Chương 192. Gậy ông đập lưng ông (Hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 192 – Gậy ông đập lưng ông (Hai)

Khinh Y Đường.

Tử Sam dựa trên giường, cúi đầu, mái tóc đen như thác nước xõa hai bên, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của nàng, chỉ lộ ra chiếc cằm tái nhợt ảm đạm như ánh chiều tà.

Cảm giác nóng rực sau lưng, một đường uốn lượn cháy tới cánh tay mà Sở Ngôn mới đỡ nàng vừa rồi, cháy rụi mái tóc đang che hai vành tai nóng hổi, ửng hồng. Ngay cả thân thể đều cảm thấy cứng ngắc.

Thời khắc như vậy, cảm giác giống như bị đưa lên chảo dầu nóng bỏng, sôi ùng ục, cháy sạch cả người, cháy rụi cả trái tim. Tay chân co quắp không biết phải làm sao để bước đi về phía trước.

Nhưng mà.

Khóe môi Tử Sam bỗng nhiên giơ lên một nụ cười cực nhạt.

Ý cười chua xót, nhưng vẫn có một loại mềm mại.

Tay nàng chậm rãi mơn trớn sau lưng. Tại đó, vốn là một mảnh hỗn độn thảm thiết.

Mình như vậy, làm cách nào xứng?

Tử Sam tự nghĩ như thế, cửa đột nhiên "kẽo kẹt" một tiếng sau đó bị đẩy ra. Thanh âm trầm thấp khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai Tử Sam.

"Ta đã trở lại.".

Tử Sam giương mắt, thoáng nhìn Sở Ngôn toàn thân y phục màu đen đi về phía mình, nàng vội vàng lại cực nhanh cúi đầu, chỉ hô một tiếng xem như mình đã nghe thấy: "Ừm".

Ánh mắt Sở Ngôn hơi quơ quơ, cước bộ cũng không dừng lại, chậm rãi đi đến trước giường, nói: "Ta mới qua chỗ của Thiên Dật lấy thuốc đến đây, để ta xem đầu gối của ngươi vừa rồi thế nào.".

"Không...... không cần.". Tử Sam nghe vậy, theo bản năng đưa tay đè lại làn váy ngay đầu gối, thần sắc có chút bất an, thanh âm thấp đi, cơ hồ sắp nghe không thấy: "Ta có thể tự làm......".

"Để ta đi.". Sở Ngôn thật lòng nói, tầm mắt thẳng tắp nhìn Tử Sam: "Đây là chuyện ta nên làm mà.".

Dưới ánh mắt của Sở Ngôn, lửa nóng sau lưng Tử Sam lại bao trùm nổi lên. Khóe mắt của nàng thoáng nhìn bình sứ trong tay Sở Ngôn, bàn tay càng nắm chặt làn váy: "Không có gì hẳn là không nên...... chuyện này, để tự ta làm......".

"Tử Sam!". Sở Ngôn đột nhiên cắt ngang lời của Tử Sam, tăng cao giọng, ngữ khí có chút cường ngạnh. Mày rậm lại cau chặt, làm cho gương mặt tuấn lãng trầm tĩnh lại thêm phần khí thế.

Tử Sam nghe được Sở Ngôn gọi tên của nàng, toàn bộ thân thể đều không thể tự chủ mà run rẩy, tóc đen che lại gương mặt đang ửng hồng, bàn tay đè chặt váy có chút thả lỏng: "Ngươi đừng tức giận......".

"Ta không tức giận.". Sở Ngôn mím môi, hắn thấy Tử Sam buông lỏng tay ra, cũng không trù trừ, cúi người xuống, lưu loát đem làn váy Tử Sam cuốn lên, thanh âm cũng dịu dàng một chút, mở miệng nói: "Ngươi không cần câu nệ như vậy.".

Ống quần bị cuốn lên, đập vào mắt là một mảnh da thịt thâm tím, rậm rạp che kín toàn bộ đầu gối trắng nõn, người quá gầy, làm cho xương cốt cũng lộ rõ, làm người ta càng thương tiếc. Đầu gối nhỏ nhắn tinh tế, cũng không biết là bởi vì không khí lạnh lẽo hay vẫn là vì nhiệt độ trong tay Sở Ngôn làm cho hơi hơi run rẩy, giống như cành liễu mềm mại đong đưa bên dưới cơn gió.

Sở Ngôn không nói gì. Cũng không ngẩng đầu nhìn Tử Sam. Hắn mở bình sứ ra, đổ chút thuốc mỡ vào đầu ngón tay, sau đó cẩn thận xoa nhè nhẹ trên đầu gối.

Tay vừa chạm đến chân, chân liền rụt lui trở về. Từng chút một, giống như đang nhẫn nại sợ hãi.

Sở Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được hô hấp trên đĩnh đầu trở nên dồn dập, đối phương khẩn trương bất an như cuộn sóng nổi lên trong không khí. Hắn cúi đầu dấu đi gương mặt đột nhiên có chút không đành lòng.

"Ta vừa rồi tới Thần Y Đường.". Sở Ngôn bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt cũng không có nâng lên, vừa nói vừa thoa thuốc mỡ trên tay, phóng nhẹ thanh âm nói: "Thiên Dật đang ở đó giúp Thiên Ảnh nấu thuốc.".

Đầu gối bên dưới, đột nhiên lại run lên.

Sau một lúc lâu, giọng Tử Sam mới nhẹ nhàng vang lên: "Là...... thật không?".

"Ừm.". Sở Ngôn thấp giọng trả lời, "Dù sao thì khi Thiên Ảnh tỉnh lại, hết thảy sẽ rõ ràng thôi. Nay lại có Quỷ Y ở đây, có lẽ không đến mấy ngày.". Dừng một chút, Sở Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Tử Sam một lúc, vừa lúc nhìn đến gương mặt tái nhợt của nàng hiện lên thần sắc phức tạp. Ánh mắt Sở Ngôn nhìn vào đồng tử co quắp của Tử Sam, nhẹ giọng nói: "Quỳ lâu như vậy, ủy khuất ngươi.".

Tử Sam nhìn thấy Sở Ngôn nhìn thẳng chính mình, theo bản năng mở tầm mắt, cúi đầu nhìn đầu gối sưng tím, cùng với bàn tay đang thoa thuốc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt hiện lên một tia quyết liệt: "Ngươi, ngươi đừng nói như vậy...... sẽ không ủy khuất.". Bốn chữ cuối cùng, hàm hồ từ trong kẽ răng, tựa hồ nhẹ nhàng đến nổi có thể thổi bay đi. Dừng một chút, lại nói nhỏ: "Không cần lo lắng Thiên Ảnh...... sẽ không có việc gì đâu......".

"Ta......". Ánh mắt Sở Ngôn có chút than thở, hắn một lần nữa cúi đầu, nhẹ nhàng mát xa vết thương của Tử Sam, miệng thấp giọng nói: "Thật ra ngươi không cần như vậy.".

Gần như thì thào thở dài mà nói, trong lúc trầm mặc phút chốc bay xuống, trầm trọng đặt trên vai hắn.

"Không liên quan. Ta nguyện ý.".

Đêm dần dần kéo đến.

Thiên Dật chậm rãi bước vào Lãnh Trúc Đường, phía sau mang theo một tên dược đồng của y quán, trên tay hắn cầm một ấm thuốc.

*Dược đồng: đệ tử trong y quán.

Không lâu, hai người liền đi đến Lãnh Trúc Đường. Có một nữ tử áo xanh chào đón, hướng Thiên Dật cung kính thi lễ nói: "Thiên tiên sinh.".

"Ừ.". Thiên Dật gật đầu, sau đó hỏi: "Phòng Đường chủ có ai ở đó không?".

"Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người, Thanh Đường chủ cùng Hoa cô nương và Tô cô nương.".

"Sao? Lâu chủ không ở đó sao?". Thiên Dật có chút ngoài ý muốn, chuyện bắt gian tế là chuyện hệ trọng như vậy mà sao Linh Lam không có tham dự, thật kỳ quái.

"Một canh giờ trước Lâu chủ bị Bạch cung chủ đích thân tới đây dẫn trở về, nói là nàng mới khỏe lại không có bao nhiêu lâu, cần tĩnh dưỡng nhiều. Cho nên không ở đây nữa.".

Nghe được giải thích, Thiên Dật nghĩ nghĩ cảnh tượng ngay lúc đó, hắn nhịn không được cười cười.

Nói hết mấy câu, Thiên Dật đã được dẫn đến phòng của Lãnh Thiên Ảnh.

"Thế nào?". Thiên Dật đẩy cửa vào, hướng Hoa Dĩ Mạt đang xoay người lại hỏi.

"Ta vừa châm cứu cho nàng thêm lần nữa, cộng thêm Thanh Đường chủ đã không tiếc công lực truyền chân khí vào cơ thể Lãnh Đường chủ, như vậy xem ra, nay mai sẽ tỉnh lại thôi.". Hoa Dĩ Mạt ôm hai tay tựa vào khung giường nói.

"Tốt.". Thiên Dật gật gật đầu, xoay người ý bảo dược đồng phía sau đặt ấm thuốc lên bàn: "Đặt xuống đó rồi trở về đi.".

Cho đến khi dược đồng rời khỏi, Thiên Dật mới đi đến trước mặt Hoa Dĩ Mạt, ra vẻ tùy ý hỏi: "Nhiên Đồng, hôm nay có ai tới thăm Thiên Ảnh rồi?".

"Mộ Yên, Sở Ngôn cùng Thanh Quỷ, chỉ có ba người đó tới, hỏi tình huống của Thiên Ảnh xong liền rời đi.". Mạc Nhiên Đồng cũng không quay lại, ánh mắt chuyên chú nhìn Lãnh Thiên Ảnh trên giường, thản nhiên nói.

Thiên Dật gật gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, xoay người quay lại chỗ đặt ấm thuốc.

Thuốc Đông y được rót vào trong bát, mùi đắng chát lan tràn. Thiên Dật đang muốn bưng bát lên thì Tô Trần Nhi một bên bỗng nhiên lên tiếng nói: "Chờ đã.".

Thiên Dật nghi hoặc quay đầu nhìn phía Tô Trần Nhi.

Chỉ thấy Tô Trần Nhi hướng Thiên Dật gật gật đầu, giải thích nói: "Khoan hãy cầm.". Nói xong, nhìn phía Hoa Dĩ Mạt nói: "Hoa Dĩ Mạt, ngươi tới xem trong thuốc có bị người khác động tay vào hay không.".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, gật gật đầu làm theo, nàng đứng dậy đi đến cạnh bàn nhìn chén thuốc kia.

Thiên Dật nghiêng người, tiện cho Hoa Dĩ Mạt cúi đầu kiểm tra thuốc, hắn lẩm bẩm: "Bọn họ hẳn là sẽ không ngốc đến nỗi hạ độc chứ? Như vậy cũng quá khinh thường ta ......".

Dứt lời, Hoa Dĩ Mạt ngửi ngửi chén thuốc kia xong, phân biệt rõ chủng loại thảo dược, quay đầu hướng Tô Trần Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Không có gì dị thường.".

"Tốt.". Lúc này Tô Trần Nhi mới yên lòng.

Lúc này Thiên Dật mới bưng chén thuốc trên bàn lên rồi đi đến bên giường, nhìn Mạc Nhiên Đồng nói: "Nhường chỗ một chút đi, hòn vọng thê.".

Mạc Nhiên Đồng liếc mắt Thiên Dật một cái, không lên tiếng đứng dậy.

Ánh mắt Thiên Dật mang theo ý cười, hắn ngồi xuống cạnh giường. Đang muốn đưa tay ra đỡ Lãnh Thiên Ảnh thì bên tai chợt nghe một trận tiếng xé gió, hắn cả kinh đáy mắt trầm xuống, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Một mũi tên như tia chớp bay nhanh đến, phá vỡ cửa sổ, thẳng tắp hướng tới giường Lãnh Thiên Ảnh đang nằm trên giường.

Thiên Dật chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay nhanh hơn vươn ra, cực nhanh đem mũi tên nắm ở trong tay! Mũi tên kia bị kiềm chế gắt gao không thể tiến về trước được nữa.

Bắt lấy tên chính là Mạc Nhiên Đồng đứng gần giường. Hắn nhìn mũi tên trong tay mình, gương mặt đen lại như đáy nồi. Hắn mạnh mẽ đem tên ném đi, bỏ lại một câu: "Bảo vệ Thiên Ảnh", nói xong người cũng biến mất ở ngoài cửa sổ.

Trong phòng còn lại ba người trao đổi ánh mắt với nhau, cả ba đều có thể hiểu rõ ý nghĩ trong mắt nhau.

Đối phương rốt cục nhịn không được, bắt đầu hành động.

Ngay lúc tinh thần ba người buộc chặt thì trong không khí chợt có hương hoa đào từ từ phiêu tán.

"Là nàng!". Khứu giác Hoa Dĩ Mạt cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh thì nhận ra mùi hương quen thuộc, hạ giọng nói: "Mị chủ cũng đến đây.".

Hai người nghe vậy, đều là cả kinh.

Cơ hồ là Hoa Dĩ Mạt nói vừa dứt, một tiếng cười khẽ vang lên, bay vào phòng: "Hoa cô nương nhận ra tại hạ nhanh như vậy sao?".

"Không ngờ người của Thứ Ảnh Lâu thật sự quá can đảm, cũng dám xông vào Phệ Huyết Lâu của bọn ta.". Thiên Dật cầm chén thuốc trên tay đặt xuống, hắn cười lạnh: "Không bằng để tại hạ tiếp một hồi, xem năng lực của các hạ được mấy phần!".

Nói xong, thân ảnh màu trắng của Thiên Dật chợt lóe, mũi chân đạp khung cửa sổ nhảy ra ngoài.

"Điệu hổ ly sơn sao......". Tô Trần Nhi nhìn hai người liên tục rời đi, thấp giọng thì thào.

Nàng chưa kịp nghĩ nhiều thì bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên. Cửa đột nhiên bị đẩy ra. Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt đông cứng, ngân châm chuẩn bị sẵn trong tay. Chỉ đợi đối phương có hành động thì lập tức phóng ra.

Kẻ xuất hiện chỉ là một thuộc hạ bình thường của Lãnh Trúc Đường, thần sắc vô cùng lo lắng nói: "Không xong rồi! Rừng trúc bị cháy, rất nhanh sẽ lan tới Lãnh Trúc Đường!". Nói xong, ánh mắt quét một lần bên trong, mới phát hiện hai vị Đường chủ lại không có ở đây, nhất thời có chút vô thố, "Đường...... Đường chủ đâu?".

"Đám cháy như thế nào?. Mở miệng nói chuyện là Tô Trần Nhi, bình tĩnh không chút gợn sóng, cũng không để ý tới vấn đề của đối phương.

"Rất lớn! Gió thổi từ ngoài biển vào rất to, mùa đông nên còn có gió hướng Bắc thổi vào, rất nhanh thì đám cháy sẽ tràn lại đây, tốc độ dập lửa căn bản cản không nổi tốc độ đám cháy!". Người tới biết hai người là bằng hữu tốt của Lâu chủ, hắn vội vàng nói, thần sắc hết sức lo lắng.

Nghe được đối phương nói, Tô Trần Nhi cất bước đi đến bên cửa sổ, thăm dò nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy cách đó không xa, quả nhiên khói đặc cuồn cuộn, bao trùm hơn nửa bầu trời, chiều hướng đang từ Lãnh Trúc Đường lan lại đây. Có thể nhìn thấy rất nhiều người đang tiến về phía rừng trúc.

"Rừng trúc bị châm dầu.". Người nói chuyện là Hoa Dĩ Mạt, nàng nàng nhẹ nhàng dùng mũi ngửi, lại nhìn thoáng nhìn qua màu sắc của làn khói, liền thấp giọng nói: "Thật sự là không ngờ được đối phương lại dùng loại mưu kế bức người này. Nếu như không khống chế được đám cháy, sợ là chỉ có thể mang Lãnh Đường chủ từ nơi này chuyển đi ra ngoài. Nhưng mà đến lúc đó người bên ngoài hỗn tạp, nguy hiểm quá lớn.".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro