Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thích khách, bảo về Hầu Gia"

Hầu phủ đèn được thắp sáng trưng, hạ nhân chạy tán loạn, tiếng la hét của người hầu to đến mức chói tay.

Một tên thị vệ cầm thanh kiếm chạy đến phòng ngủ, nhìn thấy Hầu Gia đã tắt thở nằm trên mặt đất, một con dao sắt nhọn đâm vào tim vẫn còn nguyên đó. Hầu phu nhân trên người quần áo có chút tán loạn, trên miệng có vết máu.

Thị vệ kia nhăn mặt cố chấp kiểm tra thi thể hai người trong phòng, hắn thở dài ngán ngẩm hét lên "Bắt sống tên kia, trả thù cho Hầu Gia".

Toàn bộ thị vệ trong phủ tập hợp, bắt đầu bố trí trận pháp. Hắc y nhân nhìn thấy một màn này, tay nắm chặt thanh kiếm, một khắc đó quyết định.

Trước tiên dùng ba ám khí phóng ra xa, thành công quấy nhiễu đám thị vệ. Hắc y nhân tranh thủ cơ hội bay lên nóc nhà bỏ chạy.

Bên dưới cung tên bắn tứ phía, cản trở hắc y nhân, rốt cuộc cắt đuôi được cung tên, chưa kịp thở phào đã thấy hai tên thị vệ liều mạng đuổi phía sau.

"Đứng lại"- Bọn họ hét lên, ám khí cũng bay về hướng hắc y ào ạt.

Lần này không may mắn, ám khí quẹt phải cánh tay cầm kiếm của hắc xì. Thấy thành công, hai tên thị vệ đạp một cước bay đến, tấn công.

Trên nóc nhà là một màn người tiến ta thủ, hai tên thị vệ thở hổn hển, người này võ công quá cao rồi. Rõ ràng bị thương, bọn hắn có hai người vẫn không chế trụ được.

Lúc này hắc y tung một chưởng, cả hai thị vệ té nhào xuống khỏi nóc nhà. Hắc y cũng vì vậy mà trốn thoát.

Chạy đến một con hẻm vắng người, hắc y chậm rãi tháo mũ vãi che mặt. Bên trong còn một lớp bịt mặt, hắc y từ từ kéo xuống, lộ ra gương mặt mệt mỏi.

Lúc này trong hẻm xuất hiện thân ảnh đeo mặt nạ "Mạc Quân, tôn thượng gọi ngươi mau chóng trở về"

Mạc Quân trong lời nói của người kia cũng chính là hắc y nhân, gật đầu "Đã biết".

Mạc Quân không nhìn đến vết thương, tay cầm thanh kiếm, theo chân người kia. Băng qua nhiều lối đi, cuối cùng nhìn thấy một thân màu đen, đeo mặt nạ quỷ, ngồi trên cao, vuốt ve mèo con.

Mạc Quân hành lễ, cung kính gọi "Tôn thượng"

Mặt nạ quỷ cười lên "Người hôm nay giết Hầu Gia ồn ào như vậy, thật làm ta thất vọng" - Giọng nói vang lên nghe qua có thể cảm nhận được đây là người đàn ông hơn 40 tuổi.

Mạc Quân cúi đầu, cô biết không thể thoát được đành nói "Thuộc hạ đáng chết , mong tôn thượng xử phạt"

Mạc nạ quỷ cười lên, quỷ dị mà nói "Giết ngươi sao? Ta còn muốn người làm nhiều việc hơn đây"

"Thuộc hạ đã rõ, chờ mệnh lệnh tiếp theo"- Mạc Quân vẫn cúi đầu, thành thật.

Người ngồi trên kia thoáng hài lòng, quăng xuống trước chân của Mạc Quân một ống trúc nhỏ.

Đến khi ra ngoài, Mạc Quân dần mở nó ra
"Trưởng tử Trương Gia"

Đọc xong, Mạc Quân khẽ đem tờ giấy đặt lại trong ống trúc, vận công đốt cháy cả ông trúc kia.

Cô đi một đoạn xa, mới từ từ cảm giác được đôi tay đau buốt. Nghĩ đến Trương Gia kia ở kinh thành, cô mỉm cười "rốt cuộc cũng được trở lại"

Sau đó mang theo bội kiếm từ từ bước đi trong đêm tối.

---
"Hay, hay, Dạ tài nữ,.."
"Dạ tài nữ kết hôn với thiếu gia nhà ta đi"

Bên dưới hò hét, vỗ tay sau màn hiến vũ động lòng người vừa rồi.

Dạ Y Nguyệt cúi đầu chào hỏi khách quan bên dưới, nhẹ nhàng bước vào trong. Trên trán còn có ướt đẫm mô hôi.

"Y Nguyệt tỷ tỷ, điệu múa vừa rồi vừa được sáng tác sao? Rất hoàn mỹ" - Lam Ngọc ôm chậu nước vào phòng, hỏi nàng.

"Ta vừa rồi chợt ngẫu hứng, hiến vũ một chút"- Dạ Y Nguyệt nói đạ tạ sau đó mới trả lời.

"Ngẫu hứng lại đẹp như vậy, hèn chi bên dưới rất nhiều người say mê tỷ" - Lam Ngọc cười cười, trêu chọc.

Dạ Y Nguyệt không đáp, hôm nay người đến Dạ Hồng Lâu rất đông. Nhưng vẫn không tìm thấy ánh mắt kia, đã hơn một tháng, có vẻ người con gái xa lạ kia cũng không tới nữa. Suy cho cùng, chỉ là một vị khách của Dạ Hồng Lâu mà thôi.

Lam Ngọc vừa mang chậu nước ra, trong phòng Dạ Y Nguyệt lại ồn ào thêm một trận nữa.

"Dạ tỷ tỷ"- Cô gái trẻ tuổi, trên mặt có má lúm đồng tiền, Thư Nghi nhìn nàng.

"Thư Nghi, sao lại ở chổ này"- Dạ Y Nguyệt nhíu mày, Thư Gia nổi danh khó tính, buổi tối thế này ở đây e là...

"Dạ tỷ tỷ không cần lo, hôm nay biểu ca của ta cùng Trương Đại công tử cũng đến đây, ta đi cùng bọn họ nên sẽ không có việc gì" - Thư Nghi biết lòng nàng lo cái gì, liền nói.

"Vậy thì tốt" - Nàng hài lòng, cũng không nói thêm.

"Dạ tỷ tỷ, hôm nay đến đây còn một việc nữa, hai ngày nữa Trương Đại công tử sẽ tổ chức tiệc, muốn mời chúng ta cùng tham dự" - Thư Nghi lấy ra một tấm thiệp mời tinh xảo, đặt lên bàn.

Dạ Y Nguyệt không mấy hảo cảm với người kia, từ chối "Ta cùng Trương Đại công tử không thân thuộc"

"Vậy thì ngày mai ta liền dẫn tỷ cùng Trương Đại công tử hẹn gặp mặt. Trương Đại công tử rất tốt, hắn bảo sẽ bao chúng ta một bữa thịnh soạn" - Thư Nghi nắm tay nàng, lắc lắc, làm nũng.

Dạ Y Nguyệt vẫn như cũ "Không được, ta còn luyện đàn, nếu ham chơi sẽ bị Dạ Nương mắng"

Thư Nghi cười đắc trí "Dạ Nương sao, vừa rồi ta đã giải quyết xong, Dạ tỷ tỷ không cần lo lắng, trong ba ngày tới người sẽ không cần đàn hay là hiến vũ."

Dạ Y Nguyệt biết tính cách vị tiểu thư này, nàng muốn gì được nấy, vung tiền ra cửa sổ mỗi ngày. Xem ra nếu không làm theo, đêm nay Dạ Y Nguyệt sẽ phải nghe nàng lải nhải một buổi.

"Thôi được, ngày mai ta sẽ cùng đi với muội. Chuyện không đến tham dự tiệc, ta sẽ đính thân cùng Trương Đại công tử nói ra"

Thư Nghi ép nàng phải đến, nàng chỉ còn cách gặp mặt chính chủ. Nghĩ tới tên nam nhân lúc nào cũng nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng, khiến Dạ Y Nguyệt thật chán ghét.

Chỉ mong ngày mai có thể hảo hảo trải qua, không bị bọn họ làm khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro