Chương 76: Con gái của Thanh Trân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy bà đồng Đa ở xa kia kịch liệt ngoắc mình.

Sực tỉnh, Đoan nhanh chân chạy tới, trước đó nàng có trộm nhìn sang thanh niên gác cổng, thần thái của hắn cứ lơ lơ lửng lửng, y hệt kẻ trúng tà. Lẽ nào đây cũng là một loại năng lực của bà đồng Đa ư?

Bà đồng Đa di chuyển cực kỳ nhuần nhuyễn, giống như đường đi nước bước tại nơi đây bà đều thuộc nằm lòng, hay thậm chí là phương hướng phòng bệnh của Diệu Thanh, bà đều nắm rõ.

Đoan thắc mắc: "Bà đã từng tới nơi này sao thưa bà?"

Bà đồng Đa đi được nửa đoạn cầu thang, thân mình có hơi xiêu vẹo, may mắn được Đoan dìu ở phía sau mới đi hết đoạn thang còn lại. Bà đồng Đa thở dài ôm cái chân đau nhức, chả trách, bà đã già lắm rồi.

Bà đồng Đa nâng ống tay áo chấm khô mồ hôi trên trán. Hít thở một hơi, giọng bà yếu đi nhiều : "Con bé từng đưa ta tới đây một lần nhưng ngày đó không có nghiêm trọng như lần này vậy."

Trong mơ hồ, Đoan ngờ ngợ, hình như lần trước Đoan trở về đã thấy Diệu Thanh đeo chiếc khuyên tai kì lạ, hóa ra nguồn căn cũng từ đây mà ra sao? Cớ gì lần đó Diệu Thanh lại muốn giấu giếm nàng cơ chứ? Rốt cuộc Diệu Thanh còn giấu nàng bao nhiêu chuyện nữa đây?

Cùng bà đồng Đa rẽ vào một dãy hành lang khác, Đoan mơ màng nhìn ra một đám người. Y tá có, kẻ qua đường hóng chuyện cũng có và có cả người hầu đi cùng Diệu Linh vào ban sáng, cửa ra vào bị bọn vây kín, nhiều loại tạp âm cứ chen nhau lẫn lộn, có lẽ thứ âm thanh rõ ràng nhất Đoan có thể nghe ra trước khi mất đi ý thức chính là tiếng vọng từ bên trong căn phòng, tiếng khóc của Diệu Linh.

Đoan cảm thấy lạnh, lạnh đến nỗi toàn thân run bần bật, mặc dù đã nằm dưới lớp chăn bông nhưng vẫn không cảm thấy đủ ấm áp. Không thoát ra được, thứ nặng nề phủ trên người nàng làm nàng khó chịu lắm nhưng dầu có lăn lộn như nào chăng nữa, nàng vẫn không thể nào tự thoát ra được.

"Em mau khỏe, mình về nhà nghe em."

Thoảng trong tiếng gió, người nói nhẹ như tiếng chuông ngân, thanh khiết lại dịu dàng, khéo ru lòng Đoan an tĩnh.

Mi mắt vừa được người hôn qua, rõ là lạnh lẽo nhưng lại hóa hơi ấm mềm, hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi khắp lòng nàng.

Đoan rốt cuộc cũng mở mắt được rồi, Diệu Thanh đang ở cạnh bên nàng, tóc mềm nhẹ rũ, sắc diện vẫn lộng lẫy xinh đẹp, vẫn là cô ba của nàng.

Cạch một tiếng, cánh cửa nọ mở toang, Diệu Linh bước ra từ đấy, trên tay mang theo một bức tượng nhỏ, chậm rãi tiến về phía Đoan.

Môi mỉm cười, nàng đi một đường xuyên qua linh hồn của Diệu Thanh, uyển chuyển ngồi xuống chiếc ghế đôn bên cạnh giường. Diệu Linh lắc lắc bức tượng nhỏ, nàng hỏi: "Lúc cô Đoan ngất xỉu, trên tay cô cầm cứng bức tượng này nè, tưởng là vật quan trọng với cô nên tôi thay cô giữ nó."

Đoan thu về tượng đất, Diệu Linh cảm thấy làm lạ vì điệu bộ vội vàng đó, bất quá cũng không biểu lộ thắc mắc ra bên ngoài. Nàng tiếp tục hỏi: "Không ở nhà nghỉ ngơi, đương không cô chạy tới đây làm gì? Cô sốt cao lắm."

Đoan hé đôi môi khô, nàng có hơi cúi đầu cười khổ: "Tôi nghĩ mới vừa tới làm cho cô Út thôi, tự nhiên bỏ một ngày làm, mần vậy tôi coi không được." Nàng nói tới đây liền nhíu mày: "Tôi chạy tới đây thì nghe tin cô Ba nguy kịch, sau đó thì chớ hề hay biết gì cả."

Nhắc tới chuyện này, Diệu Linh nhè nhẹ xoa thái dương, bao nhiêu sầu não đều hiện hết trên gương mặt. Nàng nói trong hơi thở dài: "Chị Ba tạm thời qua khỏi rồi cô ạ."

Diệu Thanh ở bên này cũng hướng ánh nhìn ra cửa, nhận ra gương mặt của bà đồng Đa hiện giữa khe cửa đang khép hờ. Nàng gật đầu với bà, đồng thời nói cùng Đoan: "Bà đông Đa nói tôi được một Thiện Vong giúp đỡ, Thiện Vong nhập xác nữ hộ lý, trước khi tôi tắt thở cũng kịp tìm người tới nơi."

Bà đồng Đa ngoái đầu, bà quyết định không giả vờ nữa mà chỉ ngón tay vào mặt hai vong hồn nọ. Dù sao một Thiện Vong và một vong hồn này cũng đã sớm phát hiện bà có thể nhìn thấy chúng rồi.

"Trở về nơi của bọn mi chờ ngày đầu thai chuyển kiếp đi, chớ làm chuyện nhập xác hại người." Bà đồng Đa dứt khoát quay người bỏ đi. Bà thừa biết nếu không có Thiện Vong giúp đỡ thì Diệu Thanh đã tắt thở từ đời nào rồi, nhưng chuyện nhập xác cũng là điều tối kị, không thể vì chuyện tư mà tổn hại người vô tội.

Thụy chỉ vào Diệu Linh, gương mặt bỗng đen lại: "Tại sao cô ta phải làm vậy?"

"Chị..." Thanh Trân kéo Thụy rời khỏi đấy, vừa đi nàng vừa nói: "Em vừa rồi có gặp anh Bảy đứng khóc bên cạnh xác thân của đứa nhỏ đó, anh gọi đứa nhỏ đó là Diệu Thanh!"

Thụy giống như không nghe rõ, nàng mở to mắt nhìn vào Thanh Trân. Nàng cao giọng: "Ý của em Ngạ Quỷ đó chính là Diệu Thanh sao?"

Thanh Trân kiên định gật đầu: "Anh Bảy sau này về làm cho ông Đình, cái ngày ông Đình bắt con của em rời đi, anh Bảy cũng tới, anh Bảy nói sẽ thay em coi sóc con nhỏ. Mãi tận sau này cho tới em chết đi, đó là lần cuối cùng em được gặp anh Bảy."

Nếu Thanh Trân không nhắc thì Thụy vẫn nhận ra anh Bảy này, anh Bảy khi xưa làm nghề bán cá, ở chợ làng cũng coi như quan tâm thân thiết tới Thanh Trân. Sau, anh thổ lộ chuyện cưới xin mới biết anh Bảy thầm mến Thanh Trân đã từ rất lâu, năm đó bị từ chối anh bỏ nghề đi biệt xứ, không ngờ bây giờ lại thành người làm công cho ông Huyện Đình.

Thụy thắc mắc: "Vậy cô gái kia tại sao lại muốn giết chết kẻ hôn mê liệt giường như Diệu Thanh kia chứ? Dù gì... dù gì cũng là ruột thịt với nhau kia mà?"

Thanh Trân càng đẩy nhanh tốc độ. Nàng nhíu mày: "Đó cũng là điều em đang thắc mắc đây. Rốt cuộc tại sao con gái của em bị hãm hại thành ra như vậy, rốt cuộc bấy năm qua ông Đình đã làm được chuyện quái gì cho con gái của em!"

Ngày hôm nay để cứu được Diệu Thanh quả thật không phải chuyện dễ dàng gì. Thanh Trân cùng Thụy hôm đó không thể tìm thấy Dạ Linh, các nàng dường như rơi vào bế tắc, ngoài chuyện theo dõi Diệu Linh thì quả thực các nàng chẳng còn phương án nào tốt hơn.

Diệu Linh tới thăm bệnh, mà điều khiến Thanh Trân nàng không thể ngạc nhiên hơn chính là xác thân của đứa nhỏ Ngạ Quỷ. Mọi chuyện đáng ra chẳng có gì để nói cho tới khi Diệu Linh giải tán tất cả mọi người tại đó, càng quái lạ hơn chính là chỉ sau ít phút ngắn ngủi Diệu Linh chỉ lại lén lút quay trở về căn phòng bệnh, miệng mắng chửi nhiều câu thật khó nghe, vừa mắng vừa bóp cổ xác thân của Ngạ Quỷ.

Chuyện tư thù của bọn họ Thanh Trân không cần biết nhưng điều quan trọng hơn hết chính là mạng sống của con người. Mặc dù nhập xác là điều cấm kỵ đối với bản thân nàng thế nhưng lần này giá nào đi chăng nữa  nàng cũng không thể làm ngơ.

Về sau lớn chuyện, mà Diệu Linh đã bỏ chạy từ lâu, từng người, từng người một xuất hiện, đưa nàng từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, cái thời khắc mà anh Bảy gọi xác thân của Ngạ Quỷ là Diệu Thanh thì lòng nàng, tất cả của nàng như vụn vỡ.

"Trân à." Thụy khẽ nhắc. Có lẽ bà đồng Đa biết sẽ bị các nàng sẽ bám theo nên bà đã chọn một nơi yên tĩnh nhất để chờ đợi các nàng.

Thanh Trân tiến lên một bước chân, không nói không rằng đột ngột quỳ dưới chân bà đồng Đa.

Một tầng lại một tầng nước mắt, Thanh Trân ngước nhìn bà đồng Đa, đôi vai gầy run rẩy khôn thôi: "Bà là bà đồng đức năng lớn, mặc dù có hơi quá đáng nhưng tôi xin bà giúp đứa nhỏ Ngạ Quỷ đó hoàn dương có được hay không?"

Diễn biến này có hơi khó lường, bà đồng Đa tạm thời tiếp thu không nổi. Đương không xuất hiện hai vong hồn biết cứu người, còn tỏ tường nội tình bên trong. Hẳn là hai vong hồn nọ cùng Diệu Thanh quen biết, thảo nào thời điểm chạm mặt nhau trông đứa nhỏ Diệu Thanh kia chẳng quá bất ngờ nhiều.

Cảm thấy Thiện Vong này không mang ác ý, Ngạ Quỷ ở bên trong bức tượng mới bèn lên tiếng: "Để đứa nhỏ đó hoàn dương không phải là chuyện muốn làm thì làm. Bà đồng nhà ta cũng không phải thánh thần."

Thụy phản ứng vẫn là nhanh nhất, nàng đem Thanh Trân giấu ở phía sau. Đối với bà đồng Đa bắt đầu đề phòng: "Thân bà đồng lại đi nuôi quỷ, bà không sợ trời phạt hay sao?"

Ngạ Quỷ cười khanh khách: "Quản cho giỏi cái miệng của mi, có muốn kiếp sau làm kẻ tật nguyền hay không?"

Thụy nhìn về cánh tay còn lại của bản thân, bất giác rùng mình một cái. Mang theo Thanh Trân càng lùi bước, tạo ra một khoảng cách lớn.

Bà đồng Đa tặc lưỡi, Ngạ Quỷ tự biết giữ mình, tắt hẳn luôn tiếng cười quái dị đó, trả lại bầu không khí yên tĩnh vừa mới.

"Nơi này không tiện day dưa." Bà đồng Đa nói xong một câu đó cũng quay người rời đi, bởi âm khí tứ bề có dấu hiệu nặng nề rồi, tránh cô hồn ác vong đeo bám, bà tốt nhất vẫn nên đưa hai vong hồn này tới nhà của bà đi thôi.

Hiểu ý, Thanh Trân và Thụy nhanh chóng bám theo bà đồng Đa, mà đối diện dãy hành lang cũng đương có một nhóm người vội vã tiến tới, thời điểm người đàn ông thân mặc com lê xuyên qua nàng cũng là lúc bao nhiêu uất hận mà nàng dày công kềm nén đều vỡ vụn.

Thời gian quả thật vô cùng tàn nhẫn, hóa người trai khôi ngô năm nào thành lão già cằn cỗi. Người từng vỗ ngực xưng tên, nói sẽ cho con gái nàng sống một cuộc đời hạnh phúc.  nhưng nhìn mà xem, ngay cả cái thân bạc nhược của hắn còn quản chưa xong thì lấy lấy đâu ra bản lãnh bảo vệ ai kia chứ?

Thụy bấy giờ cũng ngưng động bước chân. Nàng xoay sang Thanh Trân, môi nàng run rẩy: "Là hắn có phải không Trân?"

Thanh Trân vội vàng bắt lấy cánh tay Thụy, ngăn Thụy quầy đầu. Nàng kiên định nói: "Đuổi theo bà đồng kia, con gái của em mới là quan trọng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro