàng đã đi trước một đoạn khá xa rồi.

Từ phía sau, dáng hình đấy... Đoan dù có ngắm cả đời vẫn không thấy chán. Diệu Thanh đương ở ngay trước mắt, Đoan chỉ cần chủ động chạy tới thật nhanh, nàng đã có thể cùng người ta tay trong tay rồi.

Thế mà Đoan lạ quá, lòng nàng rối như tơ vò nhưng không thể khóc thật to cho thỏa dạ.

Thời điểm Đoan bước vào bên trong, đã thấy Diệu Thanh đang ngồi vào bàn lớn cùng bà đồng Đa, bà đồng Đa gầy đi nhiều, trông cả hai vô cùng não nề.

Đoan còn phát hiện nước mắt của Diệu Thanh, cô ba của nàng đang khóc ư?

Bà đồng Đa có lẽ đã thấy nàng rồi, còn đang ngoắc nàng tới gần. Đoan không dám lề mề, nàng nhanh chóng bước vào trong, ngồi xuống bên cạnh Diệu Thanh, bất quá cũng tạm bỏ qua nét u sầu trên mặt cô ba của nàng.

Lòng có đầy lo lắng. Đoan hướng mắt về phía bà đồng Đa, thành khẩn nói ra nguyện vọng: "Hôm nay tụi con tới nhờ bà cắt duyên ạ."

Hít sâu rồi lại thở dài. Bà đồng Đa nâng tay đỡ trán rồi lại lắc đầu, giọng bà trầm lặng, nghe sao quá lạnh lẽo: "Không thể cắt được nữa rồi."

"Tại sao chứ?!" Đoan lập tức phản ứng.

Đoan có phản ứng đó khiến bà đồng Đa thật sự rất ngạc nhiên, thậm chí còn dữ dội hơn cả Diệu Thanh nữa. Từ khi bước vào, bà đã thấy hai đứa nhỏ này là lạ, hình như đã xảy ra điều gì đó rồi.

Bà đồng Đa cho hay: "Dương hồn hóa quỷ, tức là linh hồn không còn sạch sẽ nữa rồi. Cũng không thể cắt duyên theo thức thường nữa."

Kích động, Đoan giục hỏi: "Vậy là còn cách khác nữa phải không bà?"

Bà đồng Đa gật đầu: "Cho trời đánh, tẩy sạch uế khí..." Lắng xuống một lúc lâu, bà đồng Đa mới chịu nói tiếp: " Một phần sống, chín phần chết. Có thể trời đánh cho hồn phách tan tác... Cũng không còn kiếp sau."

Sau câu nói cuối cùng của bà đồng Đa, chung quanh cũng trở nên im bặt. Hay âm thanh lớn nhất bây giờ, chính là tiếng nức nở của Đoan.

Ngạ Quỷ ở bên này cũng không nhịn nổi thở dài. Nàng đưa tay, sờ vào lá bùa màu đỏ huyết của Diệu Thanh: "May, có bùa trấn hồn trấn định quỷ khí, bằng không mi toi đời từ lâu."

Vừa dứt câu, Ngạ Quỷ lại nói thêm: "Mà mi hóa Quỷ thì coi như cũng đi đời rồi còn gì. Xác thân của mi chóng chọi cũng chả được lâu nữa đâu."

Chuyện này không nói thì ai cũng biết, Diệu Thanh hóa quỷ, mặc dù nhờ bùa trấn hồn mới có thể di chuyển tự do giữa đất trời, tuy nhiên đây cũng chỉ là ngày một, ngày hai mà thôi. Bùa trấn hồn ở một thời điểm nào đó cũng sẽ bị quỷ khí của Diệu Thanh thiêu cháy.

Bà đồng Đa đề nghị Diệu Thanh nán lại nơi này, cùng bà tu tâm niệm phật, hóa giải nghiệp báo, chờ ngày mãn kiếp.

Ý của bà đồng Đa... tức là Diệu Thanh không còn cách nào cứu vãn nữa hay sao? Cô ba của nàng sẽ thật sự chết đi hay sao?

Bất cam, Đoan bật người chạy về phía bà đồng Đa. Nàng quỳ dưới chân bà, nước mắt đã sớm phủ ướt mặt rồi, giọng nàng run rẩy: " Bà ơi, con lạy bà, bà cứu giúp cô ba của con với bà ơi... con lạy bà mà!"

Ngạ Quỷ có nhìn cũng không đành nữa. Nàng lại tặc lưỡi: "Cũng không phải không có cách."

"Dung!" Bà đồng Đa quát.

Bị rầy, Ngạ Quỷ cũng không nói thêm chi nữa. Nàng im lặng không phải vì bà đồng Đa, mà nàng im lặng để cho Diệu Thanh có thời gian suy nghĩ, rằng có nên tiếp nhận kế sách cuối cùng này hay không.

Vừa nhận được cái gật đầu của Diệu Thanh, Ngạ Quỷ bây giờ mới mạnh dạn nói ra: "Mi bị vướng bận duyên âm nên mới hóa thành dương hồn, hôm nay bản thân hóa quỷ cũng không thể cắt duyên được nữa. Trừ phi con người kia chết đi, duyên tự đứt, cho dù có quỷ khí vẫn có thể hoàn hồn trở lại nhưng..."

Ngạ Quỷ hít vào một hơi thật sâu. Nàng quyết đoán, định xuống một câu: "Vì hương linh nhiễm phải quỷ khí, mặc dù mi có thể sống lại nhưng phần đời về sau của mi sẽ phải chịu nguyền rủa cho tới chết."

"Dung!" Bà đồng Đa lại quát lớn: "Chị bị điên rồi!"

Ngạ Quỷ giận dữ vỗ xuống mặt bàn. Nàng gằn giọng: "Chị hứa nhưng không thể giúp đỡ được đứa nhỏ này, bây giờ nó sắp chết rồi em à! Duyên là của bọn họ, tại sao không để cho bọn họ tự giải quyết đi?"

"Số trời định chết thì sẽ chết! Tại sao cứ muốn lôi kẻ vô tội vào?"

Bà đồng Đa nhìn xuống cô gái trẻ đang quỳ dưới chân bà, khóc lóc tới hít thở không thông. Lòng có đầy tức giận, bà đồng Đa kéo theo Ngạ Quỷ vào bên trong, vừa đi vừa mắng: " Chị có biết đó cũng là Ngạ Quỷ hay không? Đứa Ngạ Quỷ đó mang vạn mối hận thù, sẽ giết chết con người ta mất! "

Bà đồng Đa cùng bà Ngạ Quỷ đã đi vào tận buồng trong, vậy mà vẫn nghe ra tiếng cự cãi của bọn họ. Có điều chỉ một mình Diệu Thanh nghe hiểu mà thôi, còn Đoan của nàng vẫn còn đang ngơ ngác ở đằng kia.

Đưa tay vuốt gọn mái đầu Đoan. Diệu Thanh ôm Đoan vào lòng, chậm rãi dìu nàng đứng dậy, ngay lúc ấy Đoan cũng ngước mặt nhìn nàng, mi mắt ướt nhèm cứ run rẩy, Diệu Thanh nhìn đến đau lòng.

Giúp người thương lau khô lệ ấm. Diệu Thanh mỉm mỉm đôi môi, nàng khẽ gọi: "Mình về thôi em."

Lắc đầu, bám vào Diệu Thanh, Đoan quyết liệt lắc đầu: "Cô ba! Mình phải cầu xin bà đồng đa cắt duyên cô à... cô phải sống!"

Vừa bước khỏi căn nhà đó, người trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Diệu Thanh càng giữ chặt lấy Đoan ở trong vòng tay, nàng biết nếu sơ suất chắc chắn Đoan sẽ lại chạy vào bên trong, tìm bà đồng Đa cho bằng được.

Đè xuống hơi thở dài. Diệu Thanh cất tiếng gọi, giọng nàng êm dịu dỗ người thương: "Ngoan, bà Ngạ Quỷ ở nhà đấy có chỉ cho tôi cách khác để hoàn dương rồi. Em ngoan, mình về nhà nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro