Chương 155. Đuổi giết kẻ thù (Năm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 155 – Đuổi giết kẻ thù (Năm)

Giang hồ yên tĩnh đã lâu, chỉ trong thời gian ngắn gần đây lại bị một tảng đá to mà khuấy động, ban đầu chỉ là gợn sóng nho nhỏ, đến hiện nay thì đã biến thành sóng ngầm mãnh liệt. Trong tửu lâu, trong quán trà, thỉnh thoảng có thể nghe được âm thanh thảo luận sôi nổi.

Chẳng hạn như chuyện nguyên nhân đại phu Dịch Viễn bị Quỷ Y sát hại thần bí; Chẳng hạn như chuyện Lôi gia để lộ tin tức Lôi nhị công tử Lôi Đình bị mai phục qua đời; Chẳng hạn như....... Mấy ngày gần đây lại có rất nhiều người của Vinh Tuyết Cung đột nhiên đi đến khu vực bờ biển.

Việc này giống như cho thấy sắp diễn ra một chuyện gì đó, ảnh hưởng đến phản ứng của mọi người.

Phá vỡ sự yên tĩnh trong thời gian này chính là ba chuyện dậy sóng giang hồ.

Rốt cục Lôi gia đứng ra thừa nhận chuyện Lôi nhị công tử qua đời, đúng như đồn đãi, cũng tuyên bố sẽ chính tay đâm chết hung thủ Quỷ Y, đem đầu nàng đến tế vong linh của Lôi Đình.

Nguyễn gia tuyên bố hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt với Tô Trần Nhi, chính thức đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau chuyện của đối phương cùng mình không liên quan gì nhau, cũng sẽ giúp Lôi gia truy bắt Quỷ Y Hoa Dĩ Mạt.

Lạc Khuê sứ giả thay mặt Vinh Tuyết Cung tuyên bố: Vinh Tuyết Cung quyết không diệt được Phệ Huyết Lâu thì không thôi, gặp một tên, giết một tên.

Một khi ba chuyện này lan truyền ra ngoài, rất nhanh làm mọi người chấn kinh.

Quỷ Y Hoa Dĩ Mạt, nhất thời trở thành người nổi bật nhất giang hồ, dường như không ai không biết. Trà dư tửu hậu, tần suất bị đề cập cũng đạt tới mức độ trước đó chưa từng có.

Trong đó người thú vị nhất, tất nhiên là người hay kể chuyện trong mấy quán trà và tửu lâu.

Rốt cục tên kể chuyện cũng có thể vứt bỏ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi phiền chán ngày nào cũng vắt trên miệng, đối mặt với một chủ đề đầy sôi nổi, khi người kể chuyện đứng ở trên đài, quả thực nói đến cảm hứng dâng trào.

"Quỷ Y Hoa Dĩ Mạt a, đến vô ảnh đi vô tung, toàn thân đề là độc dược, tuổi chưa đầy hai mươi, tâm tư đã tàn nhẫn như thế, lãnh khốc vô tình, thường nhân bì không kịp. Cho nên thường xuyên giết người không thấy máu. Đêm xông vào phủ Nguyễn gia, tay áo chỉ vừa vung lên thì mấy tên hộ vệ trong Nguyễn gia đều biến thành một đám đầu gỗ ngã xuống đất. Nơi đi qua, không người nào địch lại. Một đường thẳng tiến là muốn bắt lấy Dịch Viễn, không ai có thể ngăn cản! Một đêm đó, Nguyễn gia bị thiệt hại vô số, đại thương nguyên khí a! Tên Dịch Viễn này cũng coi như là một thần y, muốn ta nói vì cái gì muốn giết hắn, khả năng lớn nhất đương nhiên là thù hằng riêng rồi! Hai người vừa vặn đều là đại phu......".

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào quán trà, cơ hồ có thể nhìn thấy nước miếng văng khắp nơi trong không khí, làm nổi bật hai má kích động đến phiếm hồng của tên kể chuyện, hết sức nhiệt liệt.

Còn người nào đó đang bị nhiệt liệt bàn tán thì lúc này đang tản mạn bước chân trên đường, một chút cũng không có cảm giác bị đuổi giết.

Lúc này đang là lập đông.

Hoa Thành vô cùng náo nhiệt. Ngay cả trong không khí cũng phiêu tán hương hoa nhàn nhạt, nghe thấy liền làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Thật ra Hoa Thành cũng không phải gọi là Hoa Thành, rất nhiều năm trước triều đình đặt tên là Hoa Húc Thành. Hoa Húc Thành hoàn toàn không giống những nơi khác, nhiệt độ không khí bốn mùa đều vô cùng hài hòa, bởi vậy có thể nói là thiên đường hoa cỏ, một năm bốn mùa nhiều loại hoa nở rộ. Phồn hoa nơi đây không thể nghi ngờ. Mà đặc sắc lớn nhất của Hoa Húc Thành ngoại trừ phong cảnh ra thì chính là hai đại thanh lâu nổi danh giang hồ: Hồng Mị quán cùng Lưu Hương Uyển. Lâu ngày, tên Hoa Thành mới dần dần thay thế tên gọi Hoa Húc Thành ban đầu, tên tuổi bắt đầu nổi danh trên giang hồ.

Ánh mắt Tô Trần Nhi đảo qua đủ loại hàng quán bên ngã tư đường, bên tai bỗng nhiên rơi xuống một tiếng gọi khẽ.

"Trần Nhi.".

Nàng thu hồi tầm mắt, quay đầu sang, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một nhành hoa lan, đóa hoa đầy ắp, cành lá bóng bẩy tựa hồ có thể nổi trên mặt nước. Hương thơm nhẹ nhàng phiêu tán.

"Trần Nhi có thích không?".

Tầm mắt Tô Trần Nhi dời sang gương mặt hàm chứa ý cười của Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt giơ nhành hoa lan về trước, cười khẽ nhìn Tô Trần Nhi, cũng không sốt ruột, nàng đang đợi Tô Trần Nhi trả lời.

Người bán hoa đứng một bên đã nhiệt tình lên tiếng trước: "Cô nương, hoa lan này là hoa mới hái xuống sáng nay, thật sự rất tươi đó.".

Tô Trần Nhi nhìn bàn tay trắng nõn cầm nhành hoa lan một lát, sau đó chậm rãi vươn tay, sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận đóa hoa nở rộ trong tay Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt kéo kéo khóe môi, cúi người tiến đến bên tai Tô Trần Nhi nhẹ giọng lặp lại một lần nữa: "Trần Nhi có thích không?".

Tô Trần Nhi thản nhiên liếc Hoa Dĩ Mạt một cái, sau đó cúi đầu, ngữ khí bình thản: "Thích.".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, cười khẽ ra tiếng, đáy mắt đầy vẻ sung sướng, từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, cũng không thèm nhìn tới, tùy tay chuẩn xác ném trước mấy lẵng hoa, đồng thời đưa tay kéo tay trái của Tô Trần Nhi, một lần nữa đi về phía trước, tiếp theo là thanh âm mềm nhẹ vang lên.

"Trần Nhi thích là được.".

"Khi nào thì ngươi biết ta thích hoa lan?".

"Tất nhiên là ta dụng tâm.".

"Nghe Liên nhi nói phải không?".

"...... Trần Nhi cần gì ngay cả chuyện này cũng vạch trần ta chứ.".

......

Đôi tình nhân này có quan hệ cũng thật tốt. Người bán hoa thầm nghĩ khi nhìn thấy thân ảnh hai người đi xa, đồng thời vui rạo rực thu bạc vào trong lòng.

Đúng vậy. Ở trong mắt người bán hoa, hai người kia bất quá chỉ là một cặp tình nhân bình thường. Nhìn vào sẽ không thấy có chút gì liên tưởng đến Quỷ Y.

Chỉ là công tử một thân bạch y tuấn tú cùng một cô nương xinh đẹp dịu dàng. Không hơn.

Người giả nam trang tất nhiên là Hoa Dĩ Mạt.

Đối mặt với sự truy đuổi điên cuồng, Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi nhanh chóng biến hóa thành một đôi tình nhân ngọt ngào. Mà lời lẻ của hai người trong lúc đó cũng tự nhiên không làm cho người ta khả nghi.

Hoa Dĩ Mạt và Tô Trần Nhi vừa tới Hoa Thành vào tối hôm qua.

Từ sau đêm Hoa Dĩ Mạt xông vào Nguyễn gia, Lôi gia cảm thấy mình bị đùa giỡn, giận dữ không thôi, đem hai người đuổi theo Tô Trần Nhi mắng chửi điên cuồng, đồng thời cũng rốt cục phát hiện Tô Trần Nhi mà bọn họ đuổi theo là giả mạo. Dưới cơn thịnh nộ, liền muốn giết trước rồi tính sau. Nam tử trắng trẻo lúc trước hứa hẹn bảo hộ Liên nhi rơi vào đường cùng đành phải than trời, sau đó để Liên nhi thoát hiểm. Lôi gia thì lại không muốn buông tha, cho rằng tính tình của Tô Trần Nhi sẽ không để người của nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, vì vậy có ý đồ truy theo Liên nhi. Nhưng mà bọn hắn hoàn toàn sẽ không dự đoán được nội gián của Lôi gia, bởi vậy ba lần bảy lượt nhận được hành tung của Liên nhi nhưng cuối cùng lại vẫn là tay không.

Còn Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi từ một nơi bí mật gần đó cũng đi theo đến chỗ Liên nhi lưu lại, năm ngày sau rốt cục tìm được Liên nhi trốn trong một ngôi miếu. Vì sợ bị người của Lôi gia phát hiện, hai người nghĩ chút mưu kế, cuối cùng bí mật nghĩ cách, làm cho Liên nhi đi theo, sau lại bày ra manh mối giả, chờ người của Lôi gia lại đây thì mấy người sớm đã không còn bóng dáng.

Đương nhiên, nam tử trắng trẻo vẫn nhận được thuốc giải theo như lời đã hứa. Y như Tô Trần Nhi nói, nếu đối phương thực hiện ước định, cũng không thể làm cho hắn thất vọng đau khổ. Dù sao con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, ít một chuyện càng tốt.

Dưới sự giúp đỡ của Tô Trần Nhi, Hoa Dĩ Mạt trả được thù cất chứa trong lòng nhiều năm, tâm tình vô cùng tốt, đang bàn bạc thì vừa vặn lại nghe thấy chuyện của Vinh Tuyết Cung và Phệ Huyết Lâu. Vốn là tính đi gặp A Nô, Hoa Dĩ Mạt liền quyết định đến bờ biển trước một chuyến. Mà Hoa Thành, đúng là con đường mà hai người phải đi qua. Hoa Dĩ Mạt đã sớm nghe nói sự phồn hoa của Hoa Thành, cảm thấy khó có dịp đến đây, lại đúng lúc lập đông, liền quyết định cùng Tô Trần Nhi lưu lại hai ngày, sau đó rồi mới đi tiếp.

Mua hoa lan xong, hai người lại đi dạo trên đường một hồi, thấy sắp đến buổi trưa nên liền tìm tửu lâu thanh nhã dùng bữa.

Hoa Dĩ Mạt theo thường lệ chọn một gian yên tĩnh. Dùng bữa thì phải tháo khăn che mặt ra, dù sao thì tuyệt sắc dung mạo của Tô Trần Nhi vẫn là quá mức gây chú ý, để tránh phiền toái nên vẫn phải che khăn.

Khi đồ ăn được mang lên hết, Tô Trần Nhi mới thân thủ tháo khăn che mặt xuống, lại đưa tay nhẹ nhàng đặt nhành hoa lan ở bên cạnh bàn.

"Hoa này cũng không biết có thể tươi được bao lâu.". Hoa Dĩ Mạt nâng má nhìn đóa hoa lan, cũng không vội vã động đũa, đột nhiên nói.

Tầm mắt Tô Trần Nhi từ trên đóa hoa thu hồi về, thản nhiên nói: "Đến khi héo rũ thì sẽ héo rũ thôi.".

Hoa Dĩ Mạt nhíu mày, giả nam trang nhìn vào vô cùng phong lưu: "Nếu nói như vậy...... Trần Nhi không hy vọng nó sẽ mãi tươi sao?".

Nghe được câu hỏi, Tô Trần Nhi trầm mặc sau một lúc lâu rồi mới đáp: "Có thịnh tất nhiên có suy, như vậy mới càng đáng giá quý trọng. Nếu như hoa vẫn nở mãi thì cũng không phải là chuyện tốt.".

Đồng tử Hoa Dĩ Mạt chuyển động, khóe môi đã có ý cười hiện lên: "Trần Nhi không biết là trên đời này vẫn có thứ hoàn mỹ tồn tại hay sao?".

"Cái gì?". Tô Trần Nhi giương mắt nhìn Hoa Dĩ Mạt, từ chối cho ý kiến: "Có sao?".

Hoa Dĩ Mạt gật đầu, cười cười rồi tự rót cho mình một ly rượu, sau đó chống lại ánh mắt của Tô Trần Nhi, tay nhẹ nhàng nâng lên, làm ra tư thế kính rượu: "Không phải gần ngay trước mắt sao.".

Thần sắc Tô Trần Nhi hơi giật mình, ánh mắt dời đi, thấp giọng thản nhiên nói: "Giả nam trang rồi, ngươi càng ngày càng có vẻ phong lưu. Ngay cả miệng lưỡi cũng ngọt như vậy.".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy liền cười, cũng không nói nữa, cúi đầu đem rượu thưởng thức.

"Đừng cố uống rượu, lót dạ chút gì trước đi.". Thanh âm Tô Trần Nhi đột nhiên vang lên.

Chén rượu trong tay Hoa Dĩ Mạt dừng lại, ngoan ngoãn thả xuống bàn, đưa tay cầm đôi đũa, đáy mắt dấu đi ý cười càng sâu.

......

Đến khi hai người cơm no rượu say xong thì Tô Trần Nhi mới mở miệng nói: "Ta tính để Liên nhi quay về Nguyễn gia trước. Dù sao thì Bảo chủ cũng có tên tuổi trên giang hồ, nếu như Liên nhi đi theo chúng ta bị nhận ra thì ảnh hưởng không tốt đến Nguyễn gia.".

"Không sao cả. Dù sao ta cũng sẽ không để cho Trần Nhi gặp chuyện không may.". Ngón tay Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, khóe môi cong lên, "Bất quá Nguyễn Thiên Ưng cũng là người thông minh, nghĩ ra cách nói với người bên ngoài ta làm bị thương mười thuộc hạ của hắn, tránh khỏi bị Lôi gia chất vấn.".

"Ông ấy cũng không có cách nào khác. Hai nhà Nguyễn Lôi qua lại đã lâu, cái chết của Lôi Đình rất nghiêm trọng, khi không chứng minh ngươi không phải hung thủ thì bề ngoài tất nhiên sẽ đứng về phía của Lôi gia.". Tô Trần Nhi giải thích: "Nếu thật sự chuyện này có liên quan đến Thứ Ảnh Lâu, vậy sẽ không đơn giản đâu. Thứ Ảnh Lâu nhất định còn có thủ đoạn kế tiếp.".

"Ừm. Nhưng mà Trần Nhi...". Hoa Dĩ Mạt đột nhiên nhớ tới đến chuyện gì: "Chuyện hắn đoạn tuyệt quan hệ với nàng, là chủ ý của nàng?".

Tô Trần Nhi nghe vậy, đáy mắt hiện lên một chút ngạc nhiên: "Sao ngươi biết được?".

Hoa Dĩ Mạt buông tay: "Ta chỉ cảm thấy chuyện này giống với phong cách của nàng thôi. Lần trước tuy hắn nói đoạn tuyệt quan hệ với nàng, nhưng tất cả mọi người nhìn ra bất quá cũng chỉ là Nguyễn Thiên Ưng nhất thời tức giận mà nói như vậy, nếu không cũng sẽ không mời nàng tham dự hôn lễ của Nguyễn Quân Viêm. Lần này thông báo với giang hồ, để mọi đều nghĩ cả hai đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ.".

"Ừm.". Tô Trần Nhi gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, "Ngoại trừ không muốn liên lụy Nguyễn gia ra, chỉ có như vậy, mới có khả năng làm cho Thứ Ảnh Lâu thả lỏng chút cảnh giác. Nếu như Dịch Viễn là Tiểu chủ của Thứ Ảnh Lâu, như vậy khi hắn chết thì chắc chắc bọn họ sẽ không thể nào bình tĩnh. Có sơ hở mới có phát hiện. Việc này chỉ có thể giao cho Nguyễn gia. Không biết vì sao, cuối cùng ta cảm thấy chuyện Nguyễn Quân Viêm bị ám sát có chút kỳ quái.". Dừng một chút, đáy mắt Tô Trần Nhi đột nhiên hiện lên một tia sáng: "Cũng phải nói ...... ngoài Dịch Viễn ra, gần đây ta còn liên tưởng đến một chuyện.".

"Sao?". Thần sắc Hoa Dĩ Mạt căng thẳng: "Là chuyện gì?".

Tô Trần Nhi nhìn Hoa Dĩ Mạt, gằn từng chữ: "Ngươi còn nhớ rõ chuyện ở Tần phủ trước đó không?".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy ngẩn ra, gương mặt lập tức hiện lên một chút tức giận, trầm giọng nói: "Làm sao có thể quên được?".

Làm sao có thể quên? Dám không coi mình ra gì bắt đi Trần Nhi, quả thực không thể tha thứ. Thậm chí...... thậm chí nếu lúc ấy mình chậm trễ một khắc, hậu quả như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Lúc đó tâm loạn, giờ phút này nhớ lại làm nàng nghĩ mà sợ, tức giận cũng không biết bao nhiêu cho đủ.

Tô Trần Nhi nhìn thấy sắc mặt Hoa Dĩ Mạt đông cứng, khóe môi phiếm ra một ý cười mềm mại: "Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, đều đã qua.". Dừng một chút, thấy thần sắc Hoa Dĩ Mạt thoáng dịu đi một chút lại nói: "Ta cũng không dám xác định, bất quá hiện tại nhớ tới, lúc ấy chúng ta liền cảm thấy sau lưng họ Tần kia còn có người khác, nhưng mà không có chút manh mối nào thôi. Ngươi cũng từng nói với ta, xuân dược kia...... không phải xuân dược tầm thường, người bình thường tất nhiên cũng không tạo ra được, có thể nào ......".

Tuy là nói chưa hết, trong mắt Hoa Dĩ Mạt cũng đã sáng lên, nháy mắt đoán được tâm tư Tô Trần Nhi: "Ý của Trần Nhi là...... hắn?".

Tô Trần Nhi trù trừ rồi gật đầu.

---

Editor: Ngày mai không có chương mới nha các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro