Chương 109. Sẽ quay lại lần nữa (Bốn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 109 – Sẽ quay lại lần nữa (Bốn)

Lời vừa nói ra, mọi người đều giật mình, không khỏi quay lại nhìn Tô Trần Nhi.

"Không biết cách của Tô cô nương là cách gì vậy?". Thiên Dật hơi có chút vội vàng mở miệng hỏi.

Tô Trần Nhi trầm ngâm một phen, sau đó nhìn Linh Lam nằm trên giường, nhớ lại nói: "Ta từng ở tàng kinh cát xem qua một quyển sách cổ. Tương truyền xưa kia có một con thú tên là Hải Trãi, được xưng là "Pháp thú". Con lớn thì to bằng con trâu, nhỏ thì như dê, bộ dạng cùng loại với kỳ lân, có một bộ lông đen dài rậm rạp, hai mắt sáng ngời, trên trán có một chiếc sừng. Thần thú Hải Trãi trong truyền thuyết, những con sống đến vạn năm sẽ có hai cánh. Hải Trãi gãy sừng thĩ sẽ chết, tim sẽ hóa thành một loại "Nguyên Phách Đan", so với Văn Thanh Quả có bảy đường vân là cao hơn một bậc, tác dụng bồi bổ thân thể, an dưỡng kinh mạch rất kì hiệu.".

Thiên Dật nghe được Tô Trần Nhi nói, thần sắc hiện lên một tia bối rối: "Về Văn Thanh Quả có bảy đường vân ta cũng từng nghĩ tới. Nhưng mà trong giang hồ nhiều nhất chỉ có sáu đường vân mà thôi. Về phần thứ Tô cô nương nói đến "Nguyên Phách Đan", tại hạ nhớ mơ hồ là lúc còn trẻ có nghe gia sư nhắc tới. Nhưng mà khi ấy ta vẫn nghĩ đó chỉ là truyền thuyết thôi, lại càng không biết nên đi tìm ở đâu.".

"Ta biết Nguyên Phách Đan ở đâu.". Tô Trần Nhi thản nhiên lên tiếng: "Nhưng mà cũng rất khó lấy được.".

Dù vậy, lời Tô Trần Nhi nói vẫn làm mọi người nghe thấy mà giật mình, giống như tìm thấy được hy vọng.

"Tô cô nương cứ nói đừng ngại.". Thiên Dật vội vàng hỏi.

Tính hắn thích nghiên cứu thảo dược, càng là thứ truyền kỳ, lại càng ham thích. Lúc này nghe được trên đời quả thực lại có Nguyên Phách Đan. Đây là kì dược số một, nội tâm hắn khó tránh khỏi kích động. Huống chi nghe có thể cứu chữa cho Linh Lam thì lại mừng rỡ như điên.

Thần sắc Tô Trần Nhi vẫn nghiêm túc như trước, im lặng một lát mới chậm rãi phun ra ba chữ: "Thứ Ảnh Lâu.".

Trong khoảng thời gian ngắn, thần sắc mọi người đều có chút kỳ quái.

Chớ trách mọi người lại có biểu hiện như vậy, trong giang hồ, Thứ Ảnh Lâu là tổ chức thần bí, so với Phệ Huyết Lâu, có thể nói chỉ có hơn chớ không kém. Cứ điểm trải rộng khắp nơi, chuyên nhận nhiêm vụ ám sát nhân sĩ giang hồ. Chỗ trú ngụ chân chính của những người thuộc Thứ Ảnh Lâu lại không có ai biết tới. Bọn họ đến vô ảnh, đi vô tung, chỉ xuất hiện khi ám sát một ai đó. Nếu như ám sát thành công, sẽ chặt bỏ một ngón tay của nạn nhân. Mà một khi ám sát thất bại sẽ tự kết liễu mạng sống. Một chuyện duy nhất làm giang hồ khiếp sợ chính là phương thức bọn họ kết liễu bản thân chỉ có một loại, chính là vận công tự hủy diệt mình.

Ngoan tuyệt đến nỗi có thể tự hủy diệt bản thân mình không để lại chút xương cốt.

Bởi vậy, trăm năm đi qua, mặc dù Thứ Ảnh Lâu ám sát rất nhiều người, nhưng mà đến nay không kẻ nào bị bắt. Cùng lúc đó, bởi vì Thứ Ảnh Lâu thủ pháp lưu loát sạch sẽ, cho nên cũng nhanh chóng phát triển và lớn mạnh, rất nhiều người giang hồ nguyện ý trả giá cao để tìm Thứ Ảnh Lâu ám sát kẻ thù của mình.

Không ngờ Tô Trần Nhi lại biết được Nguyên Phách Đan ở Thứ Ảnh Lâu, mọi người khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả hệ thống tình báo của Phệ Huyết Lâu mạnh như vậy mà cũng tra xét không được tin tức của Thứ Ảnh Lâu.

Tô Trần Nhi không để ý đến thái độ của mọi người, dường như không nhìn thấy họ kinh ngạc, chỉ lo tự nói: "Việc này không phải đơn giản, hôm nay nếu tính mạng Linh Lam cô nương không bị nguy hiểm, ta cũng sẽ không nói ra. Nguyên Phách Đan là trân bảo của Thứ Ảnh Lâu, mặc dù ta nghe nói nhưng cũng chưa từng gặp qua, bởi vậy cũng không biết thứ này có bộ dạng ra sao, bị giấu ở nơi nào. Nhưng có thể khẳng định là, loại thuốc này từ trước đến này đều do Lâu chủ Ám Vương của Thứ Ảnh Lâu cất giữ.".

Khi Tô Trần Nhi nói chuyện, ánh mắt Hoa Dĩ Mạt bên cạnh cũng lóe lên, có chút đăm chiêu nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy.

Mọi người nghe vậy liền trầm mặc.

"Ta đi tìm Nguyên Phách Đan.". Thanh âm Bạch Uyên bỗng nhiên đánh vỡ im lặng, thanh thúy vang lên trong không khí.

Thiên Dật nhíu mày: "Ta biết Bạch cô nương có lòng, nhưng dù sao ngươi cũng không phải đại phu, làm sao phân biệt được Nguyên Phách Đan?".

Bạch Uyên cắn môi, dừng một chút, sau đó nói: "Chắc chắn sẽ có biện pháp.".

"Không được. Nếu ngươi xảy ra chuyện, sợ là Lâu chủ càng thêm khổ. Ta đi là thích hợp nhất.". Thiên Dật trầm ngâm nói.

Tầm mắt Bạch Uyên vẫn dừng trên người Linh Lam mang theo một tia bi thương, ngữ khí kiên quyết nói: "Là ta làm hại nàng thành như vậy. Nếu ta không đi thì làm sao yên tâm được?".

"Nhưng mà......".

Thiên Dật còn muốn nói gì đó, nhưng thanh âm của Lãnh Thiên Ảnh đã cắt ngang tranh cãi của hai người.

"Đừng cãi nhau nữa, việc này sau hãy bàn.". Lãnh Thiên Ảnh lãnh đạm nói: "Chuyện quan trọng trước mắt là phải làm Lâu chủ tỉnh lại. Còn chuyện ai đi tìm Nguyên Phách Đan thì chờ sau khi Lâu chủ tỉnh lại rồi nói tiếp.". Dừng một chút, Lãnh Thiên Ảnh nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, ngữ khí dịu đi một chút: "Hoa cô nương, phiền toái ngươi.".

Hoa Dĩ Mạt thu hồi tầm mắt đang hướng về Tô Trần Nhi, nghe vậy gật gật đầu.

"Bạch cô nương cùng Tô cô nương cùng ta đi ra ngoài trước, ta mang bọn ngươi tới phòng khách nghỉ ngơi. Để hai người họ lại đây chữa trị cho Linh Lam.". Lãnh Thiên Ảnh quay đầu nói.

Mặc dù Bạch Uyên rất không muốn, nhưng cũng hiểu giờ phút này không nên quấy rầy, ánh mắt nhìn Linh Lam một lúc lâu, sau đó mới cùng Tô Trần Nhi đi theo Lãnh Thiên Ảnh rời khỏi phòng.

Hai canh giờ sau.

Linh Lam cảm thấy ý thức trở lại trong đầu chút ít. Giống như một mảnh hỗn độn dần dần có ánh sáng.

Tiếp theo là thân thể đau đớn, ý thức cũng bắt đầu mở ra.

Dường như theo bản năng, nàng khẽ hừ một tiếng.

Một chút ấm áp giữ lấy tay nàng.

Một lát sau, thính giác cũng trở về.

Có tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên. Lại biến mất.

Linh Lam không thể phân biệt. Chỉ có thân thể đau đớn là rõ ràng. Tứ chi không thể nhúc nhích, mà ngực lại giống bị khối cự thạch đè ép, đau đến mở tung.

Nàng muốn mở to mắt. Nhưng mí mắt lại nặng ngàn cân.

Miệng lại có cảm giác khát không chịu nổi.

"...... Nước.".

Một chữ này xoay quanh trong cổ họng, rốt cục cũng lao ra.

Chỉ trong chớp mắt, Linh Lam cảm giác thân thể của mình lọt vào một cái ôm mềm mại.

Sau đó mát lạnh chạm trên môi. Còn có nước chảy vào cổ họng.

Nước giống như có một lực đẩy, rót vào thân thể.

Như vậy sau một lúc lâu, Linh Lam mới có thể mở hai mắt của mình.

Ánh vào mi mắt, là một mảnh màu trắng.

Tầm mắt hướng lên trên một chút.

Đối diện là một đôi mắt quen thuộc.

Có tiếng chén rơi xuống đất vang lên thanh thúy.

Bạch Uyên nhìn nữ tử trước mặt mở to mắt nhìn mình, nhất thời giật mình một chút.

Muôn vàn cảm xúc trong lòng. Không thể kể ra.

Cặp mắt kia hơi nhếch lên, ánh mắt trong suốt nhìn chính mình. Không biết nhìn bao lâu.

Không có thầm oán. Không có hận ý. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có nhớ nhung cùng tình yêu mãnh liệt.

Bỗng nhiên, khóe môi nữ tử trước mặt giương lên. Hướng nàng tràn ra một nụ cười nhợt nhạt.

Tươi cười suy yếu, lại mềm mại như nước. Giống như cảnh trong mơ.

"Ta đang...... nằm mơ sao......".

Bạch Uyên nghe được nữ tử cúi đầu nỉ non.

Linh Lam giật mình, Bạch Uyên đang nửa ôm nàng bỗng nhiên cúi xuống.

Nàng ấy đem mặt chôn vào hõm vai nàng.

Chỉ trong chốc lát, cổ Linh Lam có cảm giác ướt át truyền đến.

Sau đó tiến vào trong áo.

Xúc cảm chân thật. Không phải là đang nằm mơ.

Ánh mắt Linh Lam mềm mại xuống. Hạnh phúc tràn đầy toàn bộ lồng ngực.

Căn phòng im lặng, có vài thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

"Cuối cùng nàng đã trở lại.".

Bạch Uyên cảm thấy nước mắt của mình từng giọt, từng giọt không ngừng thấm vào trong cổ áo màu đỏ của đối phương.

Lặng lẽ ấm áp.

"Đúng.". Nàng cúi đầu lên tiếng: "Ta đã trở về.".

Ý cười trên môi Linh Lam càng sáng lạn thêm.

Ánh mắt sáng ngời, bên trong là sự vui vẻ, giấu cũng giấu không được.

Sau một lúc lâu.

Bạch Uyên từ hỏm vai Linh Lam ngẩng đầu lên, nhìn người đang tựa trong lòng mình.

Nàng đưa tay vén mấy sợi tóc rơi loạn của đối phương ra sau. Nhếch môi có chút áp lực.

"Ta cứ nghĩ mình đã chết rồi...... Khụ khụ, không ngờ vẫn còn có thể gặp lại nàng lần nữa.". Linh Lam suy yếu mở miệng, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn Bạch Uyên.

"Nàng sẽ không chết.". Thần sắc Bạch Uyên lộ ra kiên nghị yếu ớt, "Ta cũng không cho phép nàng chết.".

Giống như Linh Lam nghĩ đến cái gì, ánh mắt hạ xuống, ý cười bên môi cũng ẩn đi: "Ta biết tình trạng thân thể của mình ...... Không ngờ, bản thân vẫn tính sai.". Dừng một chút, Linh Lam ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Uyên, ánh mắt mang theo sự không đành lòng, "Ta thực không nên...... cho nàng khôi phục trí nhớ.".

"Nàng nói bậy bạ gì đó.". Bạch Uyên gắt gao nhíu mày.

Linh Lam nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói với Bạch Uyên: "Tất cả, bất quá là sắp xếp của ta mà thôi. Lúc ấy ta nghĩ, nếu thật sự nàng đã quyết ý rời đi...... Không bằng chết trong tay nàng. Nếu như ta chết, nàng cũng có thể nhớ kỹ ta. Còn nếu ta may mắn không chết...... Khụ khụ...... thì để Thiên Dật nghĩ cách khôi phục trí nhớ của nàng. Như vậy, có lẽ nàng có thể một lần nữa ở lại bên cạnh ta ......". Nói xong, ý cười trên môi Linh Lam càng chua xót, "Không ngờ, mặc dù ta không chết, nhưng không giữ mạng được bao lâu. Khụ khụ...... đây không phải, không phải càng thêm hại nàng hay sao?.". Đáy mắt Linh Lam mang theo một tia hối hận cùng tự trách, "Nàng xem, ta trăm phương ngàn kế như vậy, lại vẫn thua ông trời. Ta quá ích kỷ...... Nàng nên trách ta mới phải.".

Nói xong, tầm mắt Linh Lam nhìn Bạch Uyên dời đi. Có tiếng thở dài lập tức rơi xuống. Mang theo bất đắc dĩ.

Bạch Uyên nghe vậy, ánh mắt trầm trọng, trầm mặc một lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: "Nếu như thế, nàng càng phải sống, nàng phải có trách nhiệm với ta.".

Linh Lam không khỏi có chút ngạc nhiên, há miệng thở dốc, đang muốn nói gì, bỗng nhiên ho khan lên.

Nét mặt Bạch Uyên gấp gáp, vội vàng vỗ về sau lưng Linh Lam, cho đến khi nàng ngừng ho. Bạch Uyên nhìn gương mặt tái nhợt của Linh Lam, đáy lòng như bị đao chém qua, rách ra thành một miệng vết thương.

Linh Lam vững vàng hơi thở lại, có chút buồn cười giương khóe môi: "Ta biết rồi, vậy ta sẽ hết sức chịu trách nhiệm...... còn cơ thể của ta, Thiên Dật nói như thế nào?".

"Hắn dùng một ít trân dược ổn định thân thể của nàng, qua mấy ngày nữa, nàng liền có thể khôi phục. Nhưng mà vẫn cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ còn thiếu một loại thuốc nữa, đợi khi tìm được thuốc này, nàng có thể khỏi hẳn. Bây giờ hắn và Hoa Dĩ Mạt đang thảo luận cách trị liệu tốt nhất cho nàng.". Dừng một chút, Bạch Uyên an ủi nói: "Cho nên nàng không cần lo lắng. Ta sẽ chờ nàng khỏe lại.".

Linh Lam gật gật đầu, nhìn Bạch Uyên, ánh mắt có chút buồn ngủ, miễn cưỡng cong khóe môi, khẽ cười nói: "Vậy thì ta sẽ chờ, nàng phải bên cạnh ta, được không?".

Thanh âm lại yếu đi một chút.

Bạch Uyên nghe vậy giật mình, chỉ trong chốc lát, ánh mắt càng mềm mại thêm, kiên định gật đầu nói: "Được.".

Ý cười bên môi Linh Lam càng đậm.

Ánh mắt của nàng bởi vì mệt mỏi quá mà khép lại.

Bạch Uyên kinh ngạc nhìn nữ tử trong lòng mê man một lần nữa.

Tuy độ cong trên môi đã giảm đi nhưng vẫn có thể nhìn ra bộ dạng vui sướng của nàng.

Móng tay Bạch Uyên khảm vào lòng bàn tay. Lưu lại vài vết hồng ngân.

Nàng cúi đầu thật sâu. Ôm lấy Linh Lam thật lâu, cắn môi có chút trắng bệch.

Trong trí nhớ.

Hồng y của nữ tử tung bay, đứng giữa biển hoa mênh mông, trước mắt là ánh chiều tà hừng hực khí thế.

Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn mình cách đó không xa. Khóe môi tươi cười như nắng.

"Này, chờ cho mặt trời xuống núi, nàng đi theo ta, được không?".

Khi đó nàng mất đi trí nhớ, tất cả trong ấn tượng đều chỉ còn lại nữ tử trước mặt này.

Nghe vậy, nàng giận dỗi nhìn nữ tử liếc mắt một cái, sau đó không nói gì.

Trong lòng lại có dòng nước ấm dần dần chảy qua.

Khi đó nàng không hiểu, hạnh phúc là trân quý thế nào. Mỗi một ngày trôi qua, mặt trời mọc rồi lại lặng, cả hai sớm tối có nhau, hết thảy đã trở thành hoài niệm để tương lai mãi mãi nhớ lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro