Chương 75: Ngọn đèn trước gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vị trí này, đem Đoan gọn gàng đặt trong tầm mắt, Diệu Thanh bỗng chốc xót xa. Môi Đoan nhợt nhạt, đôi mày xinh cứ nhíu chẳng chịu buông, trông nàng yếu ớt quá, yếu ớt đến đau lòng.

Giọng nói Diệu Thanh rất nhẹ, nghe như tiếng thở dài: "Em cảm mạo rồi, một lát em chịu khó nhờ người tìm thầy lang hốt thuốc giùm tôi được không?"

Nghe xong, Đoan lợt lạt nhếch môi. Nàng không muốn ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của Diệu Thanh như mọi khi nữa, mà hiện tại nàng chỉ muốn bắt đầu từ câu hỏi của chính nàng: "Ai cho phép cô ôm tôi?"

Mắt thấy Diệu Thanh không có phản ứng, Đoan lại tiếp tục nói: "Cô muốn gì ở tôi? Có thể giúp cô hoàn dương tôi đã dốc hết sức rồi, tại sao không làm như cô nói đi? Người ma không đi cùng đường, cô với tôi cũng đừng liên quan mới phải chứ?"

"Ai cho phép cô nói yêu tôi? Ai cho phép cô hôn tôi? Cô lấy cái quyền gì vuốt đầu của tôi?" Đoan càng nói càng lớn giọng: "Kéo tôi ở lại rồi đẩy tôi ra, cần thì giữ, không cần thì bỏ sao? Cô lấy cái quyền gì?!"

"Đoan à..." Diệu Thanh khẽ thở dài: "Nhà họ Đình có làm em chịu thiệt thòi điều gì hay không? Em phải nói cho tôi biết, tôi sẽ lấy lại công bằng cho em."

Cơn giận dữ trong Đoan cứ lưng chừng rồi đứt đoạn. Đôi mắt của Diệu Thanh vẫn như cũ dịu dàng, đôi mắt đỏ rực tựa long lanh hơi nước, giống như có thể rơi lệ bất kỳ lúc nào. Diệu Thanh sắp khóc ư? Có lẽ không, Đoan không tin con người sắt đá như Diệu Thanh có thể bật khóc chỉ vì mấy câu hỏi đấy của nàng.

Dẫu cho có mắng chửi bao nhiêu lần, câu đầu tiên mở miệng chính là lo lắng về thiệt thòi của Đoan. Diệu Thanh này rốt cuộc còn suy tính chuyện chi? Hay đầu óc đã sớm không còn bình thường nữa rồi? Rốt cuộc là muốn điều gì từ nàng chứ?

Đoan nhíu mày: "Ý của cô là gì?"

Diệu Thanh ánh mắt vẫn lắm kiên định: "Em là người của tôi, không được dối lừa tôi."

Một câu này của Diệu Thanh tựa như hồi trống lớn, đánh thẳng vào lòng Đoan. Nhìn ra được rồi sao? Diệu Thanh nhìn ra được điều gì rồi sao?

Diệu Thanh càng dùng lực, mang Đoan ôm gọn vào vòng tay, miệng nàng mấp máy, sắp sửa nói thêm điều gì đấy thì bộ dạng hốt hoảng trên gương mặt Đoan khiến nàng giật mình.

Đoan bật người, quỳ gối bên cạnh Diệu Thanh, nỗ lực đưa đôi tay sớm run rẩy lau trước mũi Diệu Thanh. Đoan khóc nấc: "Máu... mũi cô sao ra máu dữ vậy nè cô?"

Máu sao?

Lấy làm lạ, Diệu Thanh trở người lau lau đầu mũi. Lúc bấy giờ phát lên một trận đau đớn trước nay chưa từng có, từ cổ truyền dọc khắp toàn thân.

Vừa chỉ mới hé môi, hơi tanh tưởi xộc tới khoang miệng nàng, máu ồ ạt tuông, từng dòng nối dòng, gớm ghiếc chẳng chịu được. Không nói được, Diệu Thanh nàng không nói được cũng không thể tự mình di chuyển. Khốn kiếp! Linh hồn yếu đuối này so với lần trước kia còn tồi tệ hơn.

"Bà đồng!" Đoan đưa chân xuống giường, nỗ lực trấn định tinh thần. Nàng nhìn Diệu Thanh, đôi mắt đã sớm đỏ ngầu: "Tôi phải đưa cô đi tìm bà đồng Đa có phải hay không?"

Đoan chờ đợi, chỉ vừa nhìn thấy cái gật đầu của Diệu Thanh, nàng liền chạy như bay ra khỏi cửa. Đoan điên cuồng chạy, đạp lên lời nói quái quỷ của bọn đầy tớ trong nhà mà sống chết chạy. Nhanh hơn nữa, nàng phải thật  nhanh hơn nữa!

Băng thẳng ra tận đường lớn, Đoan lấy thân chặn đầu một chiếc xe lôi đang chạy xuôi dòng đường. May mắn chủ xe kéo phanh kịp lúc,  thành ra giữa đường lớn nổi lên một trận rối rắm xôn xao, ai cũng mắng nàng là một mụ điên.

Chủ xe đương định mở miệng mắng thì cùng lúc được Đoan quăng cho vài đồng tiền lớn. Được lợi ích, hắn vui vẻ cười toe toét còn khó xử nói: "Tôi kẹt khách rồi thưa cô."

Đoan gấp gáp vòng ra sau, nàng cúi người nhìn vô mái vòm, bên trong là một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, hẳn là người có tiền.

Gấp gáp, Đoan nhìn người phụ nữ nọ, giọng nàng không nhịn được mà run lên: "Mong bà thông cảm, bà có thể nhường tôi chuyến xe này hay không? Tôi có chuyện gấp cần phải đi."

Mắt thấy đôi mắt ướt của Đoan, người phụ nữ nọ sanh lòng thương cảm. Bà ấy cũng không nhận lấy tiền bồi thường từ Đoan mà nhanh chóng nhường Đoan cuốc xe này.

Mừng rỡ, Đoan không giấu được nước mắt liền cúi đầu trước người phụ nữ nọ, song, báo chủ xe đưa nàng tới nơi ở của bà đồng Đa càng sớm càng tốt.

Kể từ giờ phút này, một giây trôi qua đối với Đoan cũng thành nhiều. Đoan của ngày hôm nay ngộ ra khá nhiều chuyện, chẳng thà Diệu Thanh lạnh lùng với nàng, cùng nàng không còn can hệ, chứ đừng biến mất, đừng biến mất khỏi cuộc đời nàng.

Hóa ra nàng lại bị cái cảm giác đau đến quặn thắt tim gan quỷ quái này nhấn chìm thêm một lần nữa. Ba má rời khỏi nàng, ông trời bây giờ lại muốn cướp người bạn Diệu Thanh của nàng đi hay sao?

Xe vừa dừng bánh, Đoan ôm tấm thân phờ phạc lao vào lối mòn, đầu tóc rối bù, bàn chân trần dẫm đất rỉ màu máu đỏ. Nàng chạy, tựa như cái xác không hồn, chỉ biết thẫn thờ chạy về một phía.

Bà đồng Đa từ cánh rẫy nhỏ trở vào nhà, mắt thấy Ngạ Quỷ của bà bế trên tay một Ngạ Quỷ khác, đó chẳng phải là Diệu Thanh hay sao?

Lấy làm lạ, bà đồng Đa lúc này mới phát hiện ra Đoan đang ngồi khóc dưới nền nhà, chân trần rướm máu, người ngợm xác xơ, chật vật tới nỗi làm người ta vừa nhìn vào thôi đã phải nhíu mày.

Bà đồng Đa liền hỏi: "Có chuyện chi?"

Tìm được bà đồng Đa, đôi mắt ướt nhèm của Đoan chợt sáng. Nàng gấp rút, luôn miệng cầu xin bà đồng Đa cứu giúp cô Ba của nàng.

"Xác thân đang hấp hối rồi, dự không lâu dương hồn này cũng thật sự chết đi thôi." Ngạ Quỷ nhìn bà đồng Đa, chậm rãi giải thích.

Bà đồng Đa cảm thấy Ngạ Quỷ hôm nay không đúng, lẽ ra Ngạ Quỷ bây giờ đã giục bà tới nhà thương giúp Diệu Thanh trấn thêm một lá bùa từ lâu, còn đằng này thái độ Ngạ Quỷ của bà sao quá thong dong. Không phải Ngạ Quỷ rất yêu thích đứa nhỏ này hay sao? Cớ gì chẳng chịu ra sức cứu nàng?

Là vì trước khi Diệu Thanh được Ngạ Quỷ bế lên tay, nàng cầu xin Ngạ Quỷ sự siêu thoát, nàng không muốn tỉnh lại, nàng rốt cuộc cũng nhìn thấu chấp niệm rồi, nàng muốn an lòng.

Nhưng Ngạ Quỷ cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, đứa Quỷ nhỏ Diệu Thanh này vẫn còn cứu được, dù là ít hơi tàn vẫn phải mạo hiểm thử một phen.

Ngạ Quỷ hô: "Em họa một cái tượng, đưa đứa Quỷ nhỏ này vào trong đi. Chúng mình lại tới nhà thương một chuyến thôi."

Bà đồng Đa cùng Ngạ Quỷ phối hợp cực kỳ ăn ý. Ngạ Quỷ vừa dứt lời, bà đồng Đa cũng trấn xong một tượng đất nung nhỏ.

Đặt xuống đầu bút lông, chờ vết mực đỏ được bà biên dưới đáy vừa kịp khô, thì Ngạ Quỷ đã quăng linh hồn Diệu Thanh vào trong đấy. Đợi tượng đất hoàn toàn hấp thụ linh hồn của Diệu Thanh, bà đồng Đa liền giao nó vào tay Đoan.

Bà đồng Đa cho hay: "Ngạ Quỷ trốn vào đây, tránh được thiên nhãn."

Tạm thời xong chuyện, Ngạ Quỷ cũng trốn vào bức tượng riêng của mình.

Bà đồng Đa thu gom thêm một vài thứ, sau đó kéo Đoan đi theo bà, vì là thời gian gấp rút thành ra trên đường đi bà sẽ tường tận giải thích cùng Đoan sau. Dầu gì trong chuyện này Đoan cũng là người liên quan trong cuộc nên nàng được quyền biết rõ, kể cả việc cứu lấy Diệu Thanh, cùng Diệu Thanh một mạng đổi một mạng đi chăng nữa Đoan cũng phải tỏ tường.

Như Ngạ Quỷ đã từng nói với bà, Đoan cùng Diệu Thanh tựa mối Chấp Niệm Duyên phản chiếu trên tấm gương của hai người bọn họ. Thế nhưng giữa bà đồng Đa cùng Ngạ Quỷ cũng thành một mối duyên lỡ từ thời nào rồi, Ngạ Quỷ khi đó đã thật sự chết đi, đằng này Diệu Thanh vẫn còn sống kia mà, lần này bà muốn ôm một quyết định ngông cuồng như thuở còn son trẻ, trợ mối Chấp Niệm Duyên kia như tự cứu lấy mối duyên lỡ làng của bà, tâm nguyện của bà.

Bà đồng Đa thừa biết lần này bà tiết lộ thiên cơ rõ ràng là sai trái nhưng bà sống tầm tuổi này đã quá đủ lâu, dầu trời phạt tổn công đức mà thọ mệnh lung lay, thì bà đồng Đa đây cũng một lòng nguyện không hối tiếc. Miễn là cùng Ngạ Quỷ của bà, thì dầu có lạc bước đến cõi hư vô hay đại kiếp đọa chốn A tỳ, bà đây đều nguyện ý.

Dừng trước cổng nhà thương, khung cảnh vừa lạ vừa quen này... đầu Đoan dại đi một lúc. Nàng cứ ở đó thôi, trơ mắt nhìn bà đồng Đa bước về nơi người gác cổng, Đoan lúc này mới vỡ lẽ rằng nàng không hề có thẻ thăm nuôi, làm sao có thể vào gặp Diệu Thanh đây?

Đoan bên này cũng lập tức tiến về đó nhưng chỉ đi được vài bước chân thì bỗng nhiên thân mình chao đảo khôn thôi, suýt chút nữa đánh rơi cả bức tượng trên người.

Vết loét gớm ghiếc dưới hai chân dọa Đoan giật mình, bụi đất lẫn vào máu khô, trông mới tởm làm sao, trong khi đã được bà đồng Đa cho nàng một đôi dép mới, ấy vậy mà chẳng tránh được vết loét rách to, lạ đời thay nàng lại chẳng thấy đau, chẳng hề đau đớn một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro