Chương 188. Náo loạn Phệ Huyết Lâu (Ba)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 188 – Náo loạn Phệ Huyết Lâu (Ba)

Người vọt vào đương nhiên là A Nô, người đã xa cách Hoa Dĩ Mạt một đoạn thời gian.

Thân ảnh màu hồng chợt lóe lên, trong chớp mắt đã chạy đến trước mặt Hoa Dĩ Mạt, nhìn thấy còn chút nữa thì nàng sẽ nhào vào lòng Hoa Dĩ Mạt. Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhàng nhíu mi, mũi chân bay lên một chút, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đã ôm lấy thắt lưng Tô Trần Nhi, cả hai cùng lui về phía sau.

A Nô thân thấy thế thì vội vàng ngừng cước bộ, chân đứng vững lại mới không đụng vào cạnh giường. Nàng xoay người lại bất mãn trừng mắt nhìn Hoa Dĩ Mạt, nhưng mà ánh mắt vừa chạm đến gương mặt như cười như không quen thuộc của đối phương thì tất cả bất mãn trên mặt rất nhanh như thủy triều rút lui không thấy bóng dáng, một lần nữa thay thế bằng sự vui mừng.

"Chủ nhân!".

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt mang theo ý cười đảo một vòng quanh người A Nô: "Lâu ngày không gặp, nhìn A Nô mũm mĩm hơn nha. Chắc là ở lại Phệ Huyết Lâu rất thoải mái hả.".

"Chủ nhân! Tại sao vừa gặp mà người đã mỉa mai A Nô rồi! A Nô có béo đâu.......". Nói xong chữ cuối cùng, A Nô cúi đầu đảo qua hai chân mượt mà và thắt lưng đầy đặn của mình, trong lòng chột dạ lập tức hạ thấp giọng xuống, dường như nhớ tới cái gì, lại nâng cao giọng, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoa Dĩ Mạt nói: "Chủ nhân, lần này người đến Phệ Huyết Lâu, không có đi gấp như lần trước chứ?".

Chạm đến ánh mắt mong chờ của A Nô, trong lòng Hoa Dĩ Mạt mềm mại đi một chút, cảm giác ấm áp giống như thủy triều dâng lên, lan tràn trong đôi đồng tử màu rám nắng, dù vậy nhưng giọng của nàng lại mang theo sự chế nhạo như trước: "Ta bây giờ là một thân phiền toái, nào có thể đem phiền toái về nhà được. Lần này ta đến đây chủ yếu vẫn là đến thăm ngươi.".

"Làm sao phiền toái!". A Nô cãi lại: "Chủ nhân mới không phiền toái. Nơi này ai dám nói chủ nhân phiền toái, A Nô sẽ khiến cho hắn phiền toái!".

Lúc A Nô nói chuyện, Thiên Dật cùng Bạch Uyên phía sau cũng tiến vào. Khi nghe được hai người nói chuyện với nhau Thiên Dật cao giọng nói tiếp: "Hoa cô nương giúp Phệ Huyết Lâu nhiều như vậy, nói gì mà phiền toái không phiền toái chứ. Hai vị cô nương đều là khách quý của Phệ Huyết Lâu, lại là bằng hữu của Lâu chủ nữa, chờ Lâu chủ tỉnh lại nhất định là rất vui mừng khi nhìn thấy các ngươi.".

Bạch Uyên bên cạnh cũng đang đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Linh Lam vẫn chưa tỉnh lại, thấp giọng hỏi: "Hoa cô nương, Linh Lam...... sao rồi?".

"Không có gì trở ngại, bời vì khí huyết công tâm cho nên mới ngất đi. Bất quá,". Hoa Dĩ Mạt nhíu nhíu mày: "Mới một thời gian không gặp, tại sao thân thể Linh Lam còn kém hơn so với tưởng tượng như vậy?".

"Hoa cô nương có điều không biết, đoạn thời gian này đã xảy ra một việc.". Thiên Dật thở dài, bắt đầu nhớ lại, mở miệng giải thích: "Sau khi các người rời khỏi đây không bao lâu thì người của Vinh Tuyết Cung tìm tới đây, nói là vì báo thù, bởi vì Phệ Huyết Lâu giết Quỷ Phán sứ giả của họ cho nên muốn chúng ta giao ra hung thủ. Chúng ta đương nhiên là không biết gì. Khi hỏi bọn họ có biết ai là hung thủ hay không thì đối phương nói ngay là Lãnh Đường chủ của Khinh Y Đường cùng Tử Sam, cả hai đã rời khỏi Lâu. Việc này sau đó được Bạch cung chủ ra mặt áp chế, sau đó Bạch cung chủ liền trở lại Vinh Tuyết Cung một thời gian, tính trấn an người trong Vinh Tuyết Cung, xử lý xong hết những chuyện tồn đọng rồi lập tức gấp gáp trở về. Trong thời gian này...... Lâu chủ bị ám toán.".

Mặc kệ là Hoa Dĩ Mạt hay là Tô Trần Nhi, khi nghe được chuyện này đều giật mình, cả hai theo bản năng nhìn về phía Linh Lam đang nằm trên giường. Nữ tử trên giường, sắc mặt tệ đi rất nhiều so với lúc họ rời khỏi đây, hiện tại vô cùng tái nhợt, không có huyết sắc, hai má cũng gầy yếu không ít, cằm cũng có vẻ nhỏ đi. Bạch Uyên ngồi bên cạnh vẫn không nói gì, nàng chỉ lặng lẽ giúp Linh Lam kéo chăn ngay ngắn lại, động tác nhẹ nhàng mềm mại vén mái tóc hơi loạn của Linh Lam qua một bên.

Hoa Dĩ Mạt đột nhiên cảm giác được A Nô bên cạnh mình hơi khác thường, khi quay lại nhìn thì mới phát hiện không biết khi nào nàng đã cúi đầu, thấy không rõ thần sắc trên mặt. Bởi vì nàng và A Nô đã quen thuộc rất lâu, dù không nhìn thấy sắc mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của đối phương lúc này, một chút tinh thần cũng không có. Vừa nhìn thấy Hoa Dĩ Mạt vui sướng, rất nhanh sau đó thì đã bị phiền não áp chế.

Bên này, Thiên Dật tiếp tục nói: "Thân phận của Thiếu Lâu chủ vốn vẫn chỉ có Lâu chủ và vài vị Đường chủ, tổng cộng mười mấy người biết được, lý do cũng vì muốn bảo vệ tốt cho nàng. Nhưng mà không biết vì sao, chuyện này lại bị tiết lộ ra ngoài. Ngay trước đó, lúc Lâu chủ đang ở một mình với Thiếu Lâu chủ, theo như thông lệ thì mọi người phải lui xuống hết, miễn cho lời nói bị người ngoài phát hiện. Không ngờ lúc đó lại có hai thích khách từ trên nóc nhà nhảy xuống. Bọn họ một người ngăn Lâu chủ lại, một người nhắm phía Thiếu Lâu chủ mà giết. Mặc dù thân thủ của thích khách rất cao, nhưng đương nhiên không là đối thủ của Lâu chủ, nhưng mà chỉ trong thời khắc trì hoãn ngắn ngủi, Thiếu Lâu chủ lại bị thích khách kia tấn công, bởi vì không địch lại đối phương nên lâm vào nguy hiểm. Lâu chủ nóng vội, đem một thích khách đánh bại, sau đó liền chuẩn bị đi giúp Thiếu Lâu chủ. Không ngờ rằng......". Ánh mắt Thiên Dật mang theo đau thương nhìn về phía Linh Lam, "Lâu chủ nghĩ rằng tên kia sẽ không gây ra nguy hiểm, tên thích khách đó bị đánh bại nhưng lại đột nhiên 'tự bạo'.".

Nghe Thiên Dật miêu tả, thần sắc của Hoa Dĩ Mạt và Tô Trần Nhi đều có chút ngưng trọng, không khó tượng tượng được tình cảnh khẩn cấp lúc đó ra sao.

Trước mặt là thích khách đang muốn giết A Nô, phía sau lại bị luồng chân khí mãnh liệt đánh sâu vào. Trốn thì dễ dàng, nhưng mà sau khi né tránh thì luồng chân khí kia sẽ đánh vào người A Nô. Lấy công lực của A Nô, mặc dù có thể được Thiên Dật cứu sống nhưng mà nhất định căn cơ sẽ bị hao tổn, từ nay về sau con đường võ học không thể đạt tới đỉnh cao được. Trong nháy mắt do dự ấy, ngoại trừ để A Nô chịu một chưởng này ra thì biện pháp duy nhất còn lại chính là Linh Lam.

Trên thực tế, trong nháy mắt kia, hầu hết con người sẽ hành động theo bản năng.

Mặc dù chưa bao giờ Linh Lam nói ra nhưng trong lòng vẫn tồn tại cảm giác áy náy với A Nô. Phần áy náy này, tồn tại vì A Nô, mà cũng là vì tỷ tỷ của nàng. Tỷ tỷ vì Thứ Ảnh Lâu đem tính mạng của bản thân dâng hiến, nay chỉ để lại một huyết mạch duy nhất này, cho dù nàng có như thế nào thì cũng không thể để cho người thân duy nhất mới tìm lại được của mình có chuyện.

Huyết mạch tương liên, đều có một loại gắn bó vô cùng thân thiết, mặc dù thời gian ở chung ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ làm cho Linh Lam lựa chọn đáp án phía sau.

Tên thích khách kia 'bạo phát', sinh ra dòng chân khí mạnh mẽ đánh sâu về phía lưng của Linh Lam như sóng triều. Sát khí mạnh mẽ như vậy, mặc dù Linh Lam khỏe mạnh cũng không chịu nổi, huống chi nguyên khí của nàng lúc đó đã bị hao tổn rất nhiều, vì vậy làm cho công lực giảm hẳn xuống. Trong cổ họng lập tức có một mùi tanh xộc lên, trước mắt tối đen. Linh Lam tự nói với mình không thể ngất xỉu được. Nàng bị một chưởng kia đánh sâu vào, cả người như tia chớp vọt tới phía trước người A Nô, Huyết Cốt Liên trong tay cũng được vung lên.

*Huyết Cốt Liên: Vũ khí của Linh Lam, là một sợi dây xích nhỏ có màu đỏ như máu.

Thích khách cũng bị luồng chân khí kia mà ảnh hưởng, cố kiềm hãm thân thể không để bị trúng công kích bất ngờ của Linh Lam, hắn đứng tại chỗ hộc máu, sau đó ngã lên cánh cửa phía sau, phát ra tiếng loảng xoảng chấn động. Linh Lam sợ cảnh tượng mới vừa rồi sẽ tái diễn, cắn răng chịu đựng, Huyết Cốt Liên giống như thanh kiếm thẳng tắp đâm xuyên qua tim của tên thích khách.

Trong ánh mắt khiếp sợ của A Nô, Linh Lam buông lỏng Huyết Cốt Liên trong tay, cả người mới chậm rãi quỵ xuống.

"Sau đó, Lâu chủ liền hôn mê thật lâu, mặc dù cũng có khỉ tỉnh lại một lát nhưng rất nhanh thì tiếp tục hôn mê. Ta tra xét xong thì biết được có lẽ Lâu chủ bị đột nhiên công lực 'tự bạo' của thích khách đánh trúng, làm cơ thể tụ huyết, ta đã dùng rất nhiều thảo dược để tan máu, nhưng mà thân thể Lâu chủ hấp thu rất yếu, hiệu quả cũng rất thấp. May mắn Hoa cô nương đến đây. Có thể dùng ngân châm đả thông kinh mạch, ta cũng yên tâm không ít.". Thiên Dật đem mọi chuyện kể đại khái cho Hoa Dĩ Mạt nghe.

Tâm tư Hoa Dĩ Mạt bắt đầu trầm ngâm khi Thiên Dật nhắc tới chuyện 'tự bạo' của tên thích khách kia, nàng nghiêng đầu cùng Tô Trần Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt hai người đều mang theo sự sáng tỏ.

Tô Trần Nhi quay đầu lại, nhìn phía Thiên Dật nói: "Xem ra hai người đó cũng là người của Thứ Ảnh Lâu.".

"Đúng vậy.". Thiên Dật gật đầu đáp, hai tay theo thói quen giấu vào trong ống tay áo rộng thùng thình, đáy mắt xưa nay bình tĩnh hiện lên một tia chán ghét, "Những người của Thứ Ảnh Lâu chuyên môn tìm một ít thích khách tu tập lại với nhau rồi cùng "tự bạo" theo kiểu đó để thi thố công pháp. Sau khi nghe Thiếu Lâu chủ miêu tả, thân pháp của đối phương đúng là người của Thứ Ảnh Lâu, không sai.". Dừng một chút, trong giọng nói của Thiên Dật mang theo một chút mê hoặc: "Nhưng mà Phệ Huyết Lâu cùng Thứ Ảnh Lâu đều là nước sông không phạm nước giếng, bây giờ tại sao lại chen chân vào đây, mục đích của bọn họ là gì?".

Đáy mắt Tô Trần Nhi xẹt qua một tia trầm ngâm, sau đó mới nói: "Thật ra thì, khi ta cùng với Hoa Dĩ Mạt ở ngoài rừng, cũng mới vừa cùng người của Thứ Ảnh Lâu giao thủ.".

Nghe được Tô Trần Nhi nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Tô Trần Nhi lại nói: "Mặc dù thế lực của Thứ Ảnh Lâu ở trên giang hồ không đáng kể, nhưng mà lại phát triển cực nhanh, hiện tại vẫn đủ khả năng để dễ dàng bành trướng thế lực. Mới vừa rồi Hoa Dĩ Mạt nói chuyện gặp phải phiền toái cùng A Nô cô nương, nguyên nhân đúng là đến từ Thứ Ảnh Lâu. Thật không dám giấu, ta cùng với nàng đã bị Thứ Ảnh Lâu theo dõi.".

Nói đến đây, tầm mắt Tô Trần Nhi dừng trên người Thiên Dật, đồng tử sâu thẳm, lời nói cũng chậm lại một chút: "Sợ là, chúng ta đã đem phiền toái tới cho các ngươi......".

Trong giọng nói mang chút thở dài.

Chính là lúc hai người rời khỏi? Bọn hắn đã mai phục sẵn trong rừng, thời cơ vừa đúng, lúc các nàng thả lỏng cảnh giác nhất thì ra tay, thoạt nhìn cũng không bị người của Phệ Huyết lâu cản trở.

Thật ra thì người của Phệ Huyết Lâu cũng không còn lòng dạ nào quan tâm chuyện bên ngoài. Tình trạng hiện tại của Phệ Huyết lâu, Thứ Ảnh Lâu là người rõ ràng hơn các nàng rất nhiều, rõ ràng biết người ở bên trong không rảnh bận tâm chuyện của nàng cùng Hoa Dĩ Mạt ở ngoài rừng. Nếu không thì làm sao có thể phái sát thủ và Cam Lam tới để ám sát các nàng dễ dàng như vậy được, sợ là nàng cùng Hoa Dĩ Mạt đã bị Thứ Ảnh Lâu chú ý từ trước.

Còn có Lãnh Thiên Ảnh. Cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc ấy ở bên cạnh Tô Trần Nhi, thực rõ ràng có thể nhìn thấy lúc nàng cùng Lãnh Thiên Ảnh thối lui sang một bên, tầm mắt Cam Lam cực nhanh quét tới dừng trên người Lãnh Thiên Ảnh, sau đó là kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Đáy mắt có sát ý cuồn cuộn nổi lên, trong khoảnh khắc lập tức bị áp chế xuống. Sau đó, Cam Lam mới làm như không có việc gì dời ánh mắt đi chỗ khác, cùng Hoa Dĩ Mạt đấu một chỗ.

Không ra tay, nói vậy cũng là nể tình Hồng Chúc, giả vờ như không nhìn thấy gì.

Nghĩ vậy, thần sắc Tô Trần Nhi đột nhiên khẽ biến, cực nhanh ngẩng đầu nhìn phía Thiên Dật: "Hiện tại Lãnh Đường chủ được sắp xếp ở đâu?".

Thiên Dật bị Tô Trần Nhi bất ngờ đặt ra câu hỏi thì hốt hoảng, vội vàng nói: "Ở Lãnh Trúc Đường...... làm sao vậy?".

"Sợ là Lãnh Đường chủ sẽ gặp nguy hiểm.".

Khóe mắt Thiên Dật nhảy dựng: "Thật sao?".

"Đúng. Khi giao thủ với người của Thứ Ảnh Lâu, ta thấy nàng nhìn Lãnh Đường chủ bằng ánh mắt đầy sát ý.". Tô Trần Nhi nhẹ nhàng gật đầu, "Chuyện của Lãnh Đường chủ, sợ là không tránh khỏi có liên quan đến bọn họ.".

"Không xong!". Thiên Dật hô lên, đáy mắt tối sầm lại, theo bản năng sẽ bước ra cửa, lại bị Tô Trần Nhi ngăn lại.

"Chờ đã.".

Thiên Dật quay đầu, đáy mắt Tô Trần Nhi trầm tư, chậm rãi mở miệng nói: "Chớ nên đả thảo kinh xà. Theo như lời của mọi người từ nảy đến giờ, sợ là Phệ Huyết Lâu có gian tế. Nói vậy đối phương cũng đã biết chuyện Lãnh Đường chủ nhất thời còn chưa tỉnh, nhất định chu toàn kế hoạch rồi mới động thủ, Thiên tiên sinh không cần quá lo lắng.".

"Lỡ như người nọ muốn nhanh chóng diệt trừ hậu hoạn thì sao?". Thiên Dật vẫn là có chút lo sợ.

"Sẽ không.". Tô Trần Nhi lắc lắc đầu, "Đối phương có thể ẩn náu trong Phệ Huyết Lâu thời gian dài như vậy mà không bị phát hiện, tính cách chắc chắn là rất trầm ổn, sẽ không liều lĩnh mà để bản thân bị bại lộ ngay tại sào nguyệt của địch như vậy. Huống chi bây giờ Lãnh Đường chủ vừa mới 'cải tử hồi sinh', tất nhiên sẽ có người để ý gắt gao, làm sao có thể xuống tay với nàng vào lúc này được?".

Nghe được Tô Trần Nhi giải thích, Thiên Dật mới chần chừ ngừng cước bộ: "Vậy theo như lời Tô cô nương, cô nương có đề nghị gì không?".

Tô Trần Nhi hơi hơi nhíu mi, trầm ngâm một lát, sau đó mới một lần nữa mở miệng, nhưng chưa lập tức trả lời câu hỏi của Thiên Dật, nàng chỉ hỏi: "Lúc trước ta nhớ rõ, rời khỏi Phệ Huyết Lâu cùng Lãnh Đường chủ còn có một người nữa, cũng chính là ngươi mà bị người của Vinh Tuyết Cung xác nhận là hung thủ - Đường chủ Khinh Y Đường, nàng đã trở lại hay chưa?".

"Đã trở lại. Ba ngày trước thì đi ra ngoài rồi.". Bạch Uyên bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm lạnh lùng, không mang theo cảm tình.

Mọi người quay đầu thì nhìn thấy Bạch Uyên đứng dậy, chắp tay sau lưng, khí thế bức người, mặt mày lại càng lạnh lùng.

"Nàng đã nói gì?".

Bạch Uyên quay đầu nhìn phía Tô Trần Nhi: "Câu đầu tiên nàng nói khi nhìn thấy Linh Lam, chính là Thiên Ảnh đã chết.". Nói xong, Bạch Uyên dừng một chút, sau đó lập tức cúi đầu, dấu đi đáy mắt lạnh như băng, "Thật vất vả Linh Lam mới tỉnh được, nghe nàng nói như vậy thì lại ói ra một ngụm máu rồi hôn mê, cho đến lúc này vẫn chưa tỉnh.".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro