Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành gần đến thời điểm sắp qua năm mới liền nhà nhà vui vẻ. Dạ Hồng Lâu hôm nay sơn lại toàn bộ gian nhà, chuyển thành một màu cam nhạt. Thu hút không ít khách nhân.

Dạ Y Nguyệt mọi năm sẽ đặt may thêm vài bộ y phục. Năm nay nàng lại do dự, muốn đặt may thêm kiểu dáng có phần phù hợp cho người tập võ.

Vì vậy đứng ở cửa hàng lựa chọn từng thướt vải khá lâu. Ông chủ là người quen biết, cũng để nàng tự mình lựa chọn.

"Ông chủ Triệu, ta đặt may thêm một bộ nữa"- Nói xong nàng cầm cuộn vải màu xanh đậm đưa qua.

"Được, được, nhưng mà Dạ tài nữ muốn may y phục kiểu nào?"- Ông chủ Triệu vui vẻ lấy lòng.

"Tà váy không được quá dài, tay áo ôm vào cơ thể, bằng hữu của ta là người trong giang hồ. Cô ấy thường sẽ mang bội kiếm bên hông, nhờ ông chủ Triệu giúp đỡ"- Dạ Y Nguyệt nhẹ giọng nói ra y tưởng.

"Ta hiểu"- Ổng chủ Triệu ghi chú trong, nhận một nữa bạc xem như tiền cọc ở chổ Dạ Y Nguyệt.

"À khoan đã, nếu bằng hữu của Dạ tài nữ là người tập võ, vậy ở chổ ta còn có loại vải vô cùng phù hợp"- Nói xong ông ta mang ra, màu tím đậm, loại vải này mềm mại lại có độ co giãn nhất định.

Dạ Y Nguyệt sờ vào vô cùng yêu thích "vậy làm phiền ông chủ Triệu may thêm một bộ y phục nữa, tổng cộng 4 bộ, 2 bộ cho ta, 2 bộ của bằng hữu kia"

Ông chủ Triệu nhận được mối làm ăn tốt nên liền nhanh chóng ghi chú. Tiễn Dạ Y Nguyệt ra ngoài mà miệng cười đến tận mang tai.

Ba tháng qua Mạc Quân tuy không xuất hiện nhưng vẫn tìm mấy đứa trẻ ăn mày, hoặc bồ câu chuyên đưa thư để báo bình an cho nàng.

Mạc Quân thỉnh thoảng sẽ kín đáo mua một ít bánh ngọt dỗ dành nàng. Chỉ là nhờ người khác truyền đạt, Dạ Y Nguyệt làm sao dễ dỗ dành như vậy.

Hai hôm trước nhận được bánh ngọt, nàng tỏ vẻ giận dữ quăng ra ngoài cửa sổ.

Kế tiếp đứa bé đến đưa thư, nàng liền không thèm đọc mà bảo đứa bé trả thư về chổ cũ.

Mạc Quân không ra mặt, nàng liền ép cô ấy lộ diện, vì cái gì không chịu nhìn nàng lại thông qua trung gian mãi?

Rất bận sao?

Dạ Y Nguyệt đêm nay có buổi tấu nhạc cùng tỷ tỷ. Nàng nhanh chân về phòng, ngồi trước gương trang điểm, tay thuần thục tự mình tô điểm đường nét tinh xảo lên gương mặt.

Chợt cửa phòng có tiếng động, gõ cửa hai lần. Dạ Y Nguyệt đoán là người bên Dạ Nương chạy lại đây hối thúc nàng nhanh lên, kẻo lại lỡ thời gian biểu diễn.

Nàng không quan tâm lắm, chỉ nói vọng ra "ta liền ra ngay, hoặc ngươi tự mình tiến vào"

Nhận được lệnh bên kia nhanh mở cửa, Dạ Y Nguyệt còn tập trung trang điểm không nhìn sang.

Chỉ là hồi lâu không thấy người kia nói gì, nàng nhìn qua muốn hỏi đến. Lại thấy một thân màu lam nhạt, ung dung ngồi uống trà.

"Ngươi, ngươi"- Dạ Y Nguyệt hoảng hốt.

Mạc Quân nhìn nàng "nàng đuổi ta đi sao, ta đưa tin tức nàng cũng giận đến mức không xem qua"

Thân y phục này Mạc Quân mặc có hơi rộng, là lấy ở chổ Hắc Vương. Hắn giúp nàng nguỵ trang thành công tử nhà giàu lẻn vào đây.

Dạ Y Nguyệt nhìn nàng cải trang thanh nam nhan có chút không quen. Nhưng sao đó lại thần sắc như cũ tiếp tục công việc dang dở. Một câu cũng không đáp.

Mạc Quân lại gần hỏi "vẫn còn giận? Ta đều xuất hiện ở đây rồi"

"Ngươi xuất hiện thì là liền hết giận?"

Mạc Quân gãy đầu lại gần vị trí của nàng nhẹ nhàng nói "thật xin lỗi là ta không tốt. Ta bên kia bận quá nên"

Dạ Y Nguyệt nhăn mặt, hất cánh tay đang đặt lên vai nàng ra "người nói thì hay nhỉ. Bằng hữu với ngươi chắc buồn lắm, một tháng chỉ thấy nhau một lần, còn ta chưa tới mức bằng hữu nên hai, ba tháng mới có thể nhìn thấy ah"

"Là ta không tốt, ta hứa sẽ không như vậy nữa có được không?"- Mạc Quân nhỏ nhẹ dỗ dành.

Dạ Y Nguyệt đứng lên, đối diện Mạc Quân "ta hỏi ngươi, ngươi rất bận sao? Ta muốn gặp ngươi thì không thể tự ý tìm sao?"

"Không phải là không thể. Nhưng quá nguy hiểm, thân phận của ta đặc thù, chưa kể nàng biết đó cả kinh thành đều truy sát bọn ta. Vì không muốn liên luỵ tới nàng, ta chỉ có thể tận lực như bây giờ"- Mạc Quân chân thành chậm rãi nói chuyện.

Dạ Y Nguyệt như cũ không buông tha cô "ngươi nói lời thật dễ nghe. Nhưng mà một phương thức liên lạc cũng không có thì nổi bất an càng ngày càng lớn đấy"

Mạc Quân thở dài, cô không biết làm sao. Hai người yên lặng nhìn nhau, dường như quá lâu không gặp nên hai bên không biết cần nói cái gì.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một tràn hối thúc "Dạ tài nữ, tới giờ rồi, Dạ Nương gọi ah"

"Được, ta tới ngay"- Dạ Y Nguyệt đáp bên ngoài sau đó xoay người đi vào tấm bình phong thay y phục

Mạc Quân như cũ đứng yên chờ đợi nàng, cô biết Dạ Y Nguyệt bề ngoại lãnh đạm nhưng tính cách không khác gì trẻ con. Sẽ có lúc giận dỗi quấn lấy cô mà mắng, như hôm nay cô liền thấy.

Dạ Y Nguyệt thay y phục xong, toát ra một vẻ quyến rũ chết người. Nàng cho Mạc Quân một ánh mắt sâu xa rồi mới rời đi.

Cô cười cười, không nói gì, đêm nay cô muốn lưu lại đây ngủ ké một đêm.

Vì vậy, tự mình tìm y phục phù hợp trong tủ, thay ra xong lại lên giường luyện công. Gian phòng này cô ở lâu, quen đường, quen vật dụng.

Bất chợt Mạc Quân lại mỉm cười, đã sống hơn 20 mấy năm rồi ah. Cô chưa từng ngủ qua nơi nào qua 3 ngày. Cuộc sống của cô nay đây mai đó, lúc nhỏ theo Quân Thượng chính là như vậy.

Quân Thượng sẽ dạy võ cho cô, dạy cô cầm kiếm, dạy cô cách chạy trốn. Mỗi nơi đều lưu lại không quá ba ngày, đạo lý này do Quân Thượng chỉ dạy.

Ông ta làm rất tốt, cô cũng vậy, học tập rất tốt. Nhưng mà bây giờ nhìn đi, nơi này chứa chấp cô đã mấy tháng, Mạc Quân ngồi lên giường vui vẻ không ít.

Lúc đầu Quân Thượng ra lệnh đào hầm giải cứu Hắc Vương. Sau đó lại ra lệnh cho cô lẻn vào hoàng cung trộm tấu chương.

Tấu chương ba ngày gần nhất mất đi, hoàng cung loạn thành một đoàn. Nhưng bên ngoài lại không nói ra, năm mới sắp đến vì vậy trị an làm yên lòng dân trước đã.

Sắp tới Quân Thượng lại muốn cô đại náo hoàng cung trong yến tiệc đêm giao thừa. Thật là kế sách hay ah. Mỗi ngày đều giúp cho đám thị vệ trong hoàng cung lo sợ, nháo đến ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro