Chương V: Kế Hoạch Khơi Dậy Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm mà Thiên Mẫn gặp và làm quen với Hạo Nhiên thì cứ cách một tuần là anh ghé qua chơi với cô và đưa hình cho Bảo Vy.

Hôm nay nàng đi chơi với bạn, ban đầu tính dẫn theo cô đi cùng nhưng anh xuất hiện đòi dẫn cô đi chơi nên nàng đành đi một mình.

Bây giờ cô đang đi mua sắm với bạn bè ở trung tâm thương mại, đáng lẽ khi không có cô thì nàng sẽ thoải mái mua đồ mà không cần phải trông chừng cô ngốc kia nhưng giờ nàng cứ đứng mãi ở quầy sách mà thẫn thờ

" Này Vy à, cậu làm gì ở đây thế? Không mua váy sao?" Một cô bạn tiến tới chạm vào vai của nàng

" Cậu làm sao thế? Đi chơi mà thơ thẫn vậy sao?" Một người khác hỏi

" À không...chỉ là" Nàng nói, miệng nở nụ cười nhẹ nhìn vào những quyển sách

" À, nhớ Thiên Mẫn rồi phải không?" Người đó cười cười hỏi

" Ơi là trời, mới đi có nửa tiếng thôi đó cô ơi, sau này mà lỡ có chuyện gì chắc cậu sống không được quá...." Người kia đang nói thì ngay lập tức im bặc 

Nàng nghiêm mặt, chân mài nhíu chặt nhìn chằm chằm vào cô bạn đó

" Cậu vừa nói cái quái gì thế hả!!!!!!!" Nàng nói

" Cậu nên xin lỗi đi, không nên nói như thế đâu" Người kia nói

" T-tớ xin lỗi, tớ sẽ không nói như vậy nữa" Cô bạn đó rối rít xin lỗi

Nàng hừ một tiếng rồi đi lựa vài quyển sách cho cô xong tiếp tục cùng bạn bè đi mua sắm.

Cô lúc này đang được Hạo Nhiên chở đi đến văn phòng của anh vì khi nghe nói cô thích sách

" Hay đến chỗ tôi chơi đi, tôi có nhiều sách hay lắm"

Và với một người hay đọc sách như cô thì chắc chắn là mắt sáng rực như đen pha ô tô và đi theo anh rồi

" Cậu thấy thế nào? Được ra ngoài vui chứ?" Anh hỏi

" Vui lắm, lần đầu tiên tôi được đi bằng xe này đấy, có hơi khó chịu một chút nhưng vui" Cô nói, tay để trước điều hòa như chắn gió

Chiếc xe sau chặn đường khá dài thì từ từ chậm lại rồi dừng hẳn trước một căn nhà 3 tầng lầu, Hạo Nhiên xuống xe rồi mở cửa cho cô, Thiên Mẫn bước ra rồi nhìn lên tầng cao nhất

" Văn phòng luật sư Tống?" 

" Ừ, đây là chỗ tôi làm việc, đi lên nào" Anh khóa xe rồi đẩy cô đi lên văn phòng của mình

Vào bên trong, Hạo Nhiên lấy từ trên kệ xuống mấy cuốn tài liệu ghi chép về chứng cứ vụ án của một tên sát nhân hiện vẫn chưa bị bắt.

" Cậu đọc cái này không?" Anh hỏi

" Cái này không giống mấy quyển sách mà Vy Vy mua cho tôi...thật sự là đọc được sao?" Cô hơi chần chừ vì mấy cái anh đưa bìa của nó chỉ là màu đen có dòng chữ trên nền trắng mà thôi

" Ừ, đọc nó cũng thú vị lắm đấy, nếu không thích thì tôi sẽ đưa cho cậu cuốn khác" Hạo Nhiên cười nói

Cô nhìn vào anh, thấy anh không có gì kỳ lạ mới đưa tay ra nhận hết đống tài liệu rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng. Cô đặt đống tài liệu xuống chiếc bàn kính trước mặt rồi từ từ mở ra xem cuốn đầu tiên.

Tự đề đầu tiên ghi * Vụ Án Cái Chết Ở Hẻm Cụt Đường Hoa Tulip*

" Sách này nói về gì thế?" Cô tò mò hỏi

" Nó là hồ sơ của mấy vụ án mà tôi điều tra để giúp cảnh sát, cậu thấy thế nào?" Hạo Nhiên đứng pha trà hỏi

" Nghe tên hơi lạ...còn có mấy con số nữa...tôi nhìn không hiểu lắm" Cô chăm chú nhìn mấy con số kỳ lạ trong hồ sơ

" Nạn nhân là một người đàn ông trung niên đã ngoài 40 tuổi, ông ta đã bị giết vào lúc 2 giờ sáng khi trên đường về nhà từ sòng bạc" Anh nói

" Tại sao ông ta lại bị giết thế? Trong này không có ghi" Cô hỏi, tay chỉ vào khoảng trống ở mục lý do

" Ông ta đã từng gây sự với những đứa trẻ vị thành niên, phá hoại và quấy rối những chỗ làm ăn của những đứa trẻ và đẩy chúng tới cái chết nên không ai thích ông ta" 

Hạo Nhiên nói, bàn tay anh nắm chặt lại nổi hết gân lên, như thể anh cũng là nạn nhân của người đàn ông đã chết này.

" Vẫn chưa tìm được kẻ làm sao?" Cô hỏi rồi lật sang những trang khác

" Chưa, tất cả những gì cậu đang xem đều chưa tìm thấy hung thủ" Anh nói

" Để như vậy không sao chứ?" 

" Không, không sao đâu, thời hạn điều tra đã kết thúc hơn 1 năm nay rồi" Anh nói với một nụ cười bí ẩn trên môi

Cô cũng không thắc mắc nữa mà ngồi xem hết những hồ sơ anh đưa. Đọc tới vụ án gần nhất là 2 năm về trước, một vụ án giết người ở chân cầu  Bỉ Ngạn.

" 5 nam sinh viên đã chết, trong người có chất cấm, trong miệng bị rải đầy bột trắng..." 

Bỗng có hình ảnh chạy qua trong đầu cô, một nhóm người nằm trong vũng máu lớn, xung quanh rải rác ống chích cùng những thứ bột trắng rất đáng nghi.

Đầu cô đau nhói khiến cô khó chịu, tay ôm lấy đầu gục xuống bàn

" Aaaa...." Cô đau đớn la lên

Tiếng la khiến anh chú ý đến, Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô đang ôm đầu quằn quại trên ghế, anh chạy lại đỡ lấy cô, luống cuống tìm cách để giảm đau cho cô, anh nhanh chóng chạy tới tủ thuốc lấy viên thuốc giảm đau cho cô uống

" Uống cái này đi" 

Cô vừa mở miệng là anh đã bỏ thuốc vào, vị đắng lan tỏa khiến cô khó chịu

" Nước nước nước, đắng quá" Cô nói

Anh lại lần nữa luống cuống chạy đi lấy nước cho cô

" Nước đây, nước đây" 

Cô chộp lấy tu liền một hơi hết ly nước rồi thở phào, cả người nhễ nhại mồ hôi ướt hết cả chiếc áo thun trắng.

" Cậu làm sao vậy?" Anh hỏi

" Khi nãy bỗng dưng có mấy hình ảnh lạ lướt qua trong đầu tôi, tôi nhìn thấy máu, một nhóm người và cái gì đó dài, màu trắng, đầu rất nhọn với bột màu trắng xung quanh" 

" Là kim tiêm!! Cậu ta nhớ được một chút rồi!!" Anh mừng thầm trong lòng

" Thôi, áo cậu ướt hết rồi kìa, tôi có một cái áo dư trong phòng kia, cậu vào thay đi" Anh chỉ vào căn phòng bên cạnh

" Cảm ơn cậu" Cô loạng choạng đứng lên đi vào trong phòng kia thay chiếc áo được xếp gọn trên chiếc giường nhỏ rồi lại ra ngoài

---

Quay trở lại chỗ của nàng, Bảo Vy đang đi bỗng thấy ớn lạnh, nhìn xung quanh không thấy gì nguy hiểm. 

" Sao mình cứ có cảm giác kỳ lạ thế nhỉ?" Nàng nói

" Cảm giác gì cơ?" Cô bạn đi bên cạnh hỏi

" Kiểu lạnh sống lưng ấy" Nàng nói

" Chắc do ở đây hơi lạnh"

" Chắc là vậy..." 

Nàng cứ đi một chút là cảm thấy lo lắng mà nhìn xung quanh, bạn bè nàng thấy nàng kỳ lạ thì lên tiếng hỏi

" Này Bảo Vy, nếu cậu cảm thấy lo lắng cho Thiên Mẫn thì cậu về đi, đừng ép mình đi với chúng tớ" 

" Đúng vậy đấy, nhìn cậu lo lắng mà tụi tớ cũng lo theo nè" Một cô gái trong nhóm để tay lên ngực diễn tả làm giác lo lắng của mình

" Tớ xin lỗi nhé, lần sau sẽ đi cùng mọi người" Nàng nói

" Vậy để yên tâm thì lần sau dẫn theo Thiên Mẫn nhé, không có chị ấy tụi này cũng thấy thiếu thiếu" 

" Lần sau tớ sẽ dẫn theo, xin lỗi nhé" 

" Xin lỗi gì chứ, mau về đi" 

Nàng chào tạm biệt nhóm bạn rồi nhanh chóng chạy ra khỏi trung tâm mua sắm và bắt taxi để về nhà. Vừa về tới nhà là nàng đã đi tìm Thiên Mẫn, kêu khắp nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng cao cao hớn hở chạy ra đón mình như mọi khi.

Lúc này gia nhân trong nhà vừa đi mua đồ về, thấy nàng đang đứng giữa nhà kêu lớn

" Thiên Mẫn? Chị đi đâu rồi? Thiên Mẫn?" 

" Tiểu thư về sớm thế ạ? Thiên Mẫn đã ra ngoài rồi ạ" Người quản gia nói

" Ra ngoài á? Mọi người có biết chị ấy đi đâu không?" Nàng hỏi

" Dạ không, nhưng chúng tôi thấy cô ấy đi theo một chiếc xe màu đỏ, hình như cô ấy có quen biết với người lái xe đó"

" Xe đỏ? Có khi nào chị ấy bị dụ đi không? Tại sao mọi người không xem thử là ai?" Nàng tức giận nói

" X-xin lỗi tiểu thư, tại chúng tôi bận quá không ra kịp...khi ra tới nơi thì cô ấy đã đi rồi"

" Trời ơi!! Nhanh Chóng Kêu Người Tìm Chị Ấy Về Cho Tôi !!" Nàng gần như gào lên với đám người làm 

Trong khi tất cả hốt hoảng tản ra tìm người thì tiếng xe từ xa chạy tới và dừng lại trước cổng, nàng nhanh chóng nhìn về hướng chiếc xe 

" Là chiếc xe hơi đỏ!" Nàng nói

Cánh cửa mở ra, bóng dáng quen thuộc từ chiếc xe bước ra, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó trông khá đau đớn. Thiên Mẫn dùng tay vỗ vỗ hai bên thái dương rồi ngước mặt lên, biểu cảm nhăn nhó khi nãy được thay bằng một biểu cảm hào hứng vui vẻ khi nhìn thấy nàng

Cô chạy về phía chỗ nàng nhưng có vẻ như chạy nhanh quá mà không để ý nên chân này đá chân kia và rồi cô ngã chúi nhụi xuống đống cỏ xanh được cắt tỉa hằng tháng.

" Chị có sao không?" Nàng chạy tới đỡ cô ngồi dậy xem coi cô có bị thương không

" K-không sao, Vy Vy~" 

Cô xoa xoa mặt mình rồi nhào tới ôm lấy nàng khiến  nàng mất thế mà ngã ra nền cỏ, chiếc áo thun trắng cũng vì vậy mà dính bẩn khiến những người làm lo ngại. Nàng là người khá ghét việc dính bẩn lên quần áo và đặc biệt là quần áo sáng màu.

" Chị sao thế? Chị đã đi chơi với ai?" Nàng hỏi, tay vuốt lưng cô và vẫn để im cho cô ôm

" Tôi được Hạo Nhiên dẫn tới chỗ làm của cậu ấy á, cậu ấy cho tôi đọc cái gì đó nhưng mà đọc tới cuốn cuối cùng nó làm tôi đau chỗ này lắm" Cô nói, tay chỉ vào đầu của mình

Nàng đưa tay xoa xoa vùng thái dương của cô 

" Đau lắm không?"

" Đau lắm...nhưng mà Hạo Nhiên cho tôi uống thuốc nên đỡ hơn rồi" 

Lúc này Tống Hạo Nhiên đang bước vào, tay cầm chiếc áo lúc sáng của cô. Nàng nhìn chiếc áo trong tay anh rồi nhìn lại cô đang mặc một chiếc áo lạ, lại còn to hơn cô gấp nhiều lần.

Tay ôm lấy Thiên Mẫn vào lòng, ánh mắt nghi hoặc có phần căm ghét hướng về phía Hạo Nhiên khiến anh chàng toát hết mồ hôi, vội vàng lên tiếng giải thích

" Không phải như những gì cô đang nghĩ đâu" 

Đám người hầu nhiều chuyện đứng ở một góc nghe lén, nghe anh nói thế thì đều có chung một suy nghĩ

" Cậu ta nói như thế thì mới đáng nghi hơn đấy"

" Vậy thì nói nhanh" 

Nàng lớn giọng nói, cô thì xoay đầu qua nhìn anh với ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Cậu đừng có nhìn tôi, cậu phải giúp tôi chứ, nếu không Vy Vy của cậu băm tôi ra đấy" 

" N-nhưng tôi phải nói gì cơ??" Cô ngơ ngác hỏi

" Cậu nói với cô ấy lý do cậu phải mặc áo của tôi đi, nhanh lên tôi xin cậu đấy" Anh nói, thiếu điều anh muốn cầu xin cô

" À à được rồi" Cô gật gật đầu rồi xoay qua nàng

Nàng vẫn đang lườm anh với sát khí đằng đằng, tay vẫn ôm chặt lấy cô không buông.

" Vy Vy..." 

" Hửm? Làm sao?" Nàng hỏi

" Tôi...ừm...tôi mặc áo này là do tôi đổ mồ hôi á, tại chỗ này đau nà...gi-giống hôm trước Vy Vy bị đau bụng á, vì áo ướt nên tôi mới mượn áo của Hạo Nhiên...Vy Vy có thể đừng giận cậu ấy không?..." 

Giọng cô nhỏ dần vì ánh nhìn của Bảo Vy đã chuyển từ Hạo Nhiên sang Thiên Mẫn, nàng dịu lại khi hiểu rõ mọi chuyện nhưng có một chuyện khiến nàng vẫn rất giận 

" Thôi được rồi, nhưng mà tại sao anh đưa chị ấy đi mà không gọi cho tôi? Anh có biết là tôi đã lo đến mức nào không?" Nàng nổi đóa lần thứ 2

" T-tôi quên mất" Anh bối rối nói

Chỉ vì lúc đó rủ được Thiên Mẫn đi chơi là anh đã vui đến mức quên cả cô nàng tiểu thư cưng cô hơn cưng trứng này để gọi điện thông báo. Anh nhớ lúc hỏi cô đi chơi không thì cô đã nhiệt liệt lắc đầu rồi chăm chăm đọc sách nàng mua, anh đã phải dùng kẹo và sách thì mới mời được cô, lúc đó anh đã có suy nghĩ khi mời cô

" Sao mà cậu ta đọc nhiều sách vậy trời? Nói cuốn nào cậu ta cũng biết, nói mỏi cả miệng vẫn không dụ được"

" Vậy thì..." Nàng lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại đưa cho anh

Đầu Hạo Nhiên nhanh chóng nhảy số, cầm lấy điện thoại của nàng rồi lấy điện thoại của mình ra bấm bấm gì đó xong liền đưa lại cho Bảo Vy

" Tốt, tội của anh đã được xóa" Nàng cầm điện thoại lướt qua lại rồi gật đầu hài lòng

Cô ngó lên xem thì thấy toàn hình của trẻ con thì tò mò hỏi

" Vy Vy thích ảnh con nít hả?" 

" Không thích" Nàng nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười

" Không thích? Vậy tại sao Vy Vy lại xem ảnh con nít?" Cô hỏi

" Ảnh của chị thì tôi mới xem" Nàng nói

" Ảnh tôi á? Đứa con nít mặt dính đồ ăn này là tôi hả? Đâu có giống đâu" Cô nói

Ngay khi cô vừa dứt câu thì đã nghe thấy tiếng cười phát ra từ Hạo Nhiên và Bảo Vy, cô khó hiểu nhìn cả hai

" Hahaha, cậu nói đứa nhỏ đó không giống cậu á? Giống hệt đấy bạn tôi ơi, hahaha" Anh ôm bụng cười lớn

Nàng cũng cười nhưng cố nhịn, tay đưa lên lướt lướt vài cái rồi đưa cho cô xem. Là một tấm ảnh cô ăn như đứa con nít, tay cầm muỗng bỏ vào cái miệng đầy ú đồ ăn, quanh miệng thì dính vài hạt cơm và nước sốt.

" Giống mà ha, dễ thương quá trời, hahahha" Nàng không nhịn được mà cười phá lên

Cô phồng má giận dỗi lẫn có phần lúng túng, vội vàng đứng dậy nhưng vì tay nàng vẫn đang giữ lấy cô nên cô ngã xuống.

" Thả tôi ra...không chơi với hai người nữa..." 

" Thôi mà không cười nữa ha, đừng giận mà" Bảo Vy ôm lấy cô nói

" Ui sao mà chị ta dễ thương dữ vậy trời?"Nàng nghĩ

Sau đó thì nàng đã ngồi dỗ cô khá lâu thì cô mới vui vẻ trở lại rồi cùng nàng đi ăn đi chơi, còn Hạo Nhiên thì sau suy nghĩ của nàng thì đã bị nàng đuổi về không thương tiếc, à mà trước đó anh trả lại áo cho cô rồi mới chạy đi.

.

.

.

----

00:05 AM - 12/05/2023

Tui đã comeback sau gần 4 tháng ^^

---YeoniePark--- 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro