Chương 173. Tự thương tổn (Ba)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 173 – Tự thương tổn (Ba)

"Ai? Ta cũng phải mặc sao?".

Cam Lam nhìn bộ nam trang màu xanh lam bị đưa tới trước mặt, nàng kinh ngạc nhíu mày.

"Đương nhiên.". Hoa Dĩ Mạt đứng một bên đã mặc y phục, tóc tai gọn gàng nghe vậy hơi hơi nghiêng đầu, gương mặt đương nhiên đáp: "Ngươi là người của Hồng Mị quán, sợ là ở Hoa Thành không ai mà không biết mặt ngươi?".

"Không thể mang khăn che mặt sao?". Cam Lam chần chờ dùng tay cầm bộ quần áo vừa mới xuất hiện, vẻ mặt không tình nguyện.

"Mang khăn che mặt cũng nhìn ra.". Tô Trần Nhi thản nhiên nói: "Để ngừa chuyện không may, ủy khuất Cam Lam cô nương tạm thời chấp nhận đi.".

Cam Lam nghe Tô Trần Nhi nói như vậy, biết tránh không được, bất đắc dĩ mới gật đầu.

"Bất quá là nam trang mà thôi, có cần phải để ý vậy không.". Hoa Dĩ Mạt tự chỉnh trang lại thật tốt, chậm rãi đi đến bên cạnh Tô Trần Nhi, sau đó quay sang nhìn Cam Lam nói: "Huống chi Trần Nhi còn đặc biệt chọn màu xanh lam cho ngươi, ngươi sẽ rất phù hợp với bộ đồ này.".

Cam Lam hướng Tô Trần Nhi cười cười: "Đa tạ Liễu công tử, đúng là Cam Lam rất thích.". Dừng một chút, nàng lại giải thích: "Kỳ thật...... cũng không phải ta để ý, chỉ là không thích mang nịt ngực thôi. Cái này không tốt cho thân thể.".

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt hai người theo bản năng đảo qua bộ ngực no đủ của Cam Lam.

Hoa Dĩ Mạt giật mình, ánh mắt lập tức hiện lên một chút ý cười nghiền ngẫm: "Thật sự làm Cam Lam cô nương 'vất vả' rồi.".

Cam Lam giận dỗi trừng mắt nhìn Hoa Dĩ Mạt liếc mắt một cái, cầm quần áo đi đến sau bình phong, vừa đi vừa tự giễu nói: "Thật là khó chịu, ta tạm thời nhịn một chút thôi đó.".

Một lúc lâu sau, Hoa Dĩ Mạt, Tô Trần Nhi cùng Cam Lam ba người theo kế hoạch kín đáo khởi hành rời khỏi đó.

Lúc này đang vào đêm, thỉnh thoảng thì trên đường vẫn có vài người đi đường qua phố lớn ngõ nhỏ.

Không qua bao lâu, bầu trời bỗng nhiên rớt xuống mấy giọt mưa. Tựa hồ ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút ẩm ướt. Thấy thế, bước chân mọi người không khỏi nhanh hơn một chút. Những người bán hoa ven đường cũng bắt đầu thu thập những chậu hoa.

Một lát sau, mưa bụi tích tí tách nhẹ nhàng rơi xuống, rì rào rì rào, làm ướt tay áo người đi đường. Mưa bụi mông lung, làm toàn bộ hương thơm của hoa cỏ ở Hoa Thành đều bị bao phủ một tầng hơi nước.

Con đường đá bị năm tháng mài mòn, màu sắc cũng dần dần tối đi, một chút lại một chút tích tụ nước mưa. Thế giới im lặng đi, hương hoa nhàn nhạt vô cùng mê người.

Nhưng mà rất nhanh, một trận tiếng vó ngựa ồn ào liền đánh vỡ chút yên tĩnh này.

Mưa bụi như tơ liễu bay lượn trong màn đêm, vó ngựa rầm rập đạp trên con đường đá, bọt nước bắn ra tung tóe, ngựa chạy cắt qua bóng đêm, cùng với tiếng thúc giục làm thức tỉnh cả Hoa Thành.

Có mấy người đi đường đang nghỉ chân, theo bản năng nhìn về trước, sau đó liền nhìn thấy một đội người cưỡi ngựa cực nhanh xuyên qua ngã tư đường, gió phất qua lạnh đến thấu xương. Trong chớp mắt thì đã biến khỏi tầm mắt thật nhanh.

"Ai vậy ta?". Câu hỏi đầy nghi ngờ khẽ vang lên.

Đủ ánh mắt ngạc nhiên dõi theo bóng người ngựa vừa lướt qua, đa số là quần áo màu vàng, nhớ ra liền nói: "Hình như là người của Lôi gia.".

"Lôi gia? Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở Hoa Thành?".

"Chuyện này không rõ lắm, có vẻ bọn họ rất gấp, chắc là đi tìm người rồi......".

Tâm tư hai tên vệ binh canh giữ cửa thành cũng vì trận mưa phùn này mà có chút phân tán. Sau đó, cũng nhìn thấy không ít người ra vào, bộ dạng thật lạnh lùng.

"Mưa thật dai.". Trong đó có một tên ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấp giọng lẩm bẩm nói.

Hắn nói chưa dứt thì khóe mắt đã nhìn thấy có ba người đi qua, lập tức theo bản năng nhìn về phía đó, tầm mắt cũng ngưng tụ một chút.

Ba nam nhân cao ráo dắt ngựa, mặt mày cực kỳ tuấn tú. Lúc này bọn họ đang nắm dây cương ngựa hướng về phía cửa thành.

Cam Lam cảm thấy ngực có chút khó chịu, giương mắt thấy thủ vệ đang nhìn bọn họ không dời mắt, nàng không kiên nhẫn bĩu môi, dùng âm thanh chỉ có ba người nghe được nói: "Nhìn cái gì vậy, lạ lắm sao.".

Hoa Dĩ Mạt nghiêng đầu liếc mắt một cái, cầm dây cương kéo kéo: "Ngươi nói suốt dọc đường không chán hả.".

Cam Lam cắn chặt răng: "Các ngươi biết cái gì.".

Hoa Dĩ Mạt giương khóe môi, ung dung đi phía trước.

Cam Lam thấy Hoa Dĩ Mạt không thèm nhắc lại thì dời lực chú ý đi chỗ khác, bây giờ nàng càng cảm thấy ngực thật khó chịu, mưa ẩm ướt càng bực mình hơn.

Thủ vệ đang ngẩn ra cũng rất nhanh thu hồi nghiêm trang, nhìn ba người không đi ra ngoài thành.

Ngay lúc này, một tiếng 'a' vang lên, tựa như âm thanh của nữ tử, làm hấp dẫn tầm mắt tên thủ vệ, hắn nhìn thấy một công tử mặc y phục màu xanh lam hạ thắt lưng đi nhặt thứ gì vừa rơi xuống.

Chỉ khom người một cái, đường cong ẩn ẩn chợt lóe rồi biến mất.

Sau khi nhặt đồ làm rơi xong, công tử lướt qua tên thủ vệ đang sợ sệt, đuổi kịp hai người phía trước.

Đi được một khoảng cách, ba người lên cưỡi ngựa, rời khỏi tầm mắt của hắn, Hoa Dĩ Mạt mới lên tiếng chế nhạo nói: "Cam Lam cô nương, đừng quên thân phận bây giờ của ngươi, đừng có phát ra thanh âm của nữ tử như vừa rồi.".

Cam Lam liếc Hoa Dĩ Mạt một cái, ngữ khí u oán nói: "Ai cho các ngươi nghĩ ra nữ phẫn nam trang làm gì. Ta chỉ khom lưng thôi, nhất thời quên khống chế thanh âm, cũng không thể trách ta.".

Nghe được Cam Lam nói như vậy, Hoa Dĩ Mạt nhịn không được nhẹ giọng cười cười.

Tô Trần Nhi bên cạnh đảo mắt nhìn Cam Lam, đáy mắt lại hiện lên một chút bất an nhàn nhạt.

---

"Hu –".

Lôi Chấn Vân cùng Nguyễn Thiên Ưng ghì cương ngựa trước cửa thành, bọn họ nhìn thủ vệ đang ngẩng đầu. Nguyễn Thiên Ưng xuống ngựa đầu tiên, mở miệng dò hỏi: "Xin hỏi, có nhìn thấy hai nữ nhân rời khỏi thành không vậy? Ước chừng cao như thế này.". Nói xong, Nguyễn Thiên Ưng khoa tay múa chân, sau đó lại bổ sung thêm: "Nhìn rất vừa mắt, cả hai đều vô cùng xinh đẹp.".

Hai tên thủ vệ đều ngẩn ra, lập tức lắc lắc đầu, "Không có nhìn thấy.".

"Không có?". Lôi Chấn Vân nhíu nhíu mày, "Vậy, mấy ngày gần đây các ngươi có nhìn thấy người nào làm các ngươi có ấn tượng sâu sắc không, đặc biệt là không phải người của Hoa Thành, hai người đó đang rời khỏi đây?".

Tên thủ vệ cao hơn nghe được Lôi Chấn Vân nói vậy, cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó lại lắc lắc đầu: "Mấy ngày này vừa lập đông, người ra khỏi thành cũng không nhiều, cũng không có nữ nhân nào rời khỏi Hoa Thành.".

Nguyễn Thiên Ưng nghe thủ vệ nói thế, quay đầu nhìn phía Lôi Chấn Vân: "Lôi huynh, có thể hai người họ vẫn còn trụ lại Hoa Thành không?".

"Có lẽ vậy.". Trong mắt Lôi Chấn Vân có chút nghi ngờ.

"Không bằng trước tiên ở Hoa Thành điều tra một phen, khỏi bị bỏ sót.". Nguyễn Thiên Ưng đề nghị nói.

"Nhưng mà......". Lôi Chấn Vân gắt gao nhíu mày, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa thành, "Nếu như họ đã ra khỏi thành thì chúng ta lại chậm trễ.".

"Thủ vệ cũng không có nhìn thấy người nào như vậy, bằng không thì với dung mạo xuất chúng của hai người, chắc chắn sẽ làm người ta ấn tượng mới phải.". Nguyễn Thiên Ưng khuyên nhủ.

"Chờ đã.". Tiếng nói vừa dứt, tên nhìn thấy Cam Lam khi nảy xoay người giống như đột nhiên nhớ lại cái gì, hắn nói chen vào, làm chú ý tầm mắt của mấy người, "Ta nhớ ra một sự kiện.".

"Tiểu huynh đệ mời nói.". Lôi Chấn Vân vội vàng nói.

Hắn hồi tưởng lại rồi nói: "Mặc dù không có nữ tử, nhưng mà mới vừa có ba nam tử rời đi, dung mạo đều thập phần tuấn tú, trong đó hai người có vóc dáng hơi giống các ngươi miêu tả. Hơn nữa...... trong đó có một người, ta thật nghi ngờ là người đó đang phẫn nam trang.".

Lôi Chấn Vân nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, đi phía trước vài bước tới trước mặt thủ vệ, hắn miêu tả bộ dạng của hai người cần tìm lần nữa, khi nhìn thấy thủ vệ gật đầu thì gương mặt Lôi Chấn Vân mới vui vẻ, ôm quyền nói: "Đa tạ.".

Hủ vệ cung cấp tin tức nhìn dóng dáng người mặc y phục Thương Ưng tung cánh rời đi xa xa, thần sắc có chút nghi hoặc: "Quần áo của người này, sao nhìn có chút quen quen vậy nhỉ.".

Một tên thủ vệ khác nghe vậy, bỗng nhiên vỗ tay một cái: "Thương Ưng Thương Ưng...... đó không phải là y phục của Lôi gia nổi danh giang hồ hay sao!".

---

Ba người Hoa Dĩ Mạt cưỡi ngựa đi không được bao lâu thì mưa cũng dần dần lớn hơn.

"Này –" Cam Lam vén vén sợi tóc trên trán, thanh âm xuyên thấu màn mưa, hướng Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi hô: "Chúng ta tìm một chỗ trốn tránh mưa trước được không. Mưa càng lúc càng lớn rồi kìa!".

Hoa Dĩ Mạt nhìn phía Tô Trần Nhi trưng cầu ý kiến.

Thần sắc Tô Trần Nhi trầm ngưng, mi tâm dâng lên một tia bất an, ánh mắt nhìn thẳng phía trước như trước như cũ, vẫn chưa có ý định dừng lại: "Mưa một chút sẽ tạnh, tạm thời ráng nhịn đi.".

Ánh mắt Cam Lam nhìn màn mưa chần chừ, bỗng cất cao giọng nói: "Nhưng mà, không phải thân thể Hoa công tử mới khôi phục hay sao? Không sợ......".

"Hu –". Tô Trần Nhi bỗng nhiên ghìm dây cương, làm hai chân trước của ngựa giơ lên, ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi, lập tức ngừng lại.

Hoa Dĩ Mạt cùng Cam Lam thấy thế, cũng cho ngựa dừng hẳn.

Xuyên thấu qua màn mưa, Hoa Dĩ Mạt nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Tô Trần Nhi nhìn sang, trong trẻo nhưng lạnh lùng che giấu một tia săn sóc. Chỉ nghe nàng mở miệng nói: "Tìm một chỗ trú mưa đi.".

"Ta không sao.". Hoa Dĩ Mạt lau đi những hạt mưa trên mặt, "Trần Nhi không cần băn khoăn......".

Tô Trần Nhi chậm rãi lắc lắc đầu, cắt ngang lời Hoa Dĩ Mạt: "Không nên trì hoàn ở đây nửa khắc.".

Hoa Dĩ Mạt còn muốn nói cái gì, Cam Lam đã khuyên nhủ: "Hoa công tử, nghe Liễu công tử đi. Ta biết không xa có một nơi trú mưa, đi vào trong đó đi.".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, lại quay đầu nhìn nhìn Tô Trần Nhi, thấy vẻ mặt nàng kiên định hướng mình gật đầu thì biết tuy Trần Nhi nói như vậy nhưng kỳ thật vẫn đang băn khoăn thân thể của mình. Ngực không khỏi chậm rãi dâng lên một trận lo lắng, không hề cự tuyệt ý tốt của nàng, kéo kéo khóe môi, nói: "Được.".

Khi người ngựa đi tới chỗ trú mưa mà Cam Lam nhắc tới, nhịn không được đều ghé mắt nhìn phía nàng.

Cam Lam vô tình cười cười, trước tiên nhảy xuống ngựa, đi phía trước vài bước, lập tức đẩy cánh cửa bị tơ nhện che kín ra.

Cửa gỗ phát ra tiếng động kẽo kẹt chói tay, tựa hồ ngay sau đó sẽ sập xuống.

"Đi vào đi.". Cam Lam vỗ vỗ bụi trong tay, ngẩng đầu nhìn hai người, cười đến sung sướng.

Căn phòng trước mắt, không thể nói là phòng ở, đồ vật đều cũ kỹ và hư hỏng. Cánh cửa gỗ rộng mở, lộ ra một mảnh tối đen, ban đêm không thấy chút ánh sáng, nhìn hơi có chút dọa người.

"Chỗ này thật sự sẽ không sập xuống chứ?". Hoa Dĩ Mạt biết các nàng ra khỏi thành, nơi trú mưa sẽ không được đàng hoàng nữa, nhưng mà vẫn nhịn không được mà nói: "Trận mưa này không làm nó sập xuống chứ?".

"Chắc là sẽ không.". Cam Lam nói chuyện không chút lo lắng, chậm rãi bước vào cửa.

Phía sau, Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên dừng lại trước cửa, sau đó đưa tay phải ra.

Tô Trần Nhi đi sau cùng vừa phủi phủi nước mưa dính trên quần áo, nhìn thấy Hoa Dĩ Mạt chìa tay ra, ánh mắt lập tức mềm mại đi, không nói lời nào đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương. Rất nhanh bị hơi lạnh trong tay đối phương giữ chặt.

Trong bóng tối, Hoa Dĩ Mạt hơi hơi quay đầu, hướng Tô Trần Nhi giương khóe môi. Sau đó lập tức nắm tay nàng đi vào cửa.

"Cẩn thận một chút, ta đi tìm vật đốt lửa lên đã. Ta nhớ rõ nơi này thỉnh thoảng sẽ có mấy tên ăn mày lại đây, khả năng còn lại chút gì đó có thể dùng.". Vừa nói chuyện thì cũng vừa nghe được một trận 'tách tách' vang lên, sau đó một chấm lửa xuất hiện ở trong bóng tối.

Một lát sau, ngọn lửa sáng ngời đem nửa căn phòng chiếu sáng.

Cam Lam xoay đầu hướng hai người ngoắc ngoắc, ý bảo các nàng lại đây sưởi ấm, ánh mắt lại bỗng nhiên dừng trên tay Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi, không khỏi nhìn hai người liếc mắt một cái.

Thần sắc Tô Trần Nhi bình tĩnh rút tay ra, thản nhiên nói: "Vất vả Cam Lam cô nương.".

"Đâu có, các ngươi không chê là tốt rồi.". Cam Lam đưa tay vỗ sạch sẽ tro bụi, bên tai đã rơi xuống thanh âm bình tĩnh của Tô Trần Nhi.

"Tuy Cam Lam cô nương không có võ nhưng thị lực lại vô cùng tốt. Không giống tại hạ, ở trong bóng tối chẳng khác nào kẻ mù.".

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Cam Lam cứng đờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro