Chương VII: Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, luật sư Tống lại xuất hiện với gương mặt hớn hở trước cổng nhà Bảo Vy. Anh bước vào trong với những cuốn sách trên tay và một vài bịch kẹo dẻo

" Bác quản gia, Thiên Mẫn đâu rồi ạ?" Anh hỏi

" Thưa cậu Tống, Thiên Mẫn đã đi học cùng tiểu thư rồi ạ"

" Ơ...nhưng tôi đã nhắn tin cho Bảo Vy là tôi sẽ tới dẫn Thiên Mẫn đi chơi rồi mà" 

" Thưa cậu...tôi nói cái này có thể sẽ làm cậu tức giận nhưng tiểu thư không muốn để cậu Tống đưa Thiên Mẫn đi chơi nữa ạ"

" HẢ? Tại sao?" Hạo Nhiên bất ngờ 

" Hôm trước Thiên Mẫn đã được tiểu thư đưa về nhà trong tình trạng bất tỉnh, bác sĩ bảo là do cô ấy bị cơn đau đầu kéo dài không dứt mỗi khi đi với cậu Tống...vậy nên tiểu thư mới bảo chúng tôi là không cho đi cùng cậu nữa" 

" Cái gì? Cô ấy bất tỉnh sao? Sao Bảo Vy lại không cho tôi biết? Tôi phải đi gặp 2 người này mới được!!" Hạo Nhiên nói

Anh xoay người định chạy ra thì bị bác quản gia giữ lại, người làm trong nhà cũng nhanh chóng đứng trước mặt anh

" Xin lỗi cậu Tống, nhưng nếu bây giờ cậu đi gặp Thiên Mẫn thì tiểu thư sẽ tức giận mất" 

" Vậy khi nào họ về?" Anh hỏi

" Dạ tầm 2 tiếng nữa thì tiểu thư sẽ về ạ" 

" Vậy tôi sẽ chờ họ" 

Hạo Nhiên được quản gia dẫn vào phòng khách chờ đợi.

Lúc này ở trường đại học, Thiên Mẫn ngồi bên cạnh Bảo Vy, cô thẫn thờ nhìn mấy đường kẻ xanh đỏ lúc lên lúc xuống trong khi nàng đang ghi chép những thứ trên bảng.

" Vy Vy hiểu được hết mấy cái này hả?" Thiên Mẫn hỏi

" Tất nhiên rồi, em chọn ngành này thì tất nhiên phải hiểu những gì mình học chứ, sao chị lại hỏi vậy?" Bảo Vy nói, tay ngưng viết và nhìn sang Thiên Mẫn

" Tôi không hiểu được gì hết trơn, tại sao mấy cái xanh xanh đỏ đỏ cứ lên xuống? Rồi người kia đang nói về cái gì vậy? Làm sao mà Vy Vy hiểu được thế?"  

" Ba em dạy, ông ấy thấy em có hứng thú nên đã dạy cho em vào cuối cấp 3" 

" Vậy cái này có ích gì không?" Cô hỏi

" Có chứ, nó sẽ giúp em kiếm ra tiền để nuôi chị" Nàng nói

" Thật sao? Học cái này là thật sự kiếm ra tiền? Tôi cũng muốn học!!" 

Bảo Vy nhìn cô, tay xé một cây kẹo cho vào miệng Thiên Mẫn rồi hôn vào má cô

" Thôi, một người học là được rồi, chị mà học thì chỗ này sẽ đau nữa đấy" Nàng nói, tay chỉ vào trán cô

" Vậy thì tôi không học nữa..." 

" Ngoan nha, em không muốn thấy chị bị đau nên nghe lời em nha" 

Bảo Vy nói, kề sát mặt hôn lên môi cô rồi tiếp tục nghe giảng

Thiên Mẫn ngồi vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng để giết thời gian, hôm nay nàng học có buổi sáng thôi nên xong tiết này là có thể về nhà rồi.

Cô ngồi nhìn nàng học thêm được 15 phút thì lăn ra ngủ, kẹo trong miệng chảy ra theo khe hở nhỏ trên miệng. Bảo Vy xoay qua nhìn thấy liền lấy khăn giấy lau cho Thiên Tường rồi rút cây kẹo trong miệng cô ra và cho vào miệng mình.

Tầm được hơn 1 tiếng sau, Thiên Mẫn tỉnh giấc và nhìn xung quanh, không còn ai ở lại trong phòng học cả. Tiếng sột soạt từ cây viết vang lên bên cạnh khiến cô phải nhìn qua, Bảo Vy đang ngồi làm bài tập sau tiết.

" Vy Vy..."

" Chị dậy rồi?"

" Ừm, mọi người đi hết từ khi nào thế?" Cô hỏi

" Khoảng 30 phút trước, tiết vừa hết là mọi người đã ùa về rồi" Nàng trả lời, tay vẫn hí hoáy ghi chép.

Thiên Mẫn cẩn thận nắm lấy tay trái của nàng rồi mân mê, nàng đưa mắt nhìn rồi mỉm cười.

" Sao em không kêu tôi dậy thế?"

" Vì trường ồn, chị muốn bị kẹt giữa bọn họ sao?"

" K-không muốn đâu, họ đẩy đau lắm..."

Cô xụ mặt khi nhớ lại mấy ngày trước, chỉ mới di chuyển ra tới cửa lớp thôi mà cô và nàng đã bị xô đẩy đến không thở nổi.

" Em đã làm xong bài rồi, chúng ta về thôi, chị có muốn ăn gì không?" Nàng hỏi, tay chống cằm nhìn cô

Cô ngốc kia thì ngay khi nghe thấy nàng bảo xong thì nhanh tay gom bút bỏ vào túi, xếp gọn giấy rồi cho vào balo của nàng, đầu ngốc bận rộn nghĩ xem bản thân muốn ăn gì.

" Ưm...ăn cái gì đó lạnh lạnh, to như vậy nè, mà ngọt nữa" Thiên Mẫn nói, tay quơ quơ diễn tả thứ mình muốn ăn.

" Kem? Chị muốn ăn kem sao?" Nàng hỏi

" C-cái đó gọi là kem?" Không lệch với dự đoán của nàng, ngốc ấy hiện hình rồi, cái dáng vẻ còn đòi học kinh tế khi nãy bay đi nơi nào và chừa chỗ cho cô ngốc này đây.

" Đúng vậy, là kem, em sẽ mua cho chị một hộp to, nhé?"

" Tuyệt quá!! Vy Vy tuyệt vời nhất" Thiên Mẫn nhảy cẫng lên vui sướng

" Cảm ơn vậy thôi hả? Không có gì khác trao đổi sao?" Nàng hỏi

" Cái gì khác? Nhưng là gì?" Cô ngơ ngác nhìn nàng

" Ngốc hôn em cũng được tính là trao đổi đấy"

" Hôn...a...một cái hả?"

" Ừ, chỉ một cái thôi là được"

Thiên Mẫn nghe xong thì ngồi ngay ngắn, chu mỏ đến gần nàng để chạm vào môi Bảo Vy.

Nghĩ chỉ chạm rồi xong như mọi hôm nhưng nay Bảo Vy đã giữ lấy gáy của cô, giữ chặt không buông. Nàng kéo cô vào một nụ hôn sâu, tiếng hôn vang khắp phòng học trống.

Chiếc lưỡi không xương mềm mại của nàng luồn lách qua khoang miệng của Thiên Mẫn, tìm đến người bạn tình ngọt ngào đầy vị kẹo mà quấn quýt.

Thiên Mẫn bối rối nhắm tịt mắt, bỗng cảm giác vừa quen nhưng cũng vừa lạ. Được một lúc quấn quýt thì cô cảm thấy hơi khó thở, cô cố tách ra và cất lời.

" Nhiên...dừng lại...khó thở..."

Mọi thứ dừng lại, cô mơ màng mở mắt thì thấy Bảo Vy nhíu mày tức giận, chưa kịp hỏi đã bị nàng đẩy ngã xuống ghế.

" Chị vừa nói cái gì? Nhiên mà chị vừa nói...là Tống Hạo Nhiên có đúng không? Hai người đã làm gì?"

" Hả? Không có làm gì hết..."

" Chị nghĩ tôi bị điếc hả? Trả lời ngay!!!" Nàng gắt lên, tay đập xuống bàn tạo nên âm thanh lớn khiến cô sợ hãi

" Không có thật mà, tôi...tôi chỉ vô tình nói chứ tôi không biết..."

" Chị không làm gì mà khi hôn tôi lại gọi tên anh ta?!! Chị nghĩ tôi ngốc giống chị à?!!"

Bảo Vy leo lên bụng Thiên Mẫn, ánh mắt của nàng hiện rõ sự tức giận, tia máu hằn lên tròng trắng của nàng.

" Vy Vy...tôi không biết thật...tôi xin lỗi...hức...ưm!!"

Nàng cúi người xuống hôn cô, nàng không muốn nghe, lát nữa nàng sẽ tìm Tống Hạo Nhiên để tính sổ.

" Vy Vy..."

" Chị im miệng!! Từ giờ cho đến khi tôi chưa cho phép thì cấm chị nói bất kỳ câu nào!!"

Nói rồi Bảo Vy đứng lên và đi ra khỏi lớp, Thiên Mẫn luống cuống cầm balo của nàng và chạy theo.

Bình thường thì nàng sẽ nắm tay để dẫn cô đi nhưng giờ thì không, nàng đi ngày càng nhanh và chẳng mấy chốc đã để cô biến mất ở phía sau.

" Vy Vy...hức...tôi sợ...đông người quá...ưm...hức...Vy Vy..."

Thiên Mẫn nhìn xung quanh để tìm nàng nhưng không thấy, cô sợ hãi chạy khắp nơi nhưng chẳng thấy Bảo Vy đâu.

Kết quả là lạc luôn trong sân trường đại học rộng lớn, mò mãi mà chẳng thấy đường ra.

Còn nàng thì vì giận mà quên luôn cả việc ai kia rất chậm chạp và sợ đám đông nên đã đi thẳng về nhà mà chưa một lần quay đầu.

" Tiểu thư đã về, ơ, Thiên Mẫn không đi với cô ạ?" Quản gia hỏi

" Chị ấy vẫn đi...phía sau- đâu rồi? Chị ta biến đâu mất rồi? Chẳng lẽ lại lạc rồi sao?"

Bỗng từ phòng khách có bóng dáng to lớn chạy ra, lao thẳng đến chỗ nàng, hai bàn tay to đặt lên vai nàng mà lắc, ánh mắt người kia hiện rõ sự lo lắng.

" Cô sao lại để cậu ấy bị lạc??!! Cậu ấy bảo sợ đám đông kia mà!! Trần Bảo Vy cô đã làm gì?!!" Tống Hạo Nhiên gào lên hỏi

" Anh!! Tôi còn chưa hỏi tới anh, trong lúc hai người đi chơi riêng, anh đã hôn Thiên Mẫn đúng chứ?!!"

Gặp được kẻ muốn gặp, nàng tiểu thư họ Trần bỗng bùng nổ sự giận dữ, túm lấy cà vạt của anh mà tra hỏi.

" Hả? Hôn? Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, trước cả khi cậu ta biến mất trong lúc tôi đi công tác"

" Là anh đã từng hôn chị ta?"

" Đúng, nhưng đó là để giúp cho việc viết lách của cậu ta"

" Viết lách? Chị ấy từng là nhà văn?" Nàng hỏi, mất cảnh giác mà buông anh ra.

" Đúng vậy, cậu ta từng là nhà văn khá có tiếng, chuyên viết về thể loại lãng mạn" Hạo Nhiên nói

–---

Nhiều năm về trước, Thiên Mẫn là một nhà văn trẻ rất được lòng độc giả.

Vì muốn viết một cái gì đó bạo hơn trong tác phẩm của mình, thay cho những bộ tình cảm trẻ con trong sáng.

Thiên Mẫn đã chọn viết một tác phẩm qua con mắt của người lớn, nhưng vì không rõ những cảnh lãng mạn như thế nào nên cô đã nhờ tới Hạo Nhiên.

" Sao? Lãng mạn ấy hả? Bình thường vẫn viết được mà sao nay nhờ tới tôi?" Hạo Nhiên hỏi

" Không biết tả" Cô thản nhiên nói

" Hả??? Thế thì cậu đi tìm một cô gái nào đó để nhờ đi, không phải việc đó dễ hơn là hôn một tên con trai như tôi sao?" Anh nói

Nhìn cô bạn của mình, tay đánh máy bỗng dừng lại, cô xoay người lại nói

" Cậu có quên cái gì không đấy?"

" Quên? À...nhớ rồi, cậu sợ người lạ, nhưng cậu cũng bạo đấy khi đòi hôn tôi"

" Cậu không có cảm xúc với tình yêu thì nhờ cậu, tôi cũng không phải sợ có phát sinh, còn nếu tôi nhờ một cô gái nào đó ngoài kia thì cũng được nhưng có điều..."

" Điều gì?" Anh hỏi

" Tôi nhờ một cô gái ngoài kia, cô ấy đồng ý và tôi cũng sẽ trả tiền, nhưng nếu cô ta đột ngột trở mặt thì sao? Lúc đó cô ta sẽ đòi vòi tiền dù cho đã xong và nếu không được thì sẽ báo cảnh sát rồi nói tôi quấy rối cô ta, có phải lúc đó người cực là cậu không?"

" Ừ nhỉ...lý luận của cậu còn giỏi hơn cả tôi, tôi cảm thấy cậu đang lãng phí tài năng làm luật sư đấy Hàn Thiên à"

Hàn Thiên, chính xác là tên thật của Thiên Mẫn trước khi cô mất đi trí nhớ như hiện tại.

Sau khi Hạo Nhiên đồng ý giúp, anh đã đi tìm khá nhiều phim có cảnh hôn táo bạo để cho cô xem thử. Ban đầu xem xong thì cô có ngẫm nghĩ khá lâu và có thử viết ra, nhưng xem lại thì chẳng có miếng cảm xúc nào trong cách viết cả.

" Cảnh hôn của cậu thế nào rồi?" Hạo Nhiên hỏi

" Không ổn...chẳng có cảm xúc, tôi chẳng biết tả như thế nào..." Thiên Mẫn nói, cả người dựa vào ghế 

Hạo Nhiên đưa mắt nhìn qua bản thảo trên máy của cô xong cũng lắc đầu ngồi xuống ghế, cách cô miêu tả không giống với những gì anh từng đọc, thậm chí còn có phần khó tưởng tượng.

" Những người khác thường tả làm sao nhỉ? Họ chắc phải có kinh nghiệm lắm " Anh hỏi

" Chịu thôi"

Căn nhà nhỏ im lặng được một lúc, cô mở lại đoạn phim hai nhân vật trên phim hôn nhau và ngồi xem, anh cũng ngó đầu vào xem thử để coi có thể nói thêm gì không.

Bất ngờ cô giữ lấy mặt anh, từ từ áp sát tới gần khiến anh hoảng loạn nói.

" Này này, cậu định làm gì!!"

" Thực hành thử coi có cảm giác gì không thôi"

" Thực hành đỡ hơn à?" Anh hỏi

" Nghe bảo thế, tôi cũng có hỏi thử những người viết văn trên mạng thì họ nói thế chứ tôi không chắc"

Thấy anh không chịu thì cô ngồi lại chỗ cũ, cầm ly nước lên định uống thì nghe tiếng anh tặc lưỡi, quay qua nhìn thì thấy Hạo Nhiên cầm điện thoại tra cái gì đó rồi ném vào người cô.

" Cậu nhẹ nhàng một chút thì cậu bị gì à? Còn tặc lưỡi? Tin tôi cắt lưỡi cậu không?"

Cầm điện thoại của anh lên xem thử, tay đưa lên uống một ngụm nước.

" Oh, ra là cũng có nhiều tác giả đã áp dụng thực tế, cảnh hôn tả đỉnh thật-"

" Thế muốn thử không? Tôi hy sinh cho cậu thử"

" Bà đây không thèm" Cô nói

" Nhớ đấy, tới lúc viết không ra thì đừng kêu tới tôi nhé, viết không ra là tháng này không có tiền đâu đấy, ráng đi nhé bạn tôi ~"

Anh trêu chọc rồi đứng lên tính đi vào phòng để làm việc tiếp thì bị cô nắm chân giữ lại khiến anh ngã chúi nhủi trên sàn.

" Này!! Cậu điên hả?? Mắc gì nắm chân tôi!!!"

" Giúp tôi..."

" Thế nói gì đó làm tôi ấm lòng đi rồi tôi giúp cho" Anh nói

" Luật sư Tống, giúp nhà văn nghèo này nhé, ơn này cả đời tôi không quên"

" Oh oh, nghe lọt tai đấy chớ, được thôi, luật sư Tống này sẽ giúp cậu"

" Cậu mà tự cao phát nữa là tôi cho cậu ăn đá đấy"

" Đồ bà chằn"

" Đồ trẻ con"

Cô ngồi dậy, tua lại đoạn phim khi nãy rồi kéo Hạo Nhiên ngồi lên ghế. Anh nhìn theo trong phim rồi bắt đầu thực hành, bàn tay to chạm vào gương mặt cô rồi từ từ cúi xuống.

Cô và anh dần tiến lại gần nhau, trên phim tới đoạn nào thì cả hai cũng bắt chước làm theo. Ngay khi nụ hôn vừa kết thúc thì cô đã phán ngay một câu.

" Hôn một cô gái thì môi sẽ mềm hơn nhỉ?"

Anh khoanh tay, ngước mặt lên trần nhà ngẫm nghĩ rồi cũng gật gù đồng ý.

" Ừ, tôi cũng có hỏi vài người trong công ty, họ cũng bảo rằng môi con gái rất mềm, có người lại bảo ngọt"

" Oh, thế cậu biết của cậu là gì không?" Cô hỏi, tay với lấy máy để viết tiếp

" Không"

" Vị của ly nước đắng cậu vừa uống đấy, vị ghê chết" Thiên Mẫn rùng mình nói

" Xì, hy sinh cho cậu trải nghiệm hôn thực tế rồi mà còn chê quá, đúng là bà cô khó tính"

—---

" Chỉ thế thôi, tôi và cậu ấy không có tình cảm, tôi cũng không có cảm xúc với tình yêu" Hạo Nhiên nói

" Hai người là bạn thân nhưng lại cùng hôn môi? Thậm chí còn rất nhiều lần? Anh không cảm thấy vô lý à? Anh là luật sư đấy!!" Bảo Vy hỏi

Nàng cảm thấy quá vô lý, dù có là bạn thân thì hai người vẫn là một nam một nữ, chung nhà đã là một vấn đề rồi, giờ còn cả hôn, sau này còn tới cái gì nữa?

" Tôi cũng cảm thấy rất vô lý, Mẫn cũng vậy, cô có thể coi là tôi và cậu ấy từng có tình cảm với nhau cũng được, tôi và Mẫn đã từng cố đi tìm một người lạ để giúp nhưng cậu ấy mắc chứng sợ người lạ, và xem phim cũng không giúp được cho việc miêu tả của cậu ấy"

" Và đó là cậu ấy của nhiều năm trước, bây giờ cậu ấy ngốc như thế, chuyện gì cũng không biết cả, cô là người khiến cậu ta mở lòng trong bộ dạng của một kẻ ngốc..."

" Quá khứ trước đó của cậu ta kỳ quặc, táo bạo và khá là bất cần, thay mặt Thiên Mẫn, tôi xin lỗi vì đã làm cho cô có cảm giác tồi tệ khi nãy"

Hạo Nhiên cúi gập người xin lỗi, anh chỉ mong nàng tha thứ cho quá khứ kia của cô và sẽ đi tìm cô.

" Tôi cũng xin lỗi vì đã nóng giận, chỉ vì cái tính đa nghi của tôi..." Nàng nói

" Thôi được rồi, bây giờ chắc cậu ấy đang sợ, dù gì giờ này cũng chỉ mới tầm trưa, phải đi tìm trước đã"

" Anh có thể đi cùng tôi để tìm chị ấy không?"

" Tất nhiên là có, cô không nói thì tôi cũng phải đi, tôi chỉ còn mỗi cậu ta là người thân thôi, không tìm ra thì tôi có lỗi với cha mẹ cậu ta ở bên kia mất"

Hạo Nhiên nói rồi cúi người mang giày vào, xong xuôi thì kéo Bảo Vy đi ra ngoài, đẩy nàng vào xe mình rồi bắt đầu lái đi.

.

.

.

------

01:10 AM - 25/03/2024

Mình đã khá đắn đo khi viết chap này, cảnh Thiên Mẫn hôn Hạo Nhiên để có thể miêu tả cảnh hôn được mượt mà ấy ạ.

Mình nghĩ chap này có thể khiến mọi người khó chịu vì xem hai người bạn thân hôn nhau theo kiểu của người yêu, mình mong là mọi người sẽ không ghét cả hai, họ thật sự chỉ là bạn thôi và chỉ dừng lại ở việc hôn.

Hạo Nhiên là một người không có cảm xúc với tình yêu hay tình dục nên cậu bạn cũng không có cảm xúc với Thiên Mẫn nhé. Và Thiên Mẫn là một Lesbian, cô bạn cũng mắc chứng sợ người lạ từ rất bé và khó giao tiếp tự nhiên như người khác nên khó tìm được một người để yêu hay đơn giản chỉ là tìm để làm bạn.

Thiên Mẫn ở quá khứ có tính rất thẳng, lời nói có hơi khó nghe và cô bạn cũng rất nóng tính nữa, mọi người có lẽ sẽ hơi ngạc nhiên khi thấy Thiên Mẫn từ lắp bấp chuyển sang cọc tính và nói năng có hơi cọc lóc ha.

Mình không biết là tâm tư của mình có được mọi người hiểu cho hay không nữa, nhưng mình vẫn muốn viết ra. 

Mối quan hệ của Thiên Mẫn và Hạo Nhiên là hoàn toàn trong sáng, họ chỉ giúp đỡ nhau như người nhà thôi ạ.

Cảm ơn vì đã đọc hết chap của mình ạ :))

Ở những chap sau sẽ tiết lộ quá khứ của hai người họ, mong mọi người ủng hộ ạ

---YeoniePark---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro