Chương 108. Sẽ quay lại lần nữa (Ba)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108 – Sẽ quay lại lần nữa (Ba)

Dọc theo đường, sắc mặt Bạch Uyên đều lạnh lùng trầm mặc không nói lời nào, chuyên tâm chạy đi.

Bốn người đi vô cùng nhanh, nhưng bởi vì Tô Trần Nhi cho nên mới chậm lại một chút. Bất quá tối hôm qua Hoa Dĩ Mạt dùng thảo dược của Thiên Dật cấp, tinh lực khôi phục cũng được bảy tám phần. Thêm nữa là khinh công của nàng vô cùng tốt, bởi vậy hôm nay dẫn theo Tô Trần Nhi cũng rất thoải mái. Đi hết một ngày, khi mặt trời vừa xuống núi thì cả bốn người cũng chạy tới Phệ Huyết Lâu.

Mấy người xuyên qua khu rừng, từ xa xa đã nhìn thấy Lãnh Thiên Ảnh trong một thân trường bào màu thiên thanh đang chắp tay sau lưng đứng cạnh một gốc cây khô chờ bọn họ.

"Thiên Ảnh, thương thế của Lâu chủ như thế nào rồi?". Thiên Dật tiến lên phía trước có phần lo lắng hỏi Lãnh Thiên Ảnh.

Bạch Uyên đi sau nghe được Thiên Dật hỏi, gương mặt bình tĩnh nảy giờ cũng bắt đầu dao động. Hai tay vô ý siết chặt. Cả người giống như rất căng thẳng, cùng chờ Lãnh Thiên Ảnh mở miệng.

Lãnh Thiên Ảnh vẫn chưa lập tức trả lời, ánh mắt thản nhiên nhìn lại, dừng trên người Bạch Uyên.

"Không biết nên xưng hô là Bạch Cung chủ hay vẫn là Bạch cô nương đây?". Lãnh Thiên Ảnh hỏi.

Bạch Uyên nghe vậy thần sắc đông cứng. Ý tứ trong lời nói của đối phương làm sao nàng không hiểu. Nhưng nàng chỉ trầm mặc một lát, liền lắc lắc đầu nói: "Bây giờ không cần gọi ta Cung chủ.".

Lãnh Thiên Ảnh nghe được Bạch Uyên trả lời, sau đó gật gật đầu, mở miệng tiếp tục nói: "Lâu chủ đang ở Thần Y Đường, các vị đi theo ta.". Nói xong, nàng xoay người đi về hướng Đông Bắc của Phệ Huyết Lâu.

Thiên Dật đi nhanh vài bước đuổi kịp, cùng đi song song với Lãnh Thiên Ảnh, hắn nghiêng đầu thấp giọng nói: "Lâu chủ vẫn chưa tỉnh sao?".

Lãnh Thiên Ảnh cúi đầu ừ một tiếng, mày hơi cau lại: "Lần trước, khi ngươi rời đi đã cho Lâu chủ uống Tục Mệnh Thái Cổ Hoàn, nhưng mà tình trạng của Lâu chủ so với chúng ta tưởng tượng còn xấu hơn. Tình hình Lâu chủ gần đây, đợi lát nữa ta sẽ nói cụ thể với ngươi.".

Thiên Dật cũng không hỏi nữa, gương mặt càng thêm lo lắng, vội bước thật nhanh tới Thần Y Đường.

Vị trí của Thần Y Đường và Lãnh Trúc Đường nằm gần nhau, đều ở hai góc của Phệ Huyết Lâu, có chút thanh tĩnh. Xung quanh có nhiều cây cối và các loại hoa sinh sôi nảy nở. Hoa Dĩ Mạt phát hiện đối phương cố ý dẫn các nàng đi qua một con đường nhỏ ít người, dường như muốn tránh cho người khác phát hiện. Nàng quay đầu nhìn phía Tô Trần Nhi, lập tức đối diện với ánh mắt của nàng ấy.

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt mang theo ý cười, dùng chân khí bao lấy thanh âm, thấp giọng nói nhỏ bên tai Tô Trần Nhi: "Trần Nhi cũng phát hiện các nàng đang tránh thủ hạ của Phệ Huyết Lâu?".

Tô Trần Nhi bất động thanh sắc gật đầu.

"Xem ra, chuyện Linh Lam bị thương, ngoài một vài người thân cận biết đến, những người còn lại cũng không hay.". Hoa Dĩ Mạt trầm ngâm nói: "Nghĩ đến cũng phải. Chuyện của Linh Lam và Bạch Uyên trong lúc đó, càng ít người biết càng tốt. Nhưng mà xem ra tình hình này, người sắp xếp chuyện này có vẻ muốn tác hợp hai người họ, có chút ngoài dự kiến của ta.".

Khi nói chuyện, Lãnh Thiên Ảnh dẫn bọn họ đi xuyên qua mấy con đường nhỏ, khi tới tòa nhà phía trước thì dừng lại. Sau đó xoay người nhìn các nàng.

"Đến rồi. Lâu chủ tịnh dưỡng ở tầng cao nhất, các ngươi đi theo ta.". Dừng một chút, ánh mắt Lãnh Thiên Ảnh dừng trên người Hoa Dĩ Mạt, thần sắc dịu xuống, "Hoa cô nương, nếu như có thể, mong cô nương lên trên đó cùng Thiên Dật quan sát tình trạng thân thể của Lâu chủ một chút. Ta biết Hoa cô nương một tay ngân châm xuất thần nhập hóa, ở giang hồ vang danh đã lâu. Lần này nhận giúp đỡ của cô nương, nếu trong khả năng Phệ Huyết Lâu có thể làm được, chúng ta sẽ hết sức báo đáp.".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, nhất thời vẫn chưa trả lời, mỉm cười sâu xa, không cự tuyệt, cũng không đáp ứng.

Bạch Uyên đứng một bên thấy thế, gương mặt có chút lo lắng nhìn Hoa Dĩ Mạt. Từ U Mộng Cốc tới đây, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện: "Hoa cô nương, sự tình trọng đại, mong Hoa cô nương ra tay cứu giúp.".

Hoa Dĩ Mạt nghe được Bạch Uyên nói, ánh mắt nhìn lại, như cười như không nói: "Nếu ngay cả Bạch cung chủ đều mở miệng nhờ vả, ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng mà kết quả như thế nào, ta cũng không dám cam đoan.".

Nghe được Hoa Dĩ Mạt đồng ý, những người còn lại nhẹ nhàng thở phào, sau đó bắt đầu chạy lên lầu.

Càng lên cao, sắc mặt Bạch Uyên càng trầm trọng. Tay nàng gắt gao nắm thành quyền, ngay cả hô hấp cũng sắp dừng lại. Đối với nàng mà nói, mỗi bước chân đều khó khăn vô cùng. Tim đập kịch liệt, bất an cùng chờ mong lẫn lộn một chỗ, ép tới nàng thở không nổi.

Rốt cục, thang lầu dài dòng cũng đến đoạn cuối. Lãnh Thiên Ảnh dẫn mọi người tới tầng cao nhất, đứng trước một cánh cửa. Tầm mắt nàng lướt qua sắc mặt tái nhợt của Bạch Uyên, đưa tay đẩy cửa ra.

Giống như toàn bộ thế giới chậm rãi mở ra, ánh sáng từ trong phòng hé lộ.

Những thứ chung quanh đối với Bạch Uyên như thủy triều rút đi. Trong mắt chỉ còn lại hình dáng nữ tử nằm trên giường.

Như trước là một thân y phục đỏ rực quen thuộc, càng làm nổi bật gương mặt trắng bệch. Một nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, một nửa bị ánh sáng chiếu vào.

Giống như...... cách xa một đời. Thời gian dài qua đi, trí nhớ cũng đè lên nhau.

Quen nhau. Hiểu nhau. Yêu nhau. Lại xa nhau.

Xa nhau. Gặp nhau. Đối đầu. Rồi lại đấu tranh.

Hoa U Mộng nở rộ. Một mảnh lam màu tím chồng chất lên nhau, dựa sát vào nhau mà điêu tàn.

Nắng chiều nhạt dần, giờ phút này chiếu lên gương mặt nữ tử nằm đó không chút sức sống, yếu ớt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Bắt không được. Nắm không chặt. Bối cảnh tà dương, màu đỏ không có độ ấm.

Nước mắt Bạch Uyên, cứ như vậy mà rơi xuống.

Lướt qua khóe mắt, thấm ướt lông mi. Rơi xuống trên áo.

Nàng cứ khóc như xung quanh không có ai, làm mọi người cả kinh giật mình. Nhưng lại không ai lên tiếng.

Khi Linh Lam chân chính xuất hiện trước mặt nàng, Bạch Uyên mới phát hiện, rốt cuộc tâm có bao nhiêu đau.

Tất cả quật cường và kiên trì trước kia, khi nhìn thấy Linh Lam, trong chớp mắt liền yếu ớt sụp đổ, ầm ầm vỡ tan.

Trong đầu hiện lên hình ảnh cả hai sống chung. Nụ cười và giọng nói của đối phương rõ ràng giống như vẫn còn ngày hôm qua.

Bây giờ, từng khắc trôi qua đều như một cây gai bén nhọn chui vào trong máu thịt, nhổ không ra, rút không đi.

Là nàng. Cầm kiếm hết lần này đến lần khác tự tay đâm vào trong thân thể người nàng yêu nhất. Cho đến khi máu tươi nóng rực chảy ra. Tất cả kết cục như hôm nay, đều là do nàng uống bát canh Vong Xuyên kia.

Mỗi bước sai, từng bước sai.

Trong phòng im lặng chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Hoa Dĩ Mạt và những người còn lại, trong mắt đều hiện lên một tia không đành lòng, dời đi tầm mắt, không dám nhìn Bạch Uyên đang bước tới giường.

Ánh mắt thống khổ kia làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, nước mắt nóng bỏng từ hốc mắt không ngừng rơi xuống, giống như vĩnh viễn không dừng lại. Môi bị cắn nát, có máu thấm ra, đối phương lại xem như không có chuyện gì.

Đến khi Bạch Uyên đứng ở bên giường. Ngồi xuống, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt Linh Lam.

Chăm chú nhìn nàng ấy thật lâu.

Rốt cục, Lãnh Thiên Ảnh thở dài đánh vỡ yên lặng trong phòng.

Tầm mắt nàng nhìn Bạch Uyên, xoay người qua hướng Thiên Dật cùng Hoa Dĩ Mạt, nói với cả hai: "Nhìn Lâu chủ trước đi.".

Thiên Dật cùng Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, sau đó đi theo tới bên giường.

"Bạch cô nương.". Thiên Dật mở miệng, cúi đầu hướng Bạch Uyên đang ngồi trên giường nói, thanh âm hiện ra chút thở dài: "Về chuyện Lâu chủ, ta rất bất mãn ngươi. Nhưng mà giờ phút này ta tin tưởng, có lẽ sự tình đều không phải đơn giản như ta nghĩ. Ngươi yên tâm, cho dù Thiên Dật phải liều mạng, cũng sẽ không để Lâu chủ có việc gì. Nhưng nếu Lâu chủ tỉnh lại, ta hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với nàng, đừng để nàng phải đau khổ một lần nữa.".

Tay Bạch Uyên chậm rãi mơn trớn gương mặt Linh Lam, nàng không trả lời Thiên Dật. Nhưng thần sắc của nàng đã cho mọi người thấy rõ đáp án.

Trong lòng chua xót dường như sắp bóp nát tim nàng, đau đớn vô cùng.

Thiên Dật thở dài, quay lại hướng Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, ánh mắt chuyên chú.

Bạch Uyên chỉ cảm thấy phía sau có một đôi tay nâng nàng dậy, thanh âm ôn hòa của Tô Trần Nhi vang lên: "Bạch cung chủ, chuyện còn có thể xoay sở. Có Thiên tiên sinh cùng Hoa Dĩ Mạt ở đây, Linh Lam cô nương sẽ không có việc gì đâu.".

Bạch Uyên nghe vậy, chậm rãi gật gật đầu, nàng đứng lên, cắn môi bình tĩnh lại, lực chú ý vẫn hướng trên giường.

Thiên Dật cùng Hoa Dĩ Mạt thay nhau bắt mạch cho Linh Lam, sau đó lại ấn vào mấy chỗ trên thân thể của nàng ấy, sau một lúc lâu mới ngừng tay, xoay mặt nhìn những người còn lại.

"Mấy ngày nay ta đi khỏi đây, Lâu chủ có phản ứng gì không?". Người mở miệng là Thiên Dật. Sắc mặt hắn trầm trọng hỏi Lãnh Thiên Ảnh.

Lãnh Thiên Ảnh cau mày: "Ngày thứ ba và ngày thứ năm sau khi ngươi rời đi, Lâu chủ đang hôn mê thì thổ huyết hai lần. Lần đầu tiên bình thường, lần thứ hai thì có máu đông, sợ là phủ tạng bị vỡ. Mặc dù nàng đã dùng Tục Mệnh Thái Cổ Hoàn, sốt cao dần dần lui, nhưng độ ấm thân thể ngày càng giảm đi. Mấy ngày đầu còn có thể mơ mơ màng màng nói chút gì đó, gần đây đã thì đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Nếu không có mạch tượng vẫn đập, thì dường như mất hết dấu hiệu của sự sống.".

Lãnh Thiên Ảnh nói một hồi, kể ra tình hình cụ thể của Linh Lam mấy ngày qua. Trong lúc Linh Lam hôn mê, miệng thỉnh thoảng phát ra chỉ duy nhất hai từ "Bạch Uyên".

"Quả nhiên." Nghe được Lãnh Thiên Ảnh miêu tả, Thiên Dật nói: "Thân thể Lâu chủ hao tổn nguyên khí quá nặng, nội tạng nhiều chỗ bị tổn thương. Một kiếm trên ngực kia......". Nói đến đây, tầm mắt Thiên Dật vô ý lướt qua Bạch Uyên, nhìn thấy sắc mặt đối phương lại ảm đạm thêm một phần, trong lòng thở dài, tiếp tục nói: "Kiếm quá gần tim, lại đâm sâu, xuyên qua toàn bộ lồng ngực. Nếu không có Tục Mệnh Thái Cổ Hoàn bảo dưỡng tâm mạch, sợ là dữ nhiều lành ít. Tuy vậy nhưng giờ phút này, mạch của Lâu chủ cũng rất xấu.". Nói xong, Thiên Dật quay đầu nhìn Hoa Dĩ Mạt có chút đăm chiêu, "Hoa cô nương...... có ý nghĩ gì không?".

Hoa Dĩ Mạt nghe được Thiên Dật gọi nàng, ngẩng đầu lên, tầm mắt quét một vòng, cuối cùng một lần nữa dừng trên người Thiên Dật, mở miệng nói: "Thiên tiên sinh nói vậy cũng rất rõ ràng, muốn cứu sống Linh Lam, mặc dù phiền toái, nhưng cũng không đến mức quá khó khăn. Nhưng mà thân thể nàng bị thương quá nặng, cứu rồi sau này có thể sống bao lâu, đó mới là vấn đề chính.".

Lãnh Thiên Ảnh nghe được Hoa Dĩ Mạt nói, ánh mắt trầm xuống: "Thiên Dật, Hoa cô nương nói có thật không?".

Thiên Dật thở dài, bất đắc dĩ nói: "Phải. Ta đang lo điều này, giống như lời Hoa cô nương vừa nói. Thân thể Lâu chủ bây giờ chẳng khác nào ngọn đèn trước gió. Dựa vào công dụng của Tục Mệnh Thái Cổ Hoàn, có thể cứu sống nàng ấy. Nhưng ta không biết, làm sao để chữa khỏi hoàn toàn cho Lâu chủ đây.".

Thiên Dật nói vừa dứt, trong phòng một lần nữa rơi vào im lặng.

"Bạch cung chủ!".

Bỗng nhiên, Tô Trần Nhi có chút vội vàng hô lên làm cho mọi người cũng quay sang nhìn.

Thì ra là thân thể Bạch Uyên run lên, Tô Trần Nhi đứng sau nhanh tay đỡ nàng ấy lại.

Khuôn mặt kia, trắng không còn chút máu.

Thanh âm Lãnh Thiên Ảnh mang theo buồn bực: "Bạch cô nương, ta đưa ngươi tới phòng nghỉ ngơi trước. Chuyện của Lâu chủ ......".

"Không cần.". Giọng nói của Bạch Uyên cực nhanh cắt ngang lời Lãnh Thiên Ảnh. Nàng thân thủ nhẹ nhàng đẩy Tô Trần Nhi ra, một lần nữa đứng thẳng lên, ánh mắt kiên quyết, "Ta ở đây.".

Thiên Dật nghe được Bạch Uyên nói, nhìn thấy tinh thần đối phương cũng có chút suy kiệt, lo lắng định mở miệng khuyên can thì lại bị Lãnh Thiên Ảnh dùng mắt ngăn lại.

"Nếu Bạch cung chủ cố ý muốn vậy, ta cũng không cưỡng cầu. Chút nữa ta sẽ phái người đưa thêm một chiếc giường nữa tới đây.". Lãnh Thiên Ảnh mở miệng nói.

"Ừ.". Bạch Uyên khẽ ừ, ánh mắt gắt gao nhìn Linh Lam, không thèm nhắc lại.

Thiên Dật quay đầu nhìn Hoa Dĩ Mạt, ôm một tia hy vọng nói: "Hoa cô nương, ngân châm của ngươi có giúp được không?".

"Có, nhưng mà không nhiều.". Hoa Dĩ Mạt mở miệng giải thích: "Ngân châm có tác dụng đả thông khí huyết kinh mạch, nhưng mà để bồi dưỡng thân thể vẫn phải cần có thuốc phụ trợ. Ta thấy ở U Mộng Cốc của ngươi có loại thảo dược cũng rất thật tốt, cho Linh Lam dùng, ta dùng ngân châm hỗ trợ thì sẽ phát huy tác dụng tối đa, giúp Linh Lam chống đỡ một năm rưỡi cũng không thành vấn đề. Nhưng mà sau......". Nói đến đó, Hoa Dĩ Mạt dừng lại.

Lời nói tiếp theo, trong lòng mọi người đều rõ ràng.

"Cũng không phải là không có biện pháp.". Mọi người đang lo lắng thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tô Trần Nhi bỗng nhiên vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro