Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết về Hoàng Sát Thương một lần nữa gây chấn động. Người người truyền tai nhau, Dạ Y Nguyệt vốn xưa nay không thích hóng chuyện, vì người kia nàng đành nghe ngóng một chút.

Tiên sinh ngồi bên cửa sổ, vừa kể chuyện phiếm, vừa nói.

"Hoàng Sát Thương là do tiên đế thành lập. Vốn muốn củng cố địa vị Hoàng Thất trong giang hồ, chỉ là sau khi tiên đế mất Hoàng Sát Thương đột nhiên biến mất khỏi giang hồ. Lúc đó có người tương truyền rằng, trong Hoàng Sát Thương có lục đục nội bộ, bị thế lực khác chi phối. Sau đó đánh nhau dành chức Quân Thượng, cuối cùng ra về tay trắng"

"Tiên sinh, vậy có thông tin cụ thể về nội chiến đó không?"- Một nho sĩ uống trà vừa hỏi.

Tiên sinh lắc đầu "ta chỉ nghe kể rằng năm đó giặt ngoại xâm. Tiên đế cử Lương tướng quân ra chiến trường, Lương tương quân là người giỏi bày binh, không hiểu sao đột nhiên lại bị đột tử giữa đường. Tiên đế hết cách đành tiến cử người khác, chỉ là đại soái mới còn chưa quen thuộc lòng quân hoang mang ah. Nương tử của Lương tướng quân vì đau lòng tự sát, bỏ lại đứa con gái nhỏ tuổi không nơi tương tựa. Năm đó chúng ta bại trận, khắp nơi lầm than, hajzzz tiên đế cũng đổ bệnh một thời gian"

Ông ta lại ăn một ít bánh ngọt trên bàn kể tiếp "thời điểm đó do thái tử, cũng chính là hoàng đế đương thời thay tiên đế xử lý công vụ. Hoàng Sát Thương cùng năm đó đột nhiên biến mất khỏi giang hồ, nhưng mà ta nghe nói Quân Thượng - người đứng đầu Hoàng Sát Thương có họ Mạc."

Dạ Y Nguyệt chấn động họ Mạc? Mạc Quân? Lại quá là trùng hợp đi.

"Quân Thượng đó mất tích?"- Nho sĩ kia hỏi tiếp.

"Không, là bị giết chết, năm đó cả nhà họ Mạc bị chôn vùi theo tiên đế. Nhưng mà kì lạ, họ Mạc hình như không có trẻ con, năm đó không có lời đồn con cái của người này. Ta chỉ biết đến đây, còn lại ta không rõ"- Tiên sinh nói xong tỏ vẻ không muốn kể tiếp.

Dạ Y Nguyệt lo sợ, là trùng hợp sao? Họ Mạc à Mạc Quân có liên hệ không?

Nàng chưa từng được Mạc Quân tiết lộ cái gì cả, cũng không đoán mò được đành tự mình trở về phòng.

Bên kia Mạc Quân cũng không khá hơn, cô ở trong bóng tối. Cùng Lương Cô đào thông đạo, đã đào mấy ngày rồi.

Hắc Vương không ra được, hắn chỉ dẫn thông đạo cho bọn họ, nhưng mà thông đạo chỉ mới đào được một nữa.

Thế là cô biến thành người cầm kiếm đào thông đạo. Thật tức giận mà, đôi lúc cô cảm thấy bản thân mình sắp bị tên Hắc Vương đó dắt mũi đến nơi rồi.

Hai người dừng tay, uống ngụm nước mới làm tiếp, mồ hôi tuông ra. Cô lấy khăn tay lau lên trán, là khăn tay Dạ Y Nguyệt thuê cho cô.

Mùi hương nhàn nhạt, khăn tay thuê công phu, thật thích.

Mỗi lần cầm lên cô lại nhớ bóng dáng mảnh mai ấy, nhớ đến lần ôm nhau bất ngờ kia. Thực sự hạnh phúc tràn đầy.

"Nhớ tình nhân?"- Lương Cô bên cạnh chọc ghẹo.

"Không phải tình nhân"- Mạc Quân hắng giọng.

Lương Cô cười trừ, người này ngắm cái khăn tay nhìn đồ vật quý hiếm. Thật là....bây giờ chưa phải tình nhân thì tương lai nhất định là tình nhân thôi.

Mạc Quân không nói, tiếp tục công việc trên tay, Quân Thượng bên kia dạo này ra lệnh kì lạ, cô cũng không rảnh đôi co. Chỉ một vâng hai dạ làm theo, còn nhớ đến chiếc đàn của Dạ Y Nguyệt. Nổi nổi chờ mong nhè nhẹ, là cô nhờ vã một bằng hữu để có được nó. Giá thành vô cùng đắt, làm sát thủ bao năm cô đương nhiên tích góp được.

Nghĩ một hồi Mạc Quân lại muốn mua một biệt phủ nhỏ, có sân vườn sau đó đón Dạ Y Nguyệt đến sống cùng. Ở Dạ Hồng Lâu quá hỗn tạp, không tốt, nghĩ đến đây cô liền vui vẻ không thôi.

Bất giác tiến hành theo kế hoạch, Lương Cô thu hết trong mắt bà ta mỉm cười không nói gì.

----
"Hôm nay lại mưa sao? Dạo này mưa to quá" - Vài khách nhân đến Dạ Hồng Lâu thưởng trà cảm thán.

Dạ Y Nguyệt đã tròn nữa tháng không có tin tức từ Mạc Quân, vì vậy nàng có chút lo lắng không yên.

Mạc Quân không xuất hiện nhiều ngày, làm người ta muốn mắng một trận. Chỉ là người còn không thấy, lấy cái gì mà mắng đây?

Nàng nhìn bầy trời âm u, thở dài một hơi.

"Biểu muội"- Chu công tử bên ngoài gõ cửa.

Lại tới, người không cần thì cứ như âm hồn đeo bám, người trông ngóng lại không có tin tức. Càng nghĩ càng bực tức, nhưng Dạ tài nữ làm sao thể hiện, nàng không có ý tứ mở cửa. Chỉ hỏi vọng ra ngoài "biểu ca sao?"

"Là ta"- Chu Mạnh bên ngoài nói.

"Biểu ca tìm ta có việc?"- Dạ Y Nguyệt hỏi với thái độ thiếu kiên nhẫn.

"Dạo này kinh thành mưa to, ta sợ muội cảm lạnh, ta đến đây mang đến một vài y phục mới tặng cho muội"- Chu Mạnh tiêu soái nói chuyện.

"Biểu ca mang chia cho tài nữ khác thì hơn, hai hôm trước ta vừa may thêm vài kiện y phục, mặc không hết"- Dạ Y Nguyệt không ý tứ mở cửa như cũ trả lời.

Chu Mạnh hơi ngơ ngác hắn gõ cửa tỏ ý muốn đi vào, nhưng Dạ Y Nguyệt làm ngơ hắn.

Có chút thất vọng hắn lấy cớ cáo từ trước, sau đó bỏ đi. Dạ Y Nguyệt nhìn ra tâm tư của hắn, cũng nhìn ra ánh mắt Mạc Quân.

Nàng cảm nhận được Mạc Quân đối với nàng có tình ý, nàng đối với cô ta cũng nhưng vậy. Nhưng là nữ nhân làm sao mà đến được với nhau đây? Tiên sinh kể năm xưa có vài đôi nữ nữ, nam nam cùng nhau chung sống, dù hạnh phúc nhưng vẫn bị người đời miệt thị.

Dạ Y Nguyệt làm nghề này, cũng gặp không ít kẻ xấu, tìm cớ đánh tiếng xấu lên người nàng. Nàng không sợ, Mạc Quân sợ không?

Hai người như có bức tường ngăn cách, Dạ Y Nguyệt đôi lúc có ý muốn tiến một bước nhưng nàng sợ, sợ Mạc Quân bỏ đi, sợ Mạc Quân lại biệt tích, như bây giờ, một lá thư cũng không để lại cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro