Chương 71: Trái Ngả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm nay có giông lớn, gió lốc rì rào không ngơi nghỉ.

Ngồi dưới mái vòm xe, Đoan mỏi mắt nhìn sang bên vệ đường, nhìn theo bóng hình đo đỏ cứ lặng lẽ bay theo nàng.

Hạt mưa phàm không làm Diệu Thanh ướt sũng, áo lụa đỏ cứ vậy mà nhẹ bay. Gió thổi tóc mềm dao động, khi thoảng lại vướng vào gò má xinh.

Diệu Thanh chưa bao giờ bớt đi sự xinh đẹp cả, vẻ đẹp lúc nào cũng khiến người ta mơ mộng.

Diệu Thanh nói rằng do trời giông lớn, sấm chớp tứ phương, trong khi linh hồn của nàng mang quá nhiều tà khí, nàng lo rằng nếu cứ cận kề cùng Đoan, nàng sợ Đoan sẽ bị nàng liên lụy.

Trở về nhà lớn, mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng mưa reo đến ù cả hai tai, đèn dầu treo dọc mái hiên cứ đung đưa rồi rung lắc.

Nhà lớn buồn tẻ, lạnh lẽo đến rợn người.

Các nàng trú dưới mái hiên nhỏ, ở cổng sau này cũng chẳng có lấy một kẻ gác đêm. Chắc có lẽ giông lớn quá nên bọn họ chạy trốn mất rồi.

"Tôi đưa em về."

Diệu Thanh nói xong, đương định bế Đoan vào lòng nhưng bất thành, Đoan né tránh nàng. Tại sao chứ?

"Đêm nay tôi muốn ở cùng cô ba." Giọng Đoan cực kỳ ung dung nhưng nghe qua lại quá nặng nề.

Đợi mãi vẫn không nhìn ra được ý định của Diệu Thanh. Lòng phát giận, Đoan bấm bụng, lao thẳng dưới màn mưa, mặc trời mang mưa xối ướt thân nàng.

Đoan đi, đi đến hai chân run rẩy thì bấy giờ mới được ai đó ôm vào lòng. Mưa, gió quét, lạnh lẽo vô cùng, rõ ràng thân mình của Diệu Thanh còn lạnh hơn thế nữa, cơ mà lòng Đoan lại nảy sinh ra loại ảo giác ấm áp.

Diệu Thanh tuy đã mất đi một cánh tay nhưng khi bế Đoan vào lòng thì quanh nàng cũng được bao bọc bởi một làn khói đỏ, làn khói êm ái tựa mây bồng, nâng đỡ nàng bằng cách dịu dàng nhất.

Giọng nói của Diệu Thanh lẫn vào tiếng mưa, mặc dù không rõ ràng nhưng Đoan có thể đoán ra được, Diệu Thanh mắng nàng là đồ trẻ con.

Tốc độ của Diệu Thanh cực kỳ nhanh nhẹn, may mắn thay trời đêm mưa lớn nên chẳng có lấy một bóng người lượn lờ ở sân ngoài.

Các nàng từ khi trở về từ chỗ bà đồng Đa hầu như chớ cùng nhau nói chuyện. Hay nói đúng hơn là vấn đề nằm ở Diệu Thanh, thời điểm bế Đoan vào phòng cho đến lúc Đoan bước ra từ phòng tắm, rõ ràng nàng đã đứng trước mặt Diệu Thanh rồi nhưng hình như Diệu Thanh vẫn còn chưa phát hiện.

Đoan gọi khẽ: "Cô ba..."

Nếu Đoan không cất tiếng cũng không biết Diệu Thanh sẽ còn ở đó thẫn thờ tới bao giờ đây nữa.

Bắt gặp Đoan, Diệu Thanh cũng lặng người.

Đoan đêm nay mặc đồ lạ quá, tại sao không chọn đồ bà ba như mọi khi mà lại mặc trên người bộ váy ngủ bằng voan mỏng của mình chứ?

Diệu Thanh mới càng bối rối hơn, không có nhìn thẳng vào Đoan. Nàng nhẹ giọng trách: "Trời mưa bộ không thấy lạnh sao em? Còn mặc đầm hai dây nữa?"

Đoan cũng không để ý nhiều, nàng bĩu môi bò lên giường, nhanh nhẹn chui vào tấm chăn ấm, hương hoa quen thuộc lại vây quanh nàng. Thơm ngát, nàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Cô ba đi đâu?" Đoan nhíu mày, hốc mắt cũng dần đỏ lên, nàng yếu ớt thở dài: "Cô ba ôm tôi một chút đi."

Ở không được, đi chẳng đành. Thời điểm Đoan rơi nước mắt thì Diệu Thanh cũng đã xác định rằng mình thua cuộc ngay từ lúc đầu rồi.

Được Diệu Thanh ôm vào lòng, Đoan khóc càng lớn hơn. Diệu Thanh dỗ chừng nào, Đoan khóc lớn chừng đấy, càng dỗ càng khóc, khóc đến toàn thân run rẩy. Mãi tới khi mệt lả người, nàng mới chịu thôi.

Lời nói trong tiếng nấc, Đoan dụi dụi đôi mắt: "Vì sao không nghe lời tôi? Phải chi lúc đó cùng tôi đi cắt duyên thì đâu xảy ra cớ sự này chứ?!"

Diệu Thanh không có trả lời, chỉ yên lặng lắng nghe oán trách mà thôi, thỉnh thoảng sẽ vuốt lưng Đoan vài cái, Đoan khi đó liền ngoan ngoãn rút vào lòng nàng hơn.

Giận quá, Đoan vùi đầu vào lồng ngực của Diệu Thanh. Nàng vừa cắn vừa nghiến răng, cơ mà Diệu Thanh dầu một tiếng cũng không phát ra khỏi miệng, cứ như vậy mà chịu đựng nàng, mặc sức nàng muốn cắn bao nhiêu thì cắn.

"Cô ba à..." Rời môi, Đoan nâng mi mắt, tới khi nhìn vào Diệu Thanh thì đôi mắt đã ướt nhèm. Nàng hạ giọng, nghe như cầu xin: "Còn cách cứu cô, cô phải nói cho tôi biết. Tôi sợ lắm cô à..."

Diệu Thanh gật đầu rất là nhanh. Hôn khẽ mái tóc của Đoan, nàng lại ôm Đoan vào lòng.

Khép hờ đôi mắt, Diệu Thanh lười biếng thều thào: "Vẫn còn một cách khác, tuy nhiên thời điểm vẫn chưa tới. Chừng đấy... em sẽ biết thôi mà."

Yên tĩnh nằm ở trong lòng, ngón tay Đoan vẽ vời trước ngực Diệu Thanh, nơi nàng vừa cắn qua có một chút ẩm ướt. Hóa ra hạt mưa phàm không thể làm ướt Diệu Thanh nhưng nàng thì có thể.

Vậy thì... Đoan nàng có thể cởi xuống bộ áo dài này hay không?

"Em sao đó?" Diệu Thanh nhíu mi, nàng mở mắt.

Cơ thể Đoan khi không lại cứng đờ như đá, Diệu Thanh có hỏi cách mấy cũng không chịu trả lời. Phải mất một lúc lâu Đoan mới phản ứng, có điều nàng chỉ cúi mặt lắc đầu mà thôi.

Thấy lạ, Diệu Thanh đang định trở người thì vừa hay Đoan ngước mắt, gương mặt Đoan cứ ửng hồng, đặc biệt là gò má của nàng.

Đoan hỏi: "Hôm nay... cô ba thấy tôi có xinh đẹp hay không?" Đoan vừa hỏi xong, toàn thân liền phát đỏ.

Diệu Thanh gật đầu, nàng chớp đôi mắt tròn, tỉ mỉ quan sát cơ thể của Đoan. Diệu Thanh lại tặc lưỡi: "Đẹp nhưng em không thấy lạnh sao?"

Đoan lại cúi sầm mặt. Người xấu hổ muốn chết, kẻ lại chậm hiểu quá trời đi. Làm người ta tức muốn chết luôn.

Lần ngước mắt thứ hai này trong mắt Đoan mờ nhạt hơi nước, nàng thẹn đến phát khóc luôn rồi.

Đoan yếu ớt hỏi: "Cô ba có muốn hôn tôi không?"

Các nàng nhìn nhau thật lâu, chỉ mong thời khắc đẹp đẽ này hãy dừng trôi ít lúc.

Diệu Thanh lắc đầu. Tại sao Diệu Thanh lại lắc đầu rồi?

Đoan hụt hẫng, nàng thoát khỏi Diệu Thanh, đưa lưng về phía ngoài, cách Diệu Thanh một khoảng trống lớn, cũng không mong muốn Diệu Thanh sẽ chạm vào nàng.

Mưa lớn, khí lạnh len lỏi khắp trời. Đoan khẽ rùng mình, áo lụa trên thân quá mỏng manh, Đoan có làn da trắng, trắng mịn đến mức làm người ta sinh ra thứ ảo giác phát sáng thanh thuần. Người có mùi hương, hương thơm vừa  thân quen lại xa lạ, hẳn là Đoan vừa dùng qua xà phòng của Diệu Thanh nàng rồi.

Các nàng dù ở xa như vậy nhưng Diệu Thanh vẫn có thể nghe rõ ràng hương thơm. Rất ngọt ngào, nàng rất thích.

Hạt mưa vang đều đặn trên mái ngói, cứ cái đà này chắc có lẽ phải tới tận hừng đông thì cơ may mới tạnh.

Hơi thở Đoan bắt đầu ổn định nhiều, hình như nàng đã ngủ rồi thì phải.

"Cô đi đâu?" Đoan đột ngột hỏi. Nàng lại tiếp tục nói ra: "Cô ba ôm tôi."

Diệu Thanh bây giờ cũng chẳng còn ý định rời giường nữa. Có điều Diệu Thanh cũng chớ hề làm theo lời Đoan nói, các nàng vẫn như cũ, cách nhau một khoảng xa.

Im lặng được một lúc, Diệu Thanh mới nặng nề đáp: "Người tôi âm khí nặng nề, không khéo ảnh hưởng em. Em tốt nhất nên tránh xa tôi mới phải."

Đoan trở thân, nàng như con cún nhỏ, mới đó đã bám vào người Diệu Thanh. Cứ như vậy đi, nếu Diệu Thanh không muốn tiếp cận nàng nữa thì nàng sẽ là người chủ động nắm bắt.

Đôi mắt nàng chẳng hay do buồn ngủ hay vì chuyện tư chi mà khóe mi lại ướt nhèm. Đoan cất tiếng, giọng nàng phát run: "Cô ba vì sao không nói yêu tôi nữa? Cô ba hết thương tôi rồi phải không?"

Diệu Thanh dù một câu cũng không muốn cùng Đoan hồi đáp. Tủi thân, Đoan cúi mắt, một lòng muốn rời khỏi nơi này thì vừa hay được Diệu Thanh ôm gọn vào lòng.

"Tôi và em âm dương hai đường." Diệu Thanh khẽ cười, ngón tay nhẹ lướt trên mái đầu suôn. Nàng nhỏ giọng: "Tôi an phận làm ma, em làm người yên ổn... hay tôi cho em tiền, em sang Pháp đoàn tụ gia đình, lấy chồng sinh con, sống cuộc đời mà em mong ước."

Nghe cũng nghe không nổi nữa rồi. Đoan quát: "Cô ba! Chẳng phải cô khao khát được hoàn dương lắm hay sao? Đã nói là vẫn còn một cách khác mà? Quyết tâm của cô đâu hết rồi?!"

"Vậy đổi mạng, em Đoan có nguyện chết vì tôi không?" Diệu Thanh cực kỳ bình thản, giọng nàng nhẹ tênh, tựa sợi lông vũ bay giữa trời.

Bấy giờ Diệu Thanh đột ngột cười phá lên, giọng cười lạnh đến lặng người, vừa thâm sâu lại vô cùng nham hiểm.

Ngón tay gầy lướt tới cổ Đoan, lụa đỏ lập tức quấn chặt, càng lúc càng chặt. Nhìn Đoan giẫy dụa trước cái chết, bộ dạng khổ sở đến đáng thương, Diệu Thanh nàng mới thỏa mãn bật cười thành tiếng.

Nàng phất tay, lụa đỏ cũng biến mất. Xem Đoan thoi thóp dưới thân nàng, mất hứng, cũng không muốn tiếp tục nhìn nữa. Diệu Thanh nghiêng mình rời giường, chẳng thèm ngó Đoan lấy một lần.

Trước khi rời đi hẳn, Diệu Thanh còn không quên cảnh cáo: "Tôi hóa quỷ rồi, từ nay về sau cũng đừng liên quan nữa. Quản cái mạng của em cho tốt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro