Chương 115. Bỗng nhiên khác thường (Năm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 115 – Bỗng nhiên khác thường (Năm)

Bàn tay đi thẳng xuống, đẩy ra tầng tầng quần áo chướng ngại, làm cho cả hai trở về bộ dạng nguyên thủy nhất.

Cuối cùng, thân thể tuyết trắng giao triền cùng ở một chỗ, cực kỳ giống như hai đóa sen trắng, sinh trưởng xanh tươi, hình dáng mềm mại mà tốt đẹp. Mặc dù đêm tối không có ánh trăng, nhưng ánh sáng cũng tỏa ra mờ ảo.

Hô hấp của Hoa Dĩ Mạt càng dồn dập, nụ hôn và bàn tay thay nhau lướt xuống. Sau đó dừng trên đỉnh núi.

Không biết khi nào thì nhụy hoa đã đứng thẳng, giống như đang chờ đợi dòng nước đến tưới mát.

Lúc đó, môi Tô Trần Nhi tràn ra một tiếng rên khẽ, nhẹ nhàng lướt qua, ngay cả dư âm đều bị ép vào yết hầu.

"Đừng nhẫn nại.". Hoa Dĩ Mạt từ trên ngực Tô Trần Nhi hơi ngẩng đầu lên, tay phải mơn trớn lấy môi nàng, đem hai cánh hoa đang khép lại mở ra. Thanh âm mị hoặc của Hoa Dĩ mạt vang lên: "Trần Nhi, ta muốn nghe.".

Mắt Tô Trần Nhi nửa nhắm nửa mở, hiện ra vài phần mê loạn, ngữa đầu nghiêng sang một bên, ý đồ tránh đi bàn tay của Hoa Dĩ Mạt đang xoa môi nàng. Cũng không trả lời.

Nhưng mà trên mặt lại đỏ thêm một chút.

Hoa Dĩ Mạt tới gần, đêm tối cũng không cách nào che tầm mắt của nàng, bởi vậy nàng cũng chú ý thấy Tô Trần Nhi đang thẹn thùng. Thấy thế, nàng nhịn không được giương khóe môi, đáy mắt hiện lên một ý trêu chọc.

Tiếp theo, Tô Trần Nhi chỉ cảm thấy ngực trái bị hút lấy, trong chớp mắt lại bị hàm răng khẽ cắn, sau đó nhẹ nhàng kéo kéo.

Cảm giác đau đớn tê dại hỗn loạn khó nói từ ngực trái nhanh chóng quét đến, ánh mắt Tô Trần Nhi ở trong bóng tối phút chốc mở ra, cắn môi rướn người lên.

Nàng chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì cảm giác đôi môi mềm mại kia đã nhanh chóng mút lấy điểm mẫn cảm trên ngực mình. Hoa Dĩ Mạt làm như không thấy nàng đang khó chịu, tiếp tục vùi đầu đùa giỡn với nhụy hoa màu hồng nhạt kia. Cảm giác bị cắn mút kích thích khoái cảm của Tô Trần Nhi, mãnh liệt khiến cho nàng nhịn không được mà run rẩy.

"Ah.". Tô Trần Nhi nhíu mày, trong miệng phát ra một âm tiết ngắn ngủi, thân thủ muốn giữ lấy đầu của Hoa Dĩ Mạt đang chôn trước ngực nàng mà tác quái.

Dường như đoán trước được, tay Tô Trần Nhi vừa chạm được đỉnh đầu Hoa Dĩ Mạt thì tay của đối phương đã nhanh chóng đè lại tay nàng. Cả người dịch chuyển, thân thể quang lõa dựa sát vào thân thể Tô Trần Nhi.

Hai người cùng chấn động.

Hoa Dĩ Mạt thật sâu hít vào một hơi, môi rời khỏi ngực Tô Trần Nhi, toàn bộ thân thể đều đặt trên người nàng.

Lần đầu tiên hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đáy lòng Tô Trần Nhi không khỏi run lên.

Đôi mắt Hoa Dĩ Mạt thâm trầm như mặt biển, phía trên chính là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tựa hồ hận không thể lập tức cắn nuốt lấy tất cả của đối phương.

Ái tình đan vào nhau. Không chút khe hở.

"Trần Nhi". thanh âm Hoa Dĩ Mạt mềm nhẹ mang theo chút khàn khàn, nàng nhìn Tô Trần Nhi thật lâu, bỗng nhiên mở miệng: "Ta muốn nàng.".

Khi nói chuyện, hô hấp nóng bỏng hơn so với bình thường, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Tô Trần Nhi, làm gương mặt nàng cũng bắt đầu nóng lên.

Tô Trần Nhi không biết nên trả lời như thế nào, nàng chỉ nhìn lại Hoa Dĩ Mạt, cũng không nói chuyện. Đôi mắt mới vừa rồi hơi ửng hồng vì dây dưa với đối phương, bây giờ nhiễm chút nóng bỏng, rõ ràng quyến rũ hơn ngày thường vô cùng.

"Trần Nhi.". Hoa Dĩ Mạt lại nhìn nàng gọi một tiếng, rốt cục nhẫn nại không được, lại cúi đầu xuống. Hai tay đem tay Tô Trần Nhi đặt ở bên cạnh.

Môi lưỡi một lần nữa thiếp hợp.

Trằn trọc triền miên. Hô hấp quyện lấy nhau.

Thân thể Hoa Dĩ Mạt dán sát Tô Trần Nhi, đùi phải lặng lẽ xâm nhập giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng ma sát cánh hoa trơn bóng.

Hai tay Tô Trần Nhi bị Hoa Dĩ Mạt đặt bên cạnh giờ đây nắm lấy tay Hoa Dĩ Mạt. Một tiếng hừ nhẹ bị Hoa Dĩ Mạt nuốt vào trong miệng.

Thân thể bị vuốt ve, như là có lửa nóng.

Hoa Dĩ Mạt một bên hôn Tô Trần Nhi một bên dùng đùi thong thả lướt qua giữa hai chân nàng, phía trên đùi rất nhanh dính chút sương mù ướt át.

Giống như có ánh lửa văng khắp nơi.

Sắc mặt Tô Trần Nhi càng ửng hồng, ngay cả hô hấp cũng rối loạn vài phần. Ngực lại phập phồng không ngừng. Thân thể cứng ngắc dần mềm nhũn, ánh mắt lại nhắm chặt lần nữa, trong đêm lạnh mồ hôi mịn màng bắt đầu thấm ra.

Cảm giác hư không khó chịu giữa hai chân theo sự ma sát dần dần mãnh liệt, đồng thời có một chút ngứa ngáy từ bụng dấy lên.

Bao nhiêu bình tĩnh đều bị dục vọng phá nát. Lý trí bị kìm nén nhịn không được đã thiếp hợp với bản năng.

Thân thể thành thực khát vọng càng tăng.

Những nơi bị hôn qua, cảm xúc ùn ùn kéo đến, không hề có chút khe hở, hận không thể ép thân thể mình thành một vũng nước.

Rất nhanh, khó nhịn giữa hai chân bị động tác thong thả của Hoa Dĩ Mạt làm cho bức bách.

Ý thức cũng bị tiết tấu thong thả quá mức, kích thích tra tấn làm cho tan rã.

Tô Trần Nhi run rẫy. Nàng bỗng nhiên cắn môi Hoa Dĩ Mạt, làm cho Hoa Dĩ Mạt phải ngẩng đầu lên.

Gương mặt kia lại hiểu rõ mà mỉm cười.

Mắt Tô Trần Nhi nửa khép nửa mở nhìn Hoa Dĩ Mạt.

Thần sắc tuy mê loạn nhưng vẫn lộ ra thâm thúy. Khi liếc Hoa Dĩ Mạt mang theo chút giận dỗi.

Ý tứ này tất nhiên là trong lòng cả hai đều biết rõ.

Hoa Dĩ Mạt giương khóe môi lên một chút, khẽ cười, nàng cuối xuống nói khẽ bên tai Tô Trần Nhi.

"Trần Nhi đừng vội, ta đến liền đây.".

Tay phải cũng rời khỏi lòng bàn tay Tô Trần Nhi, bắt đầu di chuyển.

Sau đó trượt xuống.

Hang động ướt át. Đã chờ rất lâu.

Dường như sắp nín thở, ngón tay Hoa Dĩ Mạt dọc theo dòng nước róc rách, thông thuận trượt vào.

Gương mặt Tô Trần Nhi nhìn Hoa Dĩ Mạt trong nháy mắt bắt đầu tiết ra mị hoặc, khóe mắt long lanh, tiết tấu hô hấp cũng mất hết quy luật.

Ngón tay Hoa Dĩ Mạt chỉ trong nháy mắt liền bị ấm áp vô tận bao vây. Dường như hang động ấm áp làm cho nàng quyến luyến không muốn rời đi.

Ngoài cửa sổ có giọt mưa gõ vào làm phát ra động tĩnh, thanh âm trong trẻo.

Trong khoảnh khắc ấy, cơn mưa bắt đầu to lên, leng keng thùng thùng không ngừng.

Cùng lúc này, môi Hoa Dĩ Mạt không ngừng hạ xuống thân thể Tô Trần Nhi.

Ngón tay phải ẩn nấp bên trong bắt đầu hòa theo tiết tấu của tiếng mưa, chậm rãi di chuyển.

Cảm xúc mềm mại, ra vào trơn mượt giống như là thác lũ.

Tay Hoa Dĩ Mạt cũng vì thế mà càng thuận lợi. Nhanh nhẹn như một đuôi rắn linh hoạt.

Thân thể Tô Trần Nhi cấp bách, rốt cục cũng mềm nhũn như một vũng nước, nhấp nhô bồng bềnh. Khoái cảm đánh sâu vào trong thân thể làm cho tâm trí của nàng cũng trôi nổi.

Cho đến khi...... bay lên chỗ cao nhất rồi lại ngã xuống, tàn tành.

Thật lâu sau.

Đôi mắt Tô Trần Nhi vẫn nhắm lại như trước. Suy nghĩ hỗn loạn được sắp xếp lại một chút.

Thân thể sau trận hoan ái nổi lên một tầng hồng nhạt. Cả người không còn chút sức lực.

Hô hấp dồn dập của cả hai hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài, không chút khoảng cách.

Hoa Dĩ Mạt đưa tay ôm Tô Trần Nhi vào lòng.

Thân thể thiếp hợp chặt chẽ, độ ấm như nhau, hơi thở như nhau, dựa sát vào nhau trên chiếc giường nhỏ.

Sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Mặc cho thế giới bên ngoài có mưa sa gió giật thế nào đi nữa, cũng không thổi tiêu tan được ấm áp trong phòng.

---

Khi Tô Trần Nhi tỉnh dậy thì đã là giờ Thìn hôm sau.

*Giờ thìn: Từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng.

Tỉnh lại chỉ cảm thấy thân thể vừa đau vừa mỏi.

Hoa Dĩ Mạt đã quần áo chỉnh tề ngồi ở bên cạnh bàn, thấy Tô Trần Nhi tỉnh dậy nàng liền đứng lên đi đến bên giường ngồi xuống, cúi đầu mỉm cười nhìn Tô Trần Nhi nói: "Trần Nhi tỉnh rồi?".

Tô Trần Nhi gật gật đầu: "Bây giờ là lúc nào?".

"Bây giờ vừa qua giờ thìn.". Hoa Dĩ Mạt đáp, nàng nhìn Tô Trần Nhi một lúc, sau đó lại nói: "Nếu Trần Nhi cảm thấy còn mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm một chút.".

Tô Trần Nhi giật giật thân mình, mắt chớp chớp, rồi lắc đầu nói: "Không sao.". Nói xong, liền chống thân mình ngồi dậy. Trên mặt đã khôi phục biểu cảm bình tĩnh.

Hoa Dĩ Mạt thấy Tô Trần Nhi đã ngồi dậy rồi cho nên cũng không khuyên nữa, chỉ nói: "Trần Nhi rửa mặt trước đi, ta đi gọi tiểu nhị chuẩn bị chút lương khô, để dành dùng trên đường.".

Nói xong nàng xoay người ra cửa, đi xuống lầu.

Thời gian đã qua lúc dùng bữa sáng, đại sảnh chỉ còn lại có linh tinh hai ba vị khách nhân dùng điểm tâm, tên Thạch Đầu tiểu nhị đang thu thập bát đũa trên bàn. Tầm mắt Hoa Dĩ Mạt quét một vòng, bà chủ hóa trang thật đậm đang nhàn nhã ngồi ở trong quầy, thích ý đung đưa chân, nhìn người đi đường qua lại ngoài cửa.

Hoa Dĩ Mạt chậm rãi đi đến quầy tính tiền, lấy ra bạc vụn, thản nhiên nói: "Chuẩn bị cho ta chút lương khô, sau đó tìm một chiếc xe ngựa. Nhanh một chút, lát nữa chúng ta phải đi.".

Bà chủ thấy Hoa Dĩ Mạt đặt bạc lên bàn thì lập tức đưa mắt nhìn nàng, giờ này nghe được yêu cầu liền tươi cười đáp ứng: "Cô nương yên tâm. Rất nhanh sẽ chuẩn bị xong.". Đang nói chuyện cũng đồng thời cầm bạc vụn thu vào trong lòng.

"Tốt.". Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, cũng không để tâm, tùy ý kiếm một vị trí ngồi xuống.

Bà chủ thu bạc, sau đó gọi tên Thạch Đầu đến trước người thấp giọng dặn một phen. Thạch Đầu vừa gật đầu, vừa hướng Hoa Dĩ Mạt liếc liếc mắt một cái, khi đối diện tầm mắt Hoa Dĩ Mạt thì nở nụ cười sâu xa, xem như tiếp đón. Hoa Dĩ Mạt thản nhiên đem ánh mắt dời đi, cũng không để ý tới hắn. Nụ cười trên mặt Thạch Đầu cứng đờ, có chút ngượng ngùng quay đầu, tiếp tục nghe bà chủ nói hết.

Một lát, Thạch Đầu làm như lĩnh mệnh, cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài.

Thạch Đầu mặc áo ngắn vải thô, trên lưng còn vắt chiếc khăn lau màu trắng. Chỉ thấy hắn vòng vo mấy vòng, cước bộ càng mau, không lâu liền lẻn vào trong một ngõ nhỏ, sau đó dừng lại.

Một tiếng khẩu hiệu đột ngột từ trong miệng Thạch Đầu phát ra. Không bao lâu sau, một thân ảnh màu vàng xuất hiện ở cuối ngỏ. Váy dài, dáng người nhạnh nhẹn bước đến.

Thạch Đầu bước nhanh chân, đi đến trước mặt người kia thì quỳ một gối xuống, vui vẻ trên mặt trở thành hư không, ngữ khí trấn định nói: "Bẩm tiểu chủ, quan hệ hai người Hoa, Tô quả nhiên không giống như bình thường, tối hôm qua đã xác nhận, không hề lầm.".

"Tốt lắm.". Vang lên là một thanh âm của nữ nhân, ngữ khí uyển chuyển mềm nhẹ, làm như lẩm bẩm, "A Lượng cấp Hỏa Tình Chúc cũng đúng như lời hắn nói, hai người có tình cảm mới nổi lên dục vọng. Tiểu tử này, thật ra càng ngày càng lợi hại, nghiên cứu được thứ này, ngay cả Quỷ Y cũng không phát hiện.". Dừng một chút, nữ tử nhìn Thạch Đầu đang quỳ trước mặt nói, "Hai người kia như thế nào?".

*Chúc: Đèn cầy/ Nến.

"Đã đợi mệnh, đang đến khách điếm.".

"Ta đã biết.". Nữ tử gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Cần phải làm thật tự nhiên, chớ để cho hai người kia phát giác. Tô cô nương không dễ trêu đùa đâu. Nếu có chút sơ xuất, các ngươi cũng biết hậu quả chứ?.".

"Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.". Thạch Đầu cúi người thấp xuống, trầm giọng đáp.

Nữ tử nghe vậy, phất ống tay áo nói: "Trở về liền đi. Đừng chậm trễ nữa.".

"Dạ.". Thạch Đầu trả lời, khi ngẩng đầu lên thì người trước mắt đã không còn nữa, ngõ nhỏ trống vắng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thạch Đầu đem y phục trên người phủi phủi, bảo đảm không có để lại manh mối, lúc này mới vội vàng đi về phía chỗ đậu xe ngựa.

---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hỏa Tình Chúc, giải thích một chút, không phải là xuân dược nha! [Nếu là xuân dược chắc chắn Hoa Dĩ Mạt có thể cảm nhận ra].

Bất quá cũng chỉ có tác dụng với tình nhân yêu nhau mà thôi. Uhm, đại khái mà nói chính là kích phát tình cảm của hai người yêu nhau.

Dù sao đây là thứ bọn người kia dùng để thử quan hệ của hai người trong lúc đó ...... Ha ha ~.~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro