Chương 81: Ngầm sóng dữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thu hỏi thăm bà Huyện Đình thêm một vài câu nhưng không thấy Quang trả lời, để ý mới thấy hình như Quang đang nhìn ai đó thì phải.

Ngoái đầu, Hà Thu cũng nhìn về hướng đấy, mà nơi đó chỉ có một người phụ nữ và một đứa hầu. Người phụ nữ nọ ăn mặt rất là giản dị, chỉ một bộ bà ba gấm màu phấn hồng, cổ đeo chuỗi ngọc trai sáng bóng, ấy vậy mà không mất đi vẻ đoan trang cao quý, đó là một người thục nữ xinh đẹp.

Mắt thấy người phụ nữ đó gật đầu chào hỏi, Hà Thu dĩ nhiên không quên lịch sự cúi đầu đáp. Người phụ nữ nọ hình như có lia mắt sang Quang, bất quá cái chào này không đáng kể, nhanh đến mức Hà Thu chưa kịp nhìn thấy thì đã đem theo đầy tớ của mình rời đi mất.

Mỹ Hạnh vừa khuất bóng, Quang cũng vừa hay tỉnh táo trở lại. Thấy Hà Thu đang nhìn hắn, không đợi Hà Thu lên tiếng hỏi thì hắn đã vội vàng giải thích: "Đó là Mỹ Hạnh, vợ trước của anh."

Quang thở dài, hắn nhẹ giọng tựa xót xa: "Dạo trước Mỹ Hạnh phát bệnh rồi tự tử, may sao cứu kịp. Có lẽ bệnh tình lành lặn rồi, thành ra ngày hôm nay mới được nhà thương cho về nhà."

Ân cần, Quang nắm lấy đôi tay Hà Thu, trong ánh mắt của hắn đều là dịu dàng tình ý: "Anh không trả Mỹ Hạnh về nhà mẹ đẻ vì bảo vệ danh dự cho cô ấy cũng như gia đình ba má vợ, anh như vậy cũng đã trọn nghĩa phu thê lắm rồi. Anh với Mỹ Hạnh hiện tại chỉ còn trên danh nghĩa, cái điều khiến anh đau lòng nhất chính là để em mang danh vợ thứ. Thiệt thòi cho em..."

Hà Thu ngại ngùng rút về đôi tay. Nàng không quan trọng giàu nghèo, nàng chỉ trọng tình nghĩa. Trước kia khi chưa nên duyên lớn, nàng nghe Quang tâm sự chuyện tư, hắn có một người vợ mà hắn cực kỳ yêu thương, sau, vợ hắn hư thai rồi phát bệnh tâm thần, đỉnh điểm nhất là khi bệnh tình của vợ hắn trở nặng, ép hắn chán nản rời khỏi gia đình, khi đó hắn chỉ biết lao đầu vào công việc.

Mãi cho tới ngày quen biết Hà Thu, hắn mới cảm thấy cuộc đời hắn hóa ra còn tươi đẹp. Hắn nói rằng vì hôn nhân của hắn không hoàn hảo nên chỉ dám mơ ước cùng Hà Thu làm tri kỷ chứ không hề mơ mộng cùng Hà Thu sánh đôi.

Hà Thu sau khoảng thời gian mưa dầm thấm đất, rốt cuộc cũng bị chân tình của hắn làm xiêu lòng. Mặc dù xung quanh nàng vẫn còn rất nhiều quý công tử ưu tú hơn hắn gấp trăm lần, vậy mà vẫn không bằng một tấm chân tình của hắn.

Hà Thu khéo lời an ủi: "Dù gì anh Quang cũng đã trọn tình trọn nghĩa rồi, chắc chị sẽ hiểu cho anh."

Nghe người thương an ủi, Quang xán lạn nở nụ cười. Nhân lúc trời còn sớm, hắn muốn tranh thủ đưa Hà Thu dạo quanh khắp ngôi biệt phủ này.

Quang lịch thiệp mời Hà Thu bước đi, hắn cũng lẽo đẽo bước chân, nhanh nhẹn bám theo sau đó.

Cả hai trai tài gái sắc sánh bước bên nhau, nói nói cười cười, trong mắt người làm ở đó, ai cũng khen bọn họ thật xứng đôi.

Cậu Hai Quang sắp cưới vợ Hai, khắp nhà lớn không có ai là không biết cả, nhà gái lần này có xuất thân khá đặc biệt, vả lại còn xinh đẹp hơn người, mọi cử chỉ lời nói đều toát ra dáng vẻ là người học cao hiểu rộng. Đem cả hai mợ của bọn họ ra so sánh thì mợ Hai tương lai này dĩ nhiên được lòng chúng đầy tớ hơn, ai biểu mợ Mỹ Hạnh khi xưa hung dữ quá giờ mắc nghiệp thần kinh, nói đi nói lại thật tình cũng có chút đáng thương.

Nết đem hết những chuyện xảy ra trong suốt khoảng thời gian Mỹ Hạnh vắng mặt, nàng một hơi kể sạch. Trong lòng có lẽ vẫn không cam tâm, Nết bỉu môi: "Bọn nó đúng là đầu trâu phản phúc, có mới nới cũ, có trăng phụ đèn!"

"Đừng con..." Mỹ Hạnh nhíu mày, nàng cắt ngang lời Nết, ấy vậy mà con Nết rất là ngoan, biểu đừng là lập tức ngoan ngoãn im bặt.

Nhìn Nết một hồi, Mỹ Hạnh mới lên tiếng hỏi: "Để con hầu hạ cho người xấu tính như mợ, con có buồn lòng không?"

Nết giật mình, vội vàng lắc đầu: "Dạ con không dám, được hầu hạ cho mợ là phúc phần của con."

Đôi mắt Mỹ Hạnh thật sự mà nói là vô cùng long lanh, cảm giác trong trẻo đơn thuần tới mức Nết không biết phải diễn tả làm sao nữa. Mỹ Hạnh chỉ lắc đầu cười khẽ rồi tiếp tục bước đi, mợ Mỹ Hạnh về nhà chuyến này như thể biến thành một con người khác vậy, Nết có cảm giác ở gần mợ Mỹ Hạnh bây giờ giống như ở gần chị Đoan vậy, vừa nhẹ nhàng lại lành tính.

Trở lại gian nhà ngang, Mỹ Hạnh lòng mới thoải mái làm sao. Nơi này có lẽ đã được ông Huyện Đình sửa chữa, nhà bếp, nhà tắm hay nội thất bên trong căn nhà chính, tất cả đều mới mẻ tốt đẹp. Kể từ nay về sau, nơi này chính là lãnh thổ của riêng nàng rồi.

Ông Huyện Đình giữ nàng ở lại, còn cho nàng một nơi ở riêng, sau bao nhiêu chuyện, đó cũng coi như ba chồng đã hết tình hết nghĩa với nàng lắm rồi.  Thú thiệt, ba má ruột của nàng trọng sĩ diện, quan trọng mặt mũi nhiều như vậy thì nếu nàng thật sự bị trả về nhà thì cuộc đời nàng cũng như địa ngục giữa trần gian mà thôi.

Mỹ Hạnh cảm thấy cuộc sống nàng hiện tại rất tốt, không còn mắc cái nợ tình với tên Quang kia nữa, nàng ở trong thế giới của riêng nàng yên chí tu tâm. Nàng biết bản thân mang nhiều tội nghiệt, xin ơn trên chứng minh, nàng nguyện dùng phần đời còn lại để trả nợ trái chủ oan gia.

Nết hí hửng treo đồ vô tủ, không hí hửng sao được, mợ của nàng về, nàng lại được làm đầy tớ riêng cho mợ, ông Huyện Đình có cất cho nàng một nơi ở trong khu này, ông biểu nàng ở đây với mợ luôn kẻo xui rủi mợ có phát bệnh lại thì biết đường thông báo.

Vui miệng, Nết cho hay: "Cô Ba bữa nay cũng được nhà thương người ta chuyển về nhà nè mợ."

Ngạc nhiên, Mỹ Hạnh liền hỏi: "Em Ba bị làm sao mà nhà thương chuyển về hả Nết?"

"Mèn ơi..." Nết mau lẹ cất tất cả áo quần vào tủ, nàng mới ngồi xuống bên cạnh Mỹ Hạnh, từ từ giải thích: "Cô Ba gặp nạn tưởng chết, hên sao người ta cứu kịp nhưng mà giờ cũng như chết rồi vậy á mợ, người ta nói cô sẽ hôn mê vầy hoài chứ khó mà tỉnh táo trở lại mợ à."

Hình như... hình như nghĩ lại mới nhớ  chuyện Diệu Thanh gặp nạn nàng trước đó có loáng thoáng nghe qua thì phải, có điều mọi thứ dường như cực kỳ mơ hồ.

Dạo trước Mỹ Hạnh như mắc kẹt trong một đám sương mù, mà tại thế giới đấy mới tởm lợm làm sao, những chuyện ác nhơn thất đức của nàng, từng chuyện... từng chuyện đều hiện rõ mồn một. Bản chất của nàng không phải như vậy mà, nàng không muốn, nàng xin lỗi, nàng sai rồi.

Ở đó nàng gặp Linh, Linh nói không còn hận nàng, Linh cũng khuyên nàng hướng thiện, buông bỏ cho chính bản thân của nàng. Sau, thời điểm Mỹ Hạnh tỉnh táo nhất cũng chính là lúc từ cõi chết trở về.

Mỹ Hạnh ôm trán, nàng ảo não thở dài: "Tình hình em Ba vầy chuyển về nhà sao đặng."

Nết nhún vai: "Con đâu có biết đâu à."

Sực nhớ, Nết lại cho hay: "Bà bệnh nặng, giờ chữa trị ở phương xa á mợ, cô Út chân cẳn khỏe mạnh cũng về nhà ở luôn rồi."

Nói chưa hết lời, Nết chợt bé giọng dặn dò: "Chuyện bà bị bệnh ông Huyện cấm không cho tin này tràn ra bên ngoài, con cho mợ hay, đặng mợ biết đường tránh nghen mợ."

Đùng một cái đủ thứ chuyện xảy ra, gia đình xào xáo, người nơi cửa tử, kẻ lâm bệnh nặng. Hơn ai hết nàng biết tính Quang, hắn ta chỉ giỏi ăn chơi phá của mà thôi, xui rủi chẳng may Diệu Thanh và ông Huyện Đình gục xuống, thì ngôi nhà này xác định cái nóc cũng chẳng còn.

Thoáng nghe, hình như phía trước nhà có tiếng gọi. Bởi vì ngôi nhà này cũng đã được tu sửa mới tinh, nơi Mỹ Hạnh và Nết đang ngồi là bên trong phòng ngủ, căn nhà lớn được chia thành hai ngăn, phía trước kia là phòng đón khách, thành ra để tiếng kêu vọng vào tận trong này thì người ở bên ngoài ắt hẳn đã gọi được một lúc rồi.

Cô hầu nọ ôm cổ ho khan vài tiếng, định bụng hét thêm một tiếng thì đã thấy Mỹ Hạnh và Nết xuất hiện phía sau cánh cửa, nàng vừa mừng, cũng vừa sợ.

Mừng là nói xong nàng có thể rời khỏi chốn âm u này, sợ là vì nàng sợ phải đối mặt trực tiếp với Mỹ Hạnh mà thôi, ngày trước nghe nói mợ Cả Mỹ Hạnh của bọn họ bị ma ám, rủi đâu con ma đó thấy nàng tuổi trẻ mơn mởn lại ngộ gái quá chừng nên chuyển sang ám nàng thì cỡ đó còn khổ nữa.

Đợi hoài mà chả thấy nói năng, Nết sốt ruột nhắc: "Có chuyện chi á mậy."

Cô hầu nọ gấp rút nhìn lên Nết rồi chuyển sang Mỹ Hạnh, lòng chợt giật thót, lâu ngày không gặp chẳng ngờ Mợ Cả của bọn họ trắng trẻo xinh đẹp quá chừng, lạ lùng thay nét mặt cứ ung dung hiền thục làm sao đấy. Một hồi về nàng phải đi đồn liền mới được.

Không dám chậm trễ, cô hầu nọ thưa: Dạ ông Huyện biểu con nói với mợ tối này ra phòng ăn đặng ăn cơm với ông ạ."

Mỉm môi, Mỹ Hạnh đáp: "Ừ, mợ biết rồi, con đợi một chút." Nói xong, Mỹ Hạnh quay sang Nết, biểu: "Con vô bàn lấy trái lê đưa em nó, em nó nãy giờ đợi lâu tội nghiệp."

Cô hầu nhận về trái lê ở trong tay mà muốn đổ nước mắt, trái này mắc dữ lắm. Hồi xưa nhìn mợ ăn mà nhiễu nước miếng, mợ bắt gặp chê nàng dơ liền nổi giận vả vào má của nàng, ngày hôm nay lại rộng lượng cho nàng một trái to, chả biết mợ hết bịnh thiệt chưa nữa.

Thú thiệt về chuyện này ngay cả con Nết cũng còn lấy làm lạ kia mà, tuy nhiên nàng thấy cũng mừng mừng, tự vì nàng thích mợ Mỹ Hạnh dịu dàng như bây giờ hơn.

Chỉ trong một ngày mà diễn ra quá nhiều sự kiện, mợ Hai tương lai tới thăm nhà, mợ Cả Mỹ Hạnh xuất viện về nhà và cô Ba cũng được nhà thương trả về. Nhà lớn bây giờ có thể gọi là dần quay lại nhịp sống cũ, bầu không khí tự nhiên cũng rộn ràng, chớ không còn quạnh quẽ như thuở trước đó.

Gần đến giờ ăn, Mỹ Hạnh tranh thủ tới sớm, vừa đến nơi đã gặp ông Huyện Đình ngồi chờ ở đó, nàng lễ phép cúi đầu chào ông.

Mỹ Hạnh thưa: "Thưa ba con mới về."

Ông Huyện Đình mỉm môi gật đầu, chỉ vào chiếc ghế nọ ý biểu Mỹ Hạnh hãy ngồi vào bàn ăn. Ông bảo: "Trong mình con khỏe chưa?"

Mỹ Hạnh thành kính đáp: "Dạ con khỏe thưa ba, con cám ơn ba cất lại nhà mới cho con, chỗ đó con ở thoải mái lắm thưa ba."

Ông Huyện Đình gật gù mỉm cười: "Con có cần gì thêm thì nói với ba."

Cơm nước dọn xong, vừa hay Quang cùng Diệu Linh kịp lúc đã có mặt.

Bắt gặp Mỹ Hạnh cũng có mặt ở đó Diệu Linh nhanh miệng chào: "Chị dâu về hồi nào vậy? Em nghe chị bị bệnh mà mấy rày em lu bu công chuyện, thành ra em không tới thăm chị dâu được."

Mỹ Hạnh cười trừ, nàng trả lời: "Chị mới về hồi sáng. Cô Út nay cũng khỏe rồi hả cô?"

"Dạ em khỏe." Diệu Linh cười đáp.

Quang nhìn sang ông Huyện Đình, mắt thấy ông đang lườm hắn. Hắn mới vội vàng nói với Mỹ Hạnh: "Em khỏe là tốt rồi."

Cầm lên đôi đũa, ông Huyện Đình cất tiếng: "Ăn cơm đi."

Nghe vậy, cả ba người cũng không dám chậm trễ mà lùa cơm vào miệng.

"Má bây bị bệnh ngặt nghèo, ba không muốn chuyện này bị người ta bàn tán nhà mình." Ông Huyện Đình nói.

Hiểu ra ẩn ý của ông Huyện Đình, cả ba người đồng loạt gật đầu, bọn họ đồng thanh đáp: "Dạ ba."

Ông Huyện Đình tạm ngưng chén đũa, nhè nhẹ hít thở một vài hơi, ông mới nhìn sang Mỹ Hạnh: "Duyên vợ chồng là do trời định, thằng Quang dạo tới sắp sửa cưới vợ hai, không biết ý của con như thế nào?"

Chẳng thèm phản ứng gì, thậm chí một chút lúng túng cũng không có. Mỹ Hạnh cũng buông xuống chén đũa, nàng ung dung đáp lời ông Huyện Đình: "Con với anh Quang bây giờ coi như hết tình còn nghĩa, anh Quang cưới được vợ mới, con cũng mừng cho anh thưa ba."

Quang ngồi ở bên này che miệng ho sặc sụa, thái độ của Mỹ Hạnh khiến hắn hơi bất ngờ. Hắn có cảm giác Mỹ Hạnh như thể biến thành một con người khác vậy, trong mắt Mỹ Hạnh dường như chả còn hắn nữa, nghĩ tới đây thôi trong lòng hắn liền bực bội khôn thôi.

Ông Huyện Đình hết sức vừa ý mà gật gù mỉm môi. Ăn được một nửa ông lại nhìn tới Diệu Linh, sắc mặt ông như chẳng mấy gì vui vẻ: "Ba tạm giao tiệm kim hoàng cho con, không phải để con tụ tập làm chuyện tào lao, con hỏi mấy người ở đó coi chị Ba làm việc sao rồi học theo chị Ba con."

"Nó là đứa khôn khéo nhất trong ba anh em bây, vậy mà..." Nhắc tới Diệu Thanh ông Huyện Đình không nhịn nổi đau lòng, đôi mắt ông đỏ ngầu, cứ như có thể sụp đổ bất kì lúc nào vậy.

Quang và Diệu Linh khéo đảo mắt nhìn nhau, ánh mắt họ thực sự có một tia sắt bén tương đồng, bất quá rất nhanh bọn họ liền trở nên ngoan ngoãn, chăm chú tiếp thu lời dạy dỗ của ông Huyện Đình.

Một bữa cơm này Mỹ Hạnh thú thiệt là ăn không nổi nữa, nàng có lẽ phải lựa lời mà mau chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro