Chương 80: Mợ thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Tứ đương bận rộn loay hoay trong nhà bếp, hay tin Đoan báo liền bủn rủn tay chân, phải ngồi đợi một hồi mới có thể bình thường trở lại.

Dì đành vậy, tự vì tảng sáng người hầu của cậu Hai Quang về nhà báo hôm nay cậu về cùng gia đình ba má vợ tương lai, bà Huyện không còn ở nhà thành ra hôm nay ông Huyện Đình cũng phải tạm gác lại chuyện công mà ở nhà đón khách quý.

Biết chuyện, Đoan nói: "Thôi dì ở lại quán xuyến, rủi trục trặc ẩu tả, ông Huyện quở chết. Hôm nay con được cô Út cho nghỉ một ngày, con thay mặt dì gửi lời hỏi thăm chú Bảy nghen dì."

Cũng đành chịu, Dì Tứ bèn nhún vai: "Đành vậy thôi, con đi sớm về sớm, cỡ này tối trời bọn ác nhơn nó lộng hành dữ lắm."

Đoan khẽ cười, nàng gật nhẹ đầu: "Dạ dì, con tranh thủ về sớm, bây giờ con đi nghen dì."

Lu đi tới, nói theo bóng lưng Đoan: "Cỡ trước con hay mơ thấy chị Đoan đi với cô Ba lắm dì."

Càng nói về sau giọng Lu càng nhỏ: "Mà con thấy cô Ba lạ lắm dì, cô Ba bay ở trên trời không hà."

Lu nói xong chợt ôm một bên má mà hét toáng lên. Nàng lườm con Nết: "Biết đau không mậy?"

Coi sắc mặt lợt lạt của Lu, Nết bĩu môi: "Cái thân mày bệnh mới hết đây, mơ sảng nói tào lao, để ông Huyện nghe, ông vả mỏ mày à nghe."

Lu cũng không chịu thua, nàng hất hàm: "Mày chuẩn bị lo cho mợ Cả kìa, người hầu ở nhà thương báo bữa nay mợ về bây giờ đó."

Thấy Nết không có trả lời nữa mà chỉ cụp mắt nhìn xuống đất, mặt thì buồn hiu. Na bước tới kéo Nết cùng con Lu tiếp tục nhặt rau.

Kể từ ngày Mỹ Hạnh bị chở vào nhà thương, Nết ngày nào cũng ngóng tin về, nhận được tin lành Nết ôm lòng mừng rỡ.

Na mặc dù không nói nhưng nàng biết hết, Nết không còn xấu tính như xưa nữa, chị gái của nàng tánh tình ôn hòa, thiện lành hơn rất nhiều. Hay tin mợ sắp về, nàng tự nhiên cảm thấy lo sợ, nàng sợ Nết hầu kề cạnh mợ, tính tình sẽ lại bị mợ ảnh hưởng mất thôi.

Cũng ngay lúc đó có một gã trai chạy tới nhà bếp, tìm được dì Tứ, hắn kêu lên một tiếng: "Dì ơi, nhà thương chở cô Ba về rồi dì."

Cả căn bếp im bặt, có chăng chỉ còn tiếng củi cháy, tiếng chảo gang xèo xèo trên bếp lửa. Mọi người chẳng ai dám nói câu nào, chỉ nhìn nhau rồi tự động tiếp tục bổn phận của mình.

Chuyện cô Ba sắp được chở về nhà này, chúng người ở bọn họ chuyền tay nhau gần hết, nghe đâu không cứu nổi nên bác sĩ trả về, cũng có người nói do ông và cô Út quá nhớ thương nên mang cô Ba về cận kề chăm sóc.

Bọn đầy tớ bọn họ đều biết thân biết phận thành ra chẳng dám nhiều lời vào chuyện tư của chủ, đằng này lại là cô Ba, rủi tới tai ông Huyện chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân.

Cô Ba dạo trước đối xử với chúng đầy tớ không tệ, nghe tin cô về, một số hầu cận thân tín của cô dĩ nhiên một phen rộn ràng, mặc dù tình hình cô Ba hiện tại chẳng khác nào chết đi cả, ai cũng cầu mong cô bình an qua khỏi nạn này.

Khi dì Tứ tới nơi, bọn họ đã an bài hết thảy, trước cửa phòng bu đen rụi người ta, cái lúc mà dì Tứ chưa kịp chen chân được nửa đoạn đường thì bên trong truyền ra lệnh đuổi người, ngoài cô Út ra thì tất cả giải tán khỏi nơi này ngay lập tức.

Đành chịu, dì Tứ về trước, tối tối sẽ tới thăm cô Ba sau vậy.

Nhà bếp những ngày như vầy, y như rằng ai cũng mệt lã người, từ bên ngoài ngóng tin biết được khách quý của ông Huyện Đình đã tới nơi, thì mọi người trong nhà bếp mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đợi lệnh dọn cơm, xong xui là có thể nghỉ ngơi một chút.

Lần này vợ chồng ông Hữu Nhanh tới thăm nhà ngoài con gái Hà Thu ra còn có thêm người con trai Cả.

Anh Cả cực kỳ thương yêu em Út Hà Thu, ngày nghe ba hắn bàn chuyện cưới xin cùng gia đình, hắn là người phản đối kịch liệt nhất. Nhà hắn đâu thiếu danh vọng, cần chi gả em gái hắn về cái đất xa xôi này làm vợ thứ kia chứ? Vả lại đối tượng là một tên đã có gia đình, hắn là đàn ông, dĩ nhiên không ít lần nghe danh Quang này là một tên ăn chơi có tiếng.

Khổ nỗi ba má hắn cho rằng đàn ông không có người vợ tốt thành ra sa ngã, cưới được Hà Thu rồi sau này sẽ khác. Hơn hết gia đình Huyện Đình đơn chiếc, chỉ có duy nhất Quang là con trai Cả, Hà Thu về nhà họ Đình chỉ có sướng chứ không khổ, về sau ông Huyện Đình trăm tuổi già, gia sản cũng sẽ thuộc về tay con gái và con rể của họ mà thôi.

Ngay cả em gái Hà Thu của hắn cũng nguyện ý gả vào cái nhà này thì hắn coi như chẳng còn gì để nói nữa. Ngày hôm nay hắn tới đây, cũng như thay mặt tất cả anh chị em trong nhà để nhìn xem môi trường sống tương lai của Hà Thu như thế nào. Hắn cảm thấy nhà họ Đình này không tệ, chỉ có điều rộng lớn quá, cho nên vẫn có cảm giác lạnh lẽo u tịch, chắc có lẽ như ba má nói, gia đình Họ Đình này quá đơn chiếc.

"Nghe tin chị sui bệnh nặng mà tận ngày hôm nay mới dàn xếp chuyện nhà để tới hỏi thăm, anh sui thông cảm nghen anh." Ông Hữu Nhanh chân thành nói.

Nét nghiêm nghị trên mặt ông Huyện Đình bắt đầu hòa hoãn, ông cười thiện ý: "Anh cất công tới nhà thăm hỏi đã quý lắm rồi, anh chớ khách sáo nghen anh."

Bà Hữu Nhanh quan tâm bèn lên tiếng: "Chị sui bệnh tình sao rồi anh sui?"

Nhắc tới bà Huyện, thật lòng trong dạ ông Huyện Đình chán ghét tới độ nghe danh đã cảm thấy mệt mỏi. Bất quá ông tự biết chừng mực, chẳng để bà Hữu Nhanh đợi chờ quá lâu, ông Huyện Đình đáp: "Coi bộ nặng chị à, người ta cho hay phải ở bên đó điều trị thiệt lâu dài."

Ông Hữu Nhanh lấy làm thương tiếc, ông nói cùng ông Huyện: "Không biết chị sui điều trị ở nơi đâu? Bữa nào anh sắp xếp cho thằng Quang dẫn đường vợ chồng tôi tới đặng thăm hỏi chị sui nghen anh?"

Ông Huyện Đình lập tức từ chối: "Quý quá anh chị sui nhưng ngặt nỗi người ta hạn chế thân nhân gặp mặt, tự vì bệnh của bà nhà cũng khó khăn anh à. "

Nghe vậy, cả ông bà Hữu Nhanh đã hiểu rõ, nên chẳng nói thêm nữa làm gì.

Cơm canh cũng đã được người làm dọn lên đầy đủ, ông Hữu Nhanh và ông Huyện Đình vừa ăn vừa tính chuyện làm ăn sau này của hai vợ chồng Quang, cả hai người nói năng cực kỳ vui vẻ.

Con gái mới lớn, có lẽ chưa trãi qua chuyện yêu đương nên nghe nói một hồi bỗng nhiên sinh ra thẹn thùng. Hà Thu sau khi dùng xong bữa cơm, nàng khéo léo thưa ba má và ông Huyện cho nàng xin phép lui xuống.

Thấy vậy, Quang vô cùng nhạy miệng, hắn cũng xin phép đưa Hà Thu đi dạo quanh nhà cho khuây khỏa.

Sánh bước bên cạnh Hà Thu, Quang tây trang chỉnh tề đạo mạo, tấm lưng thẳng, ngẩng cao đầu, mỗi lần đầy tớ đi ngang đều khom người chào hỏi hắn. Xem ra Quang ở trong nhà rất được lòng mọi người. Đều tốt cả, dù sao cũng là người nàng cùng giường kê gối cả một đời cơ mà.

"Em Hà Thu có muốn tới khu vực của anh chơi không?" Quang nhẹ giọng, hắn dịu dàng mỉm cười.

Hà Thu khẽ gật đầu, nàng lại hỏi: "Nghe nói em gái thứ Ba của anh mắc bệnh nặng sao?"

Quang giật mình, hắn chẳng hiểu nổi cuộc đời của hắn tại sao không thể thoát khỏi Diệu Thanh, đến cả vợ sắp cưới của hắn cũng nhắc về Diệu Thanh ở trước mặt hắn. Đúng là ghét đến chết đi cũng không chịu nổi mà!

Giật khóe môi, Quang gượng gạo kéo ra nụ cười. Hắn đáp: "Em Ba gặp nạn ở đầu, hôn mê tới nay vẫn chưa tỉnh em à... mà chắc không qua khỏi con trăng này đâu." Quang nói tới cuối câu thì nụ cười trên môi hắn càng tươi rói.

Hà Thu nhíu mày, nàng thương xót nhìn Quang: "Hôm nào anh Quang đưa em thăm cô Ba một chuyến nghen anh."

Nhìn thấy nét buồn bã trên gương mặt mỹ nhân, Quang cầm lòng không đặng, hắn bèn hạ giọng vỗ về: "Được chứ, hôm nào anh sắp xếp công chuyện đưa em Hà Thu tới thăm em Ba nha."

"À."Vừa dứt câu, Quang sực nhớ: "Hà Thu với em gái của anh có quen biết hay sao?"

Hà Thu hồi tưởng được một hồi, nàng mỉm cười đáp: "Tình cờ gặp nhau một lần."

Đúng vậy, các nàng chỉ gặp nhau một lần mà thôi. Còn nhớ có lần nàng đi ngang Vĩnh Lợi, nghe đồn tiệm kim hoàng Hoàng Kim Phúc chế tác vòng tay vô cùng nổi tiếng vì mỗi chi tiết nhỏ đều cực kỳ tinh xảo.

Hà Thu còn nhớ nàng ngày hôm đó chọn tới chọn lui, mất cả buổi trời mới chọn được năm chiếc vòng tay vàng nạm ngọc bích. Xui thay tiền trong túi nàng tự dưng biến mất, nhiều nhất chỉ còn vài đồng bạc lẻ trong túi mà thôi. Lẽ nào trong lúc Hà Thu dạo chợ Gồng đã bị kẻ gian móc túi hết luôn ư? Suy đoán rất nhiều, chỉ có lý do đó là thuyết phục nhất mà thôi.

Lòng ôm tiếc núi, mất tiền đã đành, chẳng thể mua được vòng xinh, đám nhân công trong đó cũng hùa nhau xem thường nàng, bọn họ chê cười nàng là ăn mày mà làm giọng đại gia.

Nàng thẹn chứ, nàng mắc cỡ muốn khóc luôn. Thuở đời nay, từ lúc sinh ra cho tới khi khôn lớn, Hà Thu chưa bao giờ bị người nào đó sỉ nhục như bây giờ.

Hà Thu đương lúc định ôm nỗi nhục bỏ đi thì cô Ba nhà đó xuất hiện. Cô Ba giữ Hà Thu ở lại, còn đích thân xin lỗi nàng, với cả bắt ba cô nhân công ở trong đấy khoanh tay xin lỗi nàng. Cô Ba dạy dỗ bọn họ rằng bất kể ai không biết, nếu đã bước vào tiệm đều là khách quý như nhau, cô Ba còn dọa nếu bọn họ không lịch sự với khách hàng thì cô Ba sẽ cho bọn họ thật sự biến thành ăn mày.

Hà Thu thiệt sự không hiểu, cùng là con gái với nhau, tại sao cô Ba kia thướt tha quá đỗi, giọng điệu êm tai đến lạ thường. Mãi cho đến khi về tới nhà riêng, bóng dáng của cô Ba vẫn chưa thể thoát khỏi tâm trí của nàng.

Về sau biết được Quang là con trai Cả của nhà họ Đình, tức là anh Cả của cô Ba, Hà Thu nàng tự nhiên cũng muốn cùng hắn kết thân. Nhận thấy Quang là người đàn ông khá tốt, hắn ta chu đáo, hiểu ý nàng, luôn làm những chuyện khiến nàng hài lòng, có hắn làm chồng cũng không tệ, nàng cảm thấy mọi thứ đến với nàng đều vô cùng vừa vặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro