Chương VI: Yên Tâm Khi Ở Cạnh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ lúc Thiên Mẫn bị đau đầu thì có vẻ như Hạo Nhiên xuất hiện thường xuyên hơn, anh thường dẫn cô đi đến rất nhiều nơi, mỗi ngày mỗi vị trí khác nhau và nói rất nhiều thứ khó hiểu.

Và Bảo Vy để ý từ những lần Thiên Mẫn đi chơi cùng với Hạo Nhiên về đều trong tình trạng đau đầu không kiểm soát, mồ hôi túa ra như tắm, cô đau đến mức chỉ có thể òa khóc gọi tên nàng rồi thiếp đi. Tới khi thức dậy mới trông đỡ hơn.

Hôm nay cũng vậy, Thiên Mẫn vừa đi đâu đó với Hạo Nhiên về, lại là một chiếc áo khác với áo ban sáng mà nàng mặc cho cô. 

Anh đưa cô tới trường vì giờ này nàng vẫn đang học, chiếc xe đỏ đậu trước cổng trường, cánh cửa mở ra, cô bước ra với bộ dạng mệt mỏi, tay ôm lấy đầu và đập nhẹ vào như muốn cơn đau biến mất.

" Cậu không sao chứ? Nếu không ổn thì tôi chở cậu về nhà" Anh nói

" Nhưng tôi muốn ở cạnh Vy Vy..." Cô nói

" Hai người dính nhau như keo 502 vậy, cậu tự đi được không đấy? Có cần tôi giúp cho không?" Anh hỏi

" Cảm ơn cậu nhưng tôi tự đi được rồi, cậu còn công việc mà...mau đi đi kẻo người ta lại gọi tới" Cô cười nói

Thiên Mẫn hơi loạn choạng đi vào bên trong, Hạo Nhiên rất muốn giúp nhưng vì cuộc gọi tới đột ngột nên anh đành phải rời đi ngay lúc này.

Cô đi tìm từng lớp vì với cái đầu đau như ai cầm búa bổ vào thì cô không thể nhớ được Bảo Vy học những lớp nào vào hôm nay, cô cũng không có thiết bị nào có thể liên lạc nên chỉ còn cách tự mò mẫm từng lớp mà thôi.

Tầm 15 phút sau thì Thiên Mẫn đã có thể tìm thấy được nàng đang ngồi nghe giảng ở lớp kinh tế, cô chầm chậm mở cửa sau rồi đi vào, nhân lúc giảng viên không để ý thì cô chạy như bay tới chỗ nàng và ngồi xuống bên cạnh. 

" Chị đi với Hạo Nhiên sao không về thẳng nhà mà lại ghé tới trường làm gì?" Nàng thấy cô liền kéo sát lại mình rồi hỏi

" T-tôi muốn ở cạnh Vy Vy...không được sao?" Cô hỏi

" Được, tất nhiên là được" Bảo Vy nói, tay lau mồ hôi cho cô 

" Lại đau đầu sao?" 

" Một chút thôi..." Cô cười 

Nàng đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô rồi nhanh chóng xoa lấy chỗ mà cô đang để tay nãy giờ

" Ngốc, mau ngủ một chút đi, tới lúc về tôi sẽ xoa cho" Nàng nói

Cô nghe lời, mượn chiếc balo của nàng làm gối rồi nằm ra bàn mà bắt đầu ngủ, tay thì nắm lấy bàn tay trái của nàng, nở nụ cười ngây ngốc nhìn nàng rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Thiên Mẫn mơ một giấc mơ ngắn nhưng khá lạ, cô mơ thấy bản thân đang cầm một con dao đã dính máu, cơ thể cô cũng dính không ít, dưới chân thì la liệt những con người đang nằm trong vũng máu. 

Cô hoảng sợ lùi lại, tay cũng buông con dao ra làm nó rơi xuống tạo nên tiếng leng keng khó chịu. Bỗng cô cảm nhận được có đôi bàn tay chạm vào vai mình, cứ tưởng là Bảo Vy nên cô xoay người lại thì nhìn thấy người đứng trước mặt trông rất giống cô, nhưng người này lại đáng sợ hơn rất nhiều, tay cầm một cái đầu người còn đang chảy máu...

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, cô nhìn sang thấy nàng vẫn đang chăm chỉ viết bài, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay cô. Nàng thấy cô giật mình thì mới xoay qua hỏi

" Chị sao thế? Không ngủ được à? Hay gặp ác mộng?" 

" K...không có, chỉ là có con gì bay xung quanh nên tôi tỉnh giấc" Cô nói

" Vậy chị ngủ thêm một chút đi" Nàng nói, tay đưa lên vuốt tóc cô

Thiên Mẫn lắc đầu tỏ ý không muốn ngủ nữa, tay chỉ lên thái dương của mình rồi nói

" Chỗ này đau...không ngủ được nữa" Cô chu chu môi nói

Nàng kéo cô lại gần, nhìn quanh thấy không ai để ý thì cúi người hôn lên má cô, tay xoa xoa chỗ thái dương của cô

" Ngoan, chịu khó một tí, tôi sắp hết tiết rồi" Nàng nói

Bảo Vy lấy trong túi ra vài viên kẹo đưa cho Thiên Mẫn

" Của chị" 

" Ơ, nhưng hồi sáng Vy Vy mới cho tôi rồi mà...ăn nhiều Vy Vy sẽ bỏ tôi..." Thiên Mẫn nói

" Không bỏ, tôi cho thì cứ ăn, ăn xong thấy khát nước thì trong balo có nước đó" Nàng nói

" Cảm ơn Vy Vy" 

Cô cười tít cả mắt, vui vẻ xé kẹo ra bỏ vào miệng, có vẻ như vị ngọt trong khoang miệng đã giúp cô quên đi về cơn đau ở thái dương rồi. Nàng yên tâm tiếp tục nghe giảng, lâu lâu liếc mắt sang nhìn người con gái vẫn đang thích thú với những viên kẹo trên bàn.

Khi tiết học đã kết thúc, nàng dẫn Thiên Mẫn đi về nhà. Đường đi hôm nay đổi mới vì Bảo Vy muốn mua một chút đồ, cô vẫn vui vẻ đi theo.

Trong lúc cả hai vào cửa hàng bánh ngọt, nàng đang lựa bánh còn cô thì đứng ngắm khung cảnh bên ngoài. 

Bỗng cô nhìn thấy thứ gì đó bên ngoài cửa kính rồi hét lên khiến nàng xoay người lại lo lắng chạy tới bên cạnh cô. Cô ôm đầu đau đớn nằm gục xuống, cả người co lại đầy khó chịu, tay cô liên tục đánh vào đầu khiến nó sưng đỏ.

" Làm sao thế? Này, nghe tôi nói gì không?" 

Nàng khó khăn ôm lấy cô để cô không làm loạn nhưng có vẻ như không hiệu quả, cô đau đến mức mà òa khóc, tay vẫn vỗ vào đầu mong nó hết đau.

" Đau quá...đau quá...đầu tôi đau lắm...tôi không muốn đâu...cứu tôi với!!!" 

Phải tới hơn 10 phút sau thì cô vì quá mệt nên đã không còn sức để khóc nữa, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào Bảo Vy mà thiếp đi.

" Làm sao thế này..." Nàng ôm lấy cô trong lòng, mắt hướng ra ngoài nhìn nhưng chẳng thấy gì cả

Nàng xoay người xin lỗi chủ quán rồi gọi điện kêu người tới đón, Bảo Vy lo lắng giữ chặt lấy cô. Suốt cả dọc đường, nàng chẳng dám nhìn sang hướng khác dù chỉ một lần. Tài xế thấy tình hình thì gọi cho bác sĩ riêng tới nhà giúp nàng.

Khi cả hai đã về tới nhà thì tài xế giúp nàng bế cô vào trong phòng, bác sĩ cũng tới ngay sau đó và khám cho cô.

" Tiểu thư, gần đây có phải cô gái này thấy nhiều chuyện không hay không?" 

" Tôi không rõ lắm, gần đây chị ấy thường đi với luật sư Tống, nhưng mỗi khi về thì chị ấy đều trong tình trạng đau đầu liên miên"

" Từ lúc cô nhặt cô gái này về thì có gì lạ ở cô ấy không?" 

" Chị ấy hình như là mất trí nhớ, khi đưa về thì chị ấy chẳng biết thứ gì cả, đến cả tên mà chị ấy cũng không nhớ được..." Nàng nói, tay vuốt tóc Thiên Mẫn vẫn đang say giấc

" Vậy có thể là cô ấy bị bắt ép phải cố nhớ nên đã dẫn tới việc đau đầu liên miên, tôi nghĩ tiểu thư không nên để cô ấy đi với luật sư  Tống quá nhiều kẻo sự việc như hôm nay lại xảy ra" 

Nói rồi vị bác sĩ xin phép ra về, nàng ngồi lên giường, đặt tay lên giữa ngực cô rồi vỗ nhè nhẹ khi nhìn thấy cô nhíu mài.

" Ngoan, có tôi ở đây rồi" 

.

.

.

Tới khi Thiên Mẫn thức dậy thì cũng đã là hai tiếng sau, bầu trời bên ngoài cũng đã tắt nắng. Cô mơ màng nhìn xung quanh phòng với đôi mắt mở ti hí. 

" Dậy rồi?"  

" Vy Vy? Làm sao mà tôi về được đây?" Cô hỏi

" Tôi gọi tài xế đến chở chúng ta về" Nàng nói, tay chạm vào má cô 

Nhìn thấy Thiên Mẫn trưng ra vẻ mặt buồn hiu thì liền hỏi

" Sao lại buồn? Còn đau sao?" 

Thiên Mẫn lắc đầu phủ nhận rồi nhìn Bảo Vy

" Không phải...chỉ là...khi nãy tôi làm loạn...chắc chắn Vy Vy sẽ không vui...người ta sẽ nói này kia..." Cô ấp úng nói

" Họ nói thì kệ họ, tôi không quan tâm lắm đâu, chị còn đau không?" Nàng hỏi

" H-hết đau rồi" 

Thiên Mẫn nói, vươn tay nắm lấy tay Bảo Vy, để bàn tay mềm mịn áp lên má mình rồi hôn lên đó một cái, mỉm cười nhìn nàng

" Cảm ơn em, cảm ơn vì đã ôm tôi vào lúc đó...tôi cảm thấy an tâm lắm" 

Bảo Vy mỉm cười, nàng leo lên giường rồi chồm người lên hôn lên trán cô

" Nếu thấy an tâm, thì em mong dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ ở bên cạnh em"

Thiên Mẫn đưa tay ôm lấy Bảo Vy, nàng là cả thế giới của cô ở thời điểm hiện tại, cô mong những cơn đau ở đầu của mình sẽ nhanh biến mất để không còn phải nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng nữa.

" Vy Vy ơi, tôi thích em cười lắm, vậy nên tôi rất nhanh sẽ không đau đầu nữa...không thích lúc chân mày em nhíu lại mỗi khi đầu tôi đau đâu"

" Thế thì cũng phải hứa với em, ngày nào cũng phải thật khỏe mạnh, không được bị ốm thì em mới cười được biết chưa?" 

Nàng cười cười hôn lên má rồi môi của cô, chân mày nhướng lên chờ câu trả lời của Thiên Mẫn. Cô thì nghe nàng nói như thế thì gật đầu chắc nịt như khẳng định với lời hứa của mình

" Ừm, tôi hứa mà"

.

.

.

------------

00:45 AM - 31/08/2023

Hello~

---YeoniePark---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro