Chương 174. Tự thương tổn (Bốn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 174 – Tự thương tổn (Bốn)

Lời Tô Trần Nhi vừa ra khỏi miệng. Ngay cả Hoa Dĩ Mạt cũng phải dừng lại, nhíu mày nhìn Cam Lam, đáy mắt mang theo một chút nghi ngờ.

Bất quá Cam Lam cũng chỉ hơi ngẩn ra, sau đó rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lập tức thong dong cười cười: "Từ nhỏ thị lực ta đã vô cùng tốt rồi, không giống như người bình thường, có thể trong bóng tối nhìn thấy đồ vật.".

"Thật không?". Ánh mắt Tô Trần Nhi thâm thúy.

Cam Lam nhíu mày: "Liễu công tử đang muốn nói cái gì? Không ngại nói thẳng ra đi, Cam Lam sẽ nghe.". Dừng một chút, "Không phải là Liễu công tử cho rằng ta có võ công chứ?".

"Ngươi biết sao?". Tô Trần Nhi thản nhiên liếc mắt Cam Lam một cái, ngữ khí nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, kì thực lại định liệu trước hết thảy.

Cam Lam trừng mắt nhìn, lập tức cười khẽ gật đầu dưới cái nhìn đầy phòng bị của Hoa Dĩ Mạt, thẳng thắn trả lời: "Liễu công tử quả nhiên thông minh, đúng như công tử dự đoán, đúng là Cam Lam có biết võ.".

Tiếng nói vừa dứt, Hoa Dĩ Mạt theo bản năng nhìn phía Cam Lam, sau đó lập tức đi lại chỗ Tô Trần Nhi, đứng phía trước người nàng, đem Tô Trần Nhi bảo hộ ở sau lưng: "Ngươi rốt cuộc là ai?".

Cam Lam đưa tay phủi phủi giọt mưa còn dính trên y phục, thần sắc như thường nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, nàng cười nói: "Ngươi cảm thấy ta là ai...... Hoa cô nương?". Dừng một chút, ngữ khí Cam Lam không quên nghiền ngẫm bổ sung thêm: "Hoa cô nương yên tâm, ta sẽ không ăn Tô cô nương của ngươi đâu, không cần che chở nàng như vậy.".

Hoa Dĩ Mạt cau mày: "Ngươi đã sớm biết?".

Cam Lam từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười gật gật đầu, tầm mắt quét về phía Tô Trần Nhi một bên trầm ngâm: "Các ngươi cũng không cần cứng nhắc như vậy làm gì. Đã nhiều ngày trôi qua, ta có hại các ngươi chưa? Huống chi độc trong người Hoa cô nương, cũng được giải hết, không phải sao?".

Đáy mắt Hoa Dĩ Mạt lướt qua một chút do dự, lập tức hừ lạnh một tiếng: "Ai biết ngươi còn ôm mục đích nào khác hay không.".

"Hoa cô nương nghĩ Cam Lam sẽ có mục đích gì đây?". Tay Cam Lam vòng ở trước ngực, ung dung nói.

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, khinh thường hừ một tiếng: "Cho dù không có ngươi, cho ta một đoạn thời gian, ta cũng có thể tự giải hết độc.".

Tô Trần Nhi đứng kế bên bỗng nhiên mở miệng nói: "Cam Lam cô nương là người của Thứ Ảnh Lâu?". Tuy là câu hỏi nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định.

Cam Lam gật đầu, khóe môi mang theo ý cười, đáy mắt thâm thúy: "Phải. Không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện, ta vốn định lừa các ngươi đến khi rời đi.". Dừng một chút, "Ta được Hồng Chúc nhờ vả. Lần này giúp nàng đi ra ngoài tìm Tô cô nương, mấy ngày trước đây nàng có việc gấp nên bị triệu hồi về Thứ Ảnh Lâu, trước khi đi đã dặn dò ta tìm thuốc giải đưa cho Hoa cô nương, ngoài ra còn phải bảo vệ các ngươi có thể an toàn rời hỏi Hoa Thành.".

Lời này đây, Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi đều trầm mặc không lên tiếng, làm như nhất thời không biết thật hay giả. Còn Cam Lam thì cứ đứng đó dấy lên đống lửa, cười ha ha nhìn hai người, thoạt nhìn có vẻ không hề để ý có bị các nàng hoài nghi hay không.

"Như thế nào? Nếu các ngươi lo lắng, dù sao ta cũng đưa các ngươi đến nơi này, tất nhiên là có thể lập tức rời khỏi đây.". Nói xong, giống như Cam Lam nhớ tới cái gì, nàng liếc ngoài cửa một cái, sửa lại lời nói: "Đợi mưa tạnh, ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Như vậy hai vị đã yên tâm chưa?".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Tô Trần Nhi một cái, sau đó yên lặng gật đầu, không phản đối.

Tô Trần Nhi quay đầu nhìn Cam Lam, ý định tìm ra một chút manh mối trên biểu cảm của nàng, đối phương lại cười đến hết sức vô hại. Với đề nghị này, chợt nghe cũng không có gì không ổn, Tô Trần Nhi suy nghĩ mình cũng không có khả năng đuổi người đi khi bên ngoài vẫn đang mưa gió. Nếu không có xung đột thì tất nhiên là không ngại. Dù sao thân thể Hoa Dĩ Mạt còn chưa khỏi hẳn. Nghĩ như vậy, Tô Trần Nhi gật gật đầu, nhìn Cam Lam nói: "Nếu như thế, vậy thì theo như lời Cam Lam cô nương nói đi.".

Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng Tô Trần Nhi vẫn không thể hết nghi ngờ. Nàng nhìn Cam Lam đi đến đống lửa ngồi xuống, gương mặt tươi cười bị ánh lửa chiếu sáng lên.

Hết thảy lý do xuất phát từ miệng nàng không chê vào đâu được, Tô Trần Nhi ngược lại cảm thấy có chút đề phòng. Nếu đối phương nói thật thì thôi, nếu không phải thật sự, như vậy nữ tử này sẽ là người cẩn thận cơ trí mà có vẻ càng đáng sợ và khó giải quyết hơn hết. Huống chi tạm thời nàng cũng không nghĩ ra vì sao Cam Lam phải đi theo các nàng.

Những thứ không biết rõ luôn làm con người ta bất an nhất.

Ngoài cửa sổ, mưa cũng không nhiều lắm, rất nhanh thì đã ngớt, chỉ còn nghe vài tiếng tí tách tí tách rơi xuống.

Trong phòng, tiếng than củi bị cháy phát ra âm thanh 'rắc rắc', vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Không ai mở miệng nói chuyện.

Ba người ngồi như vậy khoảng nửa nén hương, Hoa Dĩ Mạt ngẩng đầu thấy mưa nhỏ dần, chậm rãi từ trên dất đứng dậy: "Thời gian không còn sớm, đi thôi.".

"Được.".

Hoa Dĩ Mạt thân thủ nắm tay Tô Trần Nhi kéo dậy, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn phía Cam Lam vừa đứng lên.

Cam Lam chú ý tới ánh mắt Hoa Dĩ Mạ, miễn cưỡng mới giương mắt: "Nhìn ta làm gì? Ta cũng muốn đi rồi, không ngại cùng đi ra cửa chứ.". Nói xong, Cam Lam có chút u oán liếc Hoa Dĩ Mạt một cái, thấp giọng nói thầm: "Thật không lương tâm, nhanh như vậy liền đuổi người.".

Ba người dập tắt đống lửa, cùng nhau đi ra ngoài.

Ngựa bị cột dưới mái hiên. Các nàng đem dây cương mở ra, đang muốn xoay người lên ngựa, bên tai bỗng nhiên vang lên một trận tiếng xé gió.

"Cẩn thận!". Hoa Dĩ Mạt phản ứng đầu tiên, trước tiên ôm eo Tô Trần Nhi đồng thời nhanh chóng thối lui về sau. Cam Lam đứng một bên, mắt chợt lóe, cũng xoay người tránh được mũi tên sắc bén bất ngờ phóng tới, dừng trước cửa, nàng cúi đầu, dấu đi thần sắc lóe lên trong mắt, sau đó nhìn về phía trước.

"Hu –". Ngựa bị đau kêu lên xé rách không khí, hỗn loạn một chỗ, móng trước giơ lên, lại rất nhanh mềm nhũn ra, thở phì phò rồi ngã xuống đất.

Thần sắc Hoa Dĩ Mạt ngưng trọng, cực nhanh đảo qua ba mũi tên cắm vào ngực ba con ngựa, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về hướng những mũi tên bay tới, khóe môi lạnh lùng gợi lên: "Kẻ nào ở đây giả thần giả quỷ?".

Dường như từ cuối cùng chưa kịp nói hết thì năm bóng người liền từ trong góc hiện ra.

Gương mặt Lôi Chấn Vân bình tĩnh, đáy mắt như bầu trời u ám: "Quỷ Y, ngươi muốn trốn sao. Hôm nay, để xem ngươi còn chạy đi đâu.".

"Là ngươi?". Hoa Dĩ Mạt nhìn thấy Lôi Chấn Vân, bất ngờ một chút, tầm mắt không kiêng nể gì đánh giá đối phương một vòng, ngữ khí trào phúng nói: "Sao, đường đường là bảo chủ Lôi gia, tìm không thấy ta, tức giận à?".

Lôi Chấn Vân nghe vậy, mặt mày xẹt qua một tia tức giận, hắn cố đè nặng không để phát tác, chỉ nói: "Miệng ngươi cũng lợi hại lắm. Nhưng mà hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi đâu.".

"Khẩu khí của Lôi bảo chủ thật mạnh bạo. Chỉ tiếc bị người ta đùa giỡn xoay vòng, ngay từ đầu tìm sai người mà không biết.". Hoa Dĩ Mạt khinh thường nói.

"Ngươi nói bậy.". Lôi Chấn Vân thấp giọng quát.

"Lôi bảo chủ.". Tô Trần Nhi được Hoa Dĩ Mạt theo bản năng bảo hộ ở sau người, lúc này bỗng nhiên đi về phía trước, lên tiếng.

Ánh mắt Lôi Chấn Vân dừng trên người Tô Trần Nhi, hắn nhìn chăm chú một lát, sau đó ngữ khí có chút khinh miệt nói: "Tô Trần Nhi, không ngờ ngươi lại cùng Quỷ Y nổi danh là độc ác này ở chung với nhau.".

"Lôi bảo chủ, sự tình đều không phải giống như ông nghĩ.". Tô Trần Nhi nhíu mi, đối với Lôi Chấn Vân, hắn làm như không nghe thấy nàng nói. Nàng lại bình tĩnh giải thích: "Lôi Đình không phải do Quỷ Y giết, hung thủ là một người khác. Nếu Lôi bảo chủ cố ý giết Quỷ Y, ngược lại chỉ làm cho hung thủ nhơn nhởn bên ngoài.".

"Thật là buồn cười.". Ánh mắt Lôi Chấn Vân sáng quắc nhìn Tô Trần Nhi, "Ngươi cho là ngươi nói như vậy ta sẽ tin sao? Tiểu Ngữ chính mắt nhìn thấy Quỷ Y xuất hiện ở trước cửa phòng của Đình nhi, chẳng lẽ ta tin ngươi mà không tin con gái mình?".

"Bất quá Lôi cô nương chỉ nhìn thấy Quỷ Y ở trước phòng mà thôi. Trên thực tế, khi đó Lôi công tử đã chết.". Tô Trần Nhi cũng không lùi bước, nàng nhìn Lôi Chấn Vân khí thế hừng hực, tiếp tục nói: "Đây là do hung thủ giá họa. Nàng......".

"Câm miệng!". Lôi Chấn Vân đột nhiên thô bạo cắt ngang lời Tô Trần Nhi, mày dính chặt một chỗ, "Ta không phải tới nghe ngươi nói mấy chuyện này, ta cũng không có hứng thú. Ta biết Tô Trần Nhi ngươi luôn luôn thông minh hơn người, cho dù là đem đen nói thành trắng cũng không khó khăn gì. Có cái gì muốn nói thì đi xuống nói với diêm vương đi!".

Dứt lời, Lôi Chấn Vân quyết định vung tay phải lên thật nhanh, bốn thủ hạ phía sau đều bắt đầu nâng nỏ lên, mũi tên từ bốn phía hướng về Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi!

Sắc mặt Hoa Dĩ Mạt ngưng trọng, một tay kéo Tô Trần Nhi vào trong lòng, y bào tung bay, nhanh chóng xoay người tránh được hai mũi tên, một cước đá vào một tên thủ hạ khác, đem hắn đá bay sang một bên, cuối cùng dùng một tay tiếp được mũi tên bắn về phía cánh tay. Cung tên bắn tới mạnh mẽ, xẹt qua lòng bàn tay Hoa Dĩ Mạt để lại một vết máu, sau đó bị nàng tùy tay ném trở về.

Ống tay áo Lôi Chấn Vân vung lên, siết mạnh chiếc nỏ. Sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó lập tức giơ tay ra lệnh, cánh tay đột nhiên bị một bàn tay giữ lại.

"Lôi huynh.".

Lôi Chấn Vân dừng lại, hắn nghiêng đầu sang, trên mặt nhìn không ra chút cảm xúc, nhìn phía Nguyễn Thiên Ưng vừa mở miệng.

Sắc mặt Nguyễn Thiên Ưng do dự, bất động thần sắc liếc Tô Trần Nhi một cái, sau đó bình tĩnh nói: "Lôi huynh, việc này quan trọng, ta luôn cảm thấy có thể suy xét lời của Trần Nhi vừa nói một chút. Cái chết của Lôi chất, xác thực có chút kỳ quái.".

*Chất: Cháu. [Lôi chất: cháu Lôi].

Nói xong, Nguyễn Thiên Ưng chú ý biểu cảm của Lôi Chấn Vân, thấy hắn chỉ trầm mặc nhìn mình, nhất thời đoán không ra tâm tư của đối phương, nhưng cũng không dám buông tay.

Những chiếc nỏ này có sức sát thương ra sao, người khác không biết nhưng hắn rất rõ. Nỏ không thể so sánh với cung tên, nhưng càng thích hợp cự ly ngắn để công kích. Tất cả những chiếc nỏ này, sau khi được Lôi gia nâng cấp, uy lực càng lớn hơn, tuy là tập võ người, mức độ thích ứng cao nhưng cũng không cảm thấy dễ dàng gì. Huống chi...... trong mắt Nguyễn Thiên Ưng hiện lên lo lắng, những chiếc nỏ này mà phối hợp với hỏa dược của Lôi gia đặc chế thì càng kinh khủng hơn. Theo như tính cách của Lôi Chấn Vân, chắc chắn sẽ đánh trước để tiêu hao thể lực Quỷ Y, sau đó sẽ tấn công vào điểm yếu.

Nếu như vậy, không chỉ Quỷ Y, sợ là Trần Nhi cũng phải chịu liên lụy.

Một lát sau. Lôi Chấn Vân rốt cục chậm rãi mở miệng nói: "Nguyễn huynh, ngươi có ý tứ gì?".

"Lôi huynh, ngươi cũng biết, dù sao thì Trần Nhi cũng là người ta nhìn thấy lớn lên từ bé. Ta tin tưởng nàng sẽ không nói dối.". Nguyễn Thiên Ưng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn nói tiếp: "Có lẽ trong đó có hiểu lầm gì? Sát nhân cố tình giá họa, vì vậy chân tướng cũng bị vùi lấp, chẳng phải là tiện nghi cho hung thủ hay sao, Lôi chất trên trời có linh thiêng cũng sẽ không yên lòng.".

"Hiểu lầm?". Lôi Chấn Vân lạnh lùng lặp lại, nhìn chằm chằm vào mắt Nguyễn Thiên Ưng. Hắn bỗng nhiên dời tầm mắt, nhìn phía Tô Trần Nhi, cánh tay định giơ lên cũng hạ xuống, "Nếu Nguyễn huynh đã nói thay cho ngươi như vậy thì ta sẽ nghe ngươi nói một chút.".

Hoa Dĩ Mạt lạnh lùng nhìn lướt qua Lôi Chấn Vân, có chút không quen với ngữ khí ngạo mạn của hắn, Tô Trần Nhi hiểu cảm nhận của nàng nên kéo kéo ống tay áo, thế này Hoa Dĩ Mạt mới nhẫn nại không nói gì.

"Lôi bảo chủ.". Tô Trần Nhi cũng không để ý tới thái độ của Lôi Chấn Vân, nàng thật sự nghiêm túc nói: "Trong chuyện này có ba điểm đáng nghi ngờ. Thứ nhất, khách quan mà nói, dựa vào thực lực của Hoa Dĩ Mạt, võ công không hề thua kém Lôi Đình, muốn giết hắn mà không kinh động đến các người là hoàn toàn dễ dàng, còn về khả năng của Lôi Đình, ta không cần phải nói, Lôi bảo chủ là người rõ ràng. Thứ hai, Lôi cô nương phát hiện Hoa Dĩ Mạt là lúc nàng đang đứng trước cửa đưa lưng về phía Lôi cô nương. Nếu lúc này đã ra tay, thì tại sao lại như vậy? Cho dù không từ cửa sổ thoát đi, thì cũng phải đưa lưng về phía cửa mà đi ra mới đúng. Thứ ba,". Tô Trần Nhi bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lôi Chấn Vân vẫn trầm mặc, "Vì sao nàng phải giết Lôi Đình? Mà còn lựa thời điểm các ngươi đang ở trong Nguyễn gia mà ra tay? Phải, có lẽ Lôi bảo chủ muốn nói nàng cuồng vọng kiêu ngạo, nhưng mà nàng không ngốc, không tất yếu vì một người không thể ở chung như Lôi Đình mà tự tìm phiền toái. Lôi bảo chủ cảm thấy thế nào?".

Tô Trần Nhi nói xong, mấy người trong lúc đó đều lâm vào trầm mặc.

Nguyễn Thiên Ưng đợi một lát, cảm thấy có lẽ Lôi Chấn Vân cũng thả lỏng hơn một chút, hắn hòa hoãn nói: "Lôi huynh, theo như lời Trần Nhi thì có ba điểm đáng ngờ, đúng là đáng để suy nghĩ sâu xa.".

Nghe hai người nói xong, Lôi Chấn Vân hạ mi mắt, một lát sau mới chậm rãi ngẩng đầu, đảo qua Tô Trần Nhi cùng Nguyễn Thiên Ưng, khuôn mặt đông lạnh: "Các ngươi xác định như vậy thì nói cho ta biết, hung thủ là ai?".

"Thứ Ảnh Lâu.". Thanh âm Tô Trần Nhi thản nhiên vang lên.

"Sao?". Lôi Chấn Vân từ chối cho ý kiến, hắn nhìn phía Tô Trần Nhi, sắc mặt âm trầm nói: "Ngươi đã nói Quỷ Y không có lý do gì giết Đình nhi, vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao Thứ Ảnh Lâu lại phải giết hắn? Vì sao lại muốn giá họa cho Quỷ Y?".

Tô Trần Nhi nhếch môi, ở trước tầm mắt của Lôi Chấn Vân chậm rãi lắc lắc đầu. Đáy mắt ngầm hạ xuống.

"Ta cũng không biết.".

"Thì ra nói nhiều như vậy, ngay cả một vấn đề đơn giản cũng không biết là sao?". Lôi Chấn Vân dừng một chút, thanh âm đột nhiên trở nên tàn nhẫn: "Vậy đi tìm chết đi! Bắn tên!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro