Chương 117. Sóng ngầm mãnh liệt (Hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117 – Sóng ngầm mãnh liệt (Hai)

Khi Tô Trần Nhi nghe bà chủ nói đến bức thư, đáy mắt có một chút dao động, sau đó lập tức khôi phục lạnh nhạt ban đầu: "Bọn họ chỉ tùy tiện đưa ra một lý do, bà chủ không cần tin. Trừ chuyện đó ra họ còn nói gì nữa không?".

Bà chủ vội vàng lắc lắc đầu: "Cũng không còn nói gì nữa.". Dừng một chút, giống như nghĩ tới chuyện gì, có chút trù trừ nhìn Tô Trần Nhi nói: "Đúng rồi...... bọn họ có nhắc tới, nói là người của Nguyễn gia. Vậy......".

Tô Trần Nhi trầm ngâm một lát, sau đó yên lặng nhìn phía bà chủ, nói: "Hai người bọn họ nói tới đây đưa thư nhưng kì thực là do chúng ta nắm nhược điểm của họ cho nên họ tới đây diệt khẩu. Bà chủ cũng biết địa vị của Nguyễn gia trong giang hồ ra sao rồi, việc này mong rằng có thể giữ bí mật, nếu không sợ là liên lụy đến ngươi, rước lấy họa sát thân từ Nguyễn gia.".

Nghe vậy. Sắc mặt bà chủ cả kinh, quả nhiên gật đầu không ngừng: "Tất nhiên ta sẽ không nói, không nói.". Nói xong, lại liếc mắt nhìn thi thể một lần, "Vậy...... cô nương có thể mau chóng đem thi thể xử lý hay không? Ta sợ......".

"Ta đã biết.". Tô Trần Nhi gật đầu, sau đó quay lại nhìn vẻ mặt ngốc lăng của Thạch Đầu đứng ngoài cửa, ôn nhu nói: "Phiền toái tiểu nhị ca đóng cửa lại, lúc này đừng cho người khác vào.".

Lúc này Thạch Đầu mới phục hồi tinh thần lại, nhịn không được liếc liếc mắt bà chủ một cái, thấy nàng gật đầu, sau đó hắn mới đi đóng cửa lại. Còn mình thì lại vẫn dán trên cửa, có chút e ngại cũng không chịu bước vào trong.

Tô Trần Nhi cùng hai người nói xong, xoay người đi tới chỗ Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt mới vừa rồi vẫn nhìn Tô Trần Nhi xử lý tình trạng trước mắt, vốn tưởng rằng nàng sẽ tức giận, nhưng nay thấy vậy, nhất thời có chút đắn đo không biết thái độ của nàng thế nào. Đang suy nghĩ thì Tô Trần Nhi đã đứng trước mặt nàng, bình tĩnh mở miệng hỏi: "Ngươi có thuốc gì có thể hủy thi thể không?".

Một khắc sau.

Bà chủ nhìn hai cổ thi thể hoàn toàn không nhận ra trên mặt đất, nhịn không được lập tức rùng mình.

Thần sắc Tô Trần Nhi bình tĩnh nhìn Hoa Dĩ Mạt đem thi thể làm cho biến đổi hầu như không còn, sau đó nàng mới quay đầu hướng bà chủ đang đứng sau quầy gật đầu: "Bà chũ, cũng may chuyện này không bị làm ầm ĩ. Ngươi thông minh như vậy, cũng nên biết phải làm thế nào. Chúng ta cáo từ trước, không quấy rầy.".

"Được được, ta biết rồi . Cô...... Cô nương đi thong thả.". Trong giọng nói của bà chủ vẫn không giấu được vẻ hoảng sợ. Nói xong, bỗng nhiên quay đầu trừng mắt Thạch Đầu vẫn đang đứng ngốc ngoài cửa, thấp giọng nói: "Thạch Đầu, còn không mở cửa cho khách quan đi ra ngoài!".

Thạch Đầu ngây ngốc gật đầu, sau đó lê bước chân, bỗng nhiên 'a' một tiếng.

"Ngươi a cái cái gì vậy!". Bà chủ thấy thế nhịn không được quát lớn. Tuy nhiên lời vừa ra khỏi miệng thì lại đè thấp nói: "Lại làm sao vậy?".

Thạch Đầu có chút vô tội gãi gãi ót, chỉ vào cầu thang, nói: "Mới vừa rồi...... Nghe bà chủ đề cập đến bức thư, có phải ...... có phải cái kia hay không?.".

Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi không hẹn mà cùng nhìn phía Thạch Đầu chỉ.

Quả nhiên, gần sát chân cầu thang là một phong thư màu nâu im lặng nằm đó, chắc có lẽ do nam tử lúc ngã xuống cầu thang nên bị rơi ra ngoài. Do hai người chỉ lo đến thi thể, bởi vậy vẫn chưa lưu ý tới.

Tô Trần Nhi liếc mắt nhìn phong thư, sau đó chậm rãi đi tới, cúi người nhặt lên.

Bốn chữ được viết bằng mực tàu xuất hiện trước mắt Tô Trần Nhi, chữ viết cứng cáp quen thuộc. Chỉ có thể là do Nguyễn Thiên Ưng viết.

Thân gửi Trần Nhi.

Tay Hoa Dĩ Mạt âm thầm siết thành quyền. Thần sắc của nàng ngưng trọng, nhưng vẫn không ngăn cản Tô Trần Nhi, chỉ lạnh lùng nhìn tất cả xảy ra, không hề mở miệng.

Trong lúc nhất thời, khách điếm im lặng chỉ còn lại có tiếng phong thư bị mở ra truyền đến.

Hoa Dĩ Mạt nhìn sắc mặt Tô Trần Nhi bình tĩnh lấy tờ giấy màu trắng trong phong thư, mở ra. Mắt cúi xuống cũng không thể làm cho người ta thấy rõ thần sắc, chỉ có cái nhíu mi của nàng là thấy rõ.

Như vậy sau một lúc lâu, Tô Trần Nhi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bà chủ và tiểu nhi mới vừa có chút trấn tĩnh, tùy ý đem giấy gấp lại, thản nhiên nói: "Tiểu nhị ca, mở cửa đi, chúng ta cũng nên đi rồi.".

"Dạ dạ.". Thạch Đầu nghe vậy, thuận theo đi ra mở cửa, xong rồi thì lập tức chạy vào trong quầy.

Bây giờ Tô Trần Nhi mới xoay người nhìn Hoa Dĩ Mạt vẫn trầm mặc nảy giờ, đáy mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng mở miệng nói: "Lên xe trước đã. Ta có việc muốn nói với ngươi.".

Xa phu đã chờ lâu bên ngoài. Lúc này thấy hai vị khách của mình xuất hiện ở trước mặt, khẩu khí vui mừng, hướng Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi nói: "Không biết hai vị cô nương muốn đi đâu?".

Hoa Dĩ Mạt đang định mở miệng nói đi tới trấn Bạch Vân thì Tô Trần Nhi đã nói trước: "Đại thúc đi trước đi, ta cùng với bằng hữu của ta sẽ thương lượng rồi quyết định nói với thúc sau.".

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt hơi dao động.

Xa phu không rõ ý tưởng, tất nhiên chỉ gật đầu đáp ứng. Nhìn hai người lên xe ngựa, sau đó hô một tiếng "Hai vị cô nương ngồi vững chưa", nói xong liền vung roi, đánh xe ngựa hướng về phía trước.

Trong xe.

Hoa Dĩ Mạt yên lặng nhìn Tô Trần Nhi, ánh mắt kiềm nén chút hờn giận: "Trần Nhi nói với phu xe lời kia là có ý gì? Nàng không cho ta một lời giải thích sao?".

Lá thư bị đưa qua trước mắt Hoa Dĩ Mạt.

Tô Trần Nhi giương mắt nhìn Hoa Dĩ Mạt: "Chính ngươi xem đi.".

Hoa Dĩ Mạt có chút chần chờ tiếp nhận lá thư trong tay Tô Trần Nhi, sau đó cúi đầu nhìn.

Trên tờ giấy trắng cũng không viết nhiều chữ, nhưng nội dung lại làm cho Hoa Dĩ Mạt vừa có chút vui mừng vừa kinh ngạc.

"Trần Nhi, ngày xưa ta từng nói đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, thời gian lâu ngày liền thấy trong lòng tiếc nuối, lại thấy có lỗi và xấu hổ đối với Tô huynh, ta thật không nên như vậy. May mà nghe được ngươi cùng Quỷ Y bình an vô sự, ta mới có thể an tâm. Vốn cũng không muốn xảy ra thêm nhiều chuyện. Lần này ta có chuyện quan trọng muốn thông báo, cho nên cố tình nhờ người mang thư giao cho ngươi. Đầu tháng tám, Viêm nhi và Thiến nhi sẽ tổ chức thành hôn. Ta biết đời này không thể để ngươi trở thành người của Nguyễn gia, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể quay về phủ một lần, mong ngươi hiểu tấm lòng của ta.".

Cách một hàng, lại thấy trên đó viết: "Hy vọng Trần Nhi thuyết phục Quỷ Y, cả hai cùng tới cũng không sao, Nguyễn gia không ngại, chúng ta sẽ lịch sự tiếp đãi. Chờ tin của ngươi.".

Chỉ lướt qua vài dòng thì nội dung đã hết.

Hoa Dĩ Mạt ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Trần Nhi, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.

Chớ trách nàng có chút phản ứng chậm chạp, thật sự là việc này quá bất ngờ. Một tháng trước Nguyễn Quân Viêm liên tục dây dưa Trần Nhi, thậm chí mình còn làm hắn bị thương toàn bộ kinh mạch, bây giờ lại muốn thành hôn, chuyện quá khó hiểu.

Nhưng thật ra trong mắt Hoa Dĩ Mạt, Tô Trần Nhi vẫn bình tĩnh như trước. Nàng thấy Hoa Dĩ Mạt không nói gì, nghiêm túc nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt: "Nếu ta muốn về Nguyễn gia một chuyến, ngươi có ngăn cản ta không?".

Hoa Dĩ Mạt trầm mặc, cũng không lập tức trả lời.

Tầm mắt hai người giao nhau, cả hai đều đang đọc suy nghĩ của đối phương. Thùng xe có chút yên tĩnh.

Sau một lúc lâu. Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đánh vỡ im lặng, gương mặt đông cứng bị ý cười trên môi xua tan: "Nếu ta ngăn cản nàng, Trần Nhi sẽ hận ta?".

Tô Trần Nhi nhấp môi, thản nhiên nói: "Sẽ không.".

"Còn chuyện ta vừa giết hai người vừa rồi nữa?".

Nghe vậy, ánh mắt Tô Trần Nhi nhoáng lên một cái, lập tức lắc lắc đầu: "Cũng không.". Dừng một chút, tầm mắt Tô Trần Nhi nhìn Hoa Dĩ Mạt dời đi, mày hơi nhíu lại, "Mặc dù ta không muốn thấy ngươi như vậy, nhưng ngươi đã làm, truy cứu cũng vô dụng. Huống chi hai người kia là bởi vì ta mà chết, ta có tư cách gì hận ngươi?".

Ý cười bên môi Hoa Dĩ Mạt bị kiềm hãm.

Tô Trần Nhi nói tiếp: "Ta biết ngươi không muốn ta và người của Nguyễn gia có bất kỳ liên hệ gì, ta sẽ cố gắng theo ngươi. Nhưng mà...... thật ra ngươi cũng không cần phải như vậy.". Nói xong, Tô Trần Nhi một lần nữa nhìn Hoa Dĩ Mạt, ánh mắt mát lạnh như tuyết, "Quan hệ của ta và người của Nguyễn gia, không phải đơn giản như ngươi suy nghĩ.".

---

Bà chủ và Thạch Đầu vẫn nhìn theo Hoa Dĩ Mạt và Tô Trần Nhi lên xe ngựa rời đi.

Gương mặt Thạch Đầu hơi hoảng sợ trong nháy mắt đã thay đổi thành bộ mặt không chút cảm xúc.

Lúc này, một nam tử mặc y phục màu lam nhấc chân muốn bước vào cửa thì bỗng nhiên bị một bóng người ngăn lại.

"Ngại quá, bà chủ phân phó, hôm nay khách điếm không buôn bán. Mời khách quan đến chỗ khác.". Thạch Đầu nói xong, tiện tay đóng kín cửa lại.

Người tới có chút kinh ngạc một lát, nghe vậy phe phẩy rời đi, miệng nói thầm: "Ban ngày ban mặt không buôn bán, thiệt kỳ lạ.".

Khách điếm.

Thạch Đầu đóng cửa xong, thì giọng bình tĩnh của bà chủ đã vang lên phía sau: "A Cương, theo kế hoạch thu thập khách điếm đi, chuẩn bị rút lui.".

"Dạ. Tứ nương.". Thạch Đầu chính là A Cương, nhanh chóng gật đầu, bắt đầu đi qua đem tất cả ghế xếp lên bàn.

Còn Tứ nương chính là bà chủ khách điếm thì đi vào buồng trong, đến một góc thì vén tấm vải bố lên xem.

Hai cổ thi thể nhất thời xuất hiện ở trước mắt.

Phía trên thi thể chỉ còn lại máu thịt mơ hồ, đúng là rõ ràng đã bị mất đi một tầng da, nhìn vào cũng không biết là ai. Còn y phục trên người cũng chỉ còn lại một kiện trung y.

Tứ nương thấy thế sắc mặt cũng không thay đổi, lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ màu đen, đẩy nút lọ ra, sau đó đổ xuống hai thi thể.

Chất lỏng trong suốt chảy ra, rơi xuống trên hai cái xác.

Lớp trung y kia lập tức biến thành màu đen.

Sau đó là thấm vào trong máu thịt.

Màu đen như than lan tràn cực nhanh, bất quá chỉ trong vài lần hô hấp, thi thể liền cuộn mình cháy đen lên, cuối cùng thành một đám tro cốt.

Tứ nương xử lý xong, cũng không quay đầu lại liền đi khỏi.

Khách điếm đóng cửa. Phía trước có dán một tờ giấy.

Trên giấy viết: Về thăm nhà, tạm không buôn bán.

Tuy chữ viết có chút nghuệch ngoạc, nhưng nét chữ vẫn có thể làm cho người khác nhận ra bản lĩnh bút mực.

Trên đường đi, người dần dần thưa hơn, cũng không bởi vì quán tạm nghĩ mà phát giác ra điểm khác lạ nào.

Tất cả giống như chưa từng xảy ra.

---

Hoa Dĩ Mạt nghe Tô Trần Nhi nói đến đây, trong lòng có chút nao nao: "Trần Nhi nói vậy là có ý gì?".

Tô Trần Nhi vén màn xe, tầm mắt hướng bên ngoài, thản nhiên nói: "Ngươi còn nhớ rõ chuyện Nguyễn Quân Viêm trúng độc không?".

Hoa Dĩ Mạt gật đầu: "Tất nhiên là nhớ.".

Tô Trần Nhi buông tay, ánh mắt trở lại trên người Hoa Dĩ Mạt, nhìn lại nàng, bắt đầu giải thích: "Trước kia ta chưa từng đề cập, cảm thấy dù sao cũng sẽ tổn hại thanh danh của Nguyễn gia. Hôm nay đã không còn lo lắng gì nữa, ta sẽ kể cho ngươi hiểu. Về chuyện Nguyễn Quân Viêm trúng độc, ta suy nghĩ rất nhiều, cũng dần dần hiểu được. Bày trò trúng độc chính là do mẫu thân cùng thê tử tương lai của hắn cùng bắt tay thực hiện.".

Đáy mắt Hoa Dĩ Mạt không khỏi hiện lên một chút ngạc nhiên: "Tại sao?".

Tô Trần Nhi vẫn nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, tiếp tục giải thích: "Phong Như luôn luôn không thích nhìn thấy mặt ta, nhưng vì nể mặt Nguyễn Thiên Ưng cho nên mới không nói, trước mặt người khác còn giả vờ như hòa ái dễ gần. Tuy nhiên khả năng để ta trở thành con dâu của nàng thì không bao giờ có. Trong cảm nhận của nàng, thê tử thích hợp nhất với Nguyễn Quân Viêm chính là cháu gái Phong Thiến của nàng. Nhưng mà, mặc dù ngày thường Nguyễn Thiên Ưng rất sủng ái Phong Như, nhưng vì lý do phụ thân của ta, cho nên vẫn cố chấp kiên trì. Nếu mọi chuyện cứ theo lẽ thường thì sợ là khó có thể xoay chuyển.". Nói xong, ánh mắt Tô Trần Nhi dao động một chút, sau đó rất mau bình tĩnh trở lại, nói tiếp: "Nguyễn Quân Viêm ở Nguyễn gia, chuyện ăn uống ngày thường đều là người nhà lo liệu, người hạ độc chỉ có thể là người thân cận, huống chi đó lại là độc rất mạnh, người kia lại nắm rõ thời gian phát độc chính xác như vậy. Sau đó thì cũng chỉ có kẻ hạ độc mới có thể giải độc, thậm chí khi chọn người đến cầu xin ngươi cũng nhắm vào ta, có lẽ bọn họ đoán chắc ta sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu chỉ có như thế, cũng không có gì ngạc nhiên. Ngạc nhiên chính là, ngay khi ngươi đáp ứng cứu người thì Nguyễn Quân Viêm lại bị cướp đi, sau đó còn nhờ phúc của Phong Thiến mà được giải độc.". Dừng một chút, "Bất quá là vì muốn lãnh công thôi. Các nàng biết rõ tính nết của ngươi, nếu đáp ứng thì chắc chắn phải có điều kiện, cho dù không thể cứu người thì cũng sẽ không thả ta đi. Mà cứ như vậy, ta không còn là cái gai trong mắt bọn họ nữa, mà người thì được giải độc, Phong Thiến càng có lợi hơn. Một cục đá hạ ba con chim, thập toàn thập mỹ.".

Hoa Dĩ Mạt nghe Tô Trần Nhi nói đến đây, sắc mặt đã có chút đông cứng, dù sao thì cũng nhờ vậy mà nàng và Trần Nhi mới quen biết, nhưng khi ý thức được mình bị tính kế thì vẫn có chút bất mãn. Nàng cúi đầu hừ một tiếng, nói: "Cái gọi là chính phái lại ác độc như vậy, đến thế là cùng.".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro