Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Y Nguyệt chờ một ngày, Mạc Quân chưa xuất hiện

Dạ Y Nguyệt chờ hai ngày, Mạc Quân vẫn chưa trở về

Dạ Y Nguyệt chờ đến ngày thứ ba, Mạc Quân như cũ biệt tích.

Nàng lần đầu tiên cảm thấy lo sợ, mất mát, Mạc Quân sẽ lừa nàng? Những ngày qua mùi máu tươi tràn ngập kinh thành.

Dân chúng quyết định trốn trong nhà không ra cửa, binh lính mỗi ngày đều quét dọn tẩy rửa đường phố.

Chỉ cần hé cánh cửa, nàng thấy rõ máu tươi vương khắp nơi, trong đó có máu của Mạc Quân sao? Đêm đó Mạc Quân rời đi vẫn còn khoẻ mạnh, còn hứa mang bánh mì sữa về cho nàng.

Kinh thành vắng lặng đến đáng sợ, nhưng nàng biết thêm một hôm nữa sẽ như cũ trở lại. Không thể dừng buôn bán quá lâu, triều đình sẽ xử lý nhanh thôi.

Buổi chiều dần đến. Nàng xuất hiện dưới quầy tại Dạ Hồng Lâu,ánh mắt ý tứ kinh bên ngoài.

Dần dần có vài người từ từ xuất hiện, tuy không còn đông đút nhưng vẫn nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Dạ Y Nguyệt chờ, nàng chờ Mạc Quân quay lại.

"Dạ tài nữ"- Tiểu Nha tử gọi nàng.

"Sao vậy?"- Dạ Y Nguyệt giật mình đáp lời.

"À Dạ tài nữ, người ăn bánh mì sữa không?"- Tiểu Nha tử đưa gói bánh cho nàng.

Dạ Y Nguyệt giật mình, bánh mì sữa? Nàng dường như nhận ra gì đó. Liền cảm tạ và nhận lấy, dù sau công tử, bằng hữu mến mộ gửi đồ cho tiểu nhị không ít. Mỗi ngày hắn vận chuyển cho các tài nữ không biết mệt mỏi.

Thấy tiểu Nha tử ung dung bước đi, Dạ Y Nguyệt một đường trở về phòng. Trong bánh mì không có ám hiệu, nàng có chút thất vọng.

Giận dỗi xé một miếng bánh ra ăn, có vẻ do tức giận nên ăn nhiều hơn bình thường. Đến khi bất chợt tay cầm trúng gì đó, từ trong bánh mì lấy ra một sợi giấy nhỏ.

Dạ Y Nguyệt nín thở mở ra xem, chữ viết cẩn thận, bút tích mạnh mẽ.

"Y Nguyệt, ta ở thành phía nam, chiều nay nàng đến mua thịt heo của Lão Hàn, sau đó giả vờ hỏi hắn xem, tại thành phía nam có người bán bánh mì sữa không? Nhớ kĩ đi theo hắn, ta ở đó chờ nàng"

Nhanh chóng đốt bỏ tờ giấy đi, Dạ Y Nguyệt mừng rỡ, nàng nhanh chóng hít thở đều đặn, bất giác khuôn mặt nổi lên một tầng đỏ ửng không rõ lý do.

Đến chiều quả nhiên Dạ Y Nguyệt lấy lý do đi mua chút thức ăn ra ngoài. Nàng theo chỉ dẫn đến gặp Lão Hàn. Ông ấy nghe nàng hỏi liền vui vẻ chỉ dẫn, miệng con phun đầy nước bọt.

Dạ Y Nguyệt đón chắc Lão Hàn không phải đồng bọn của Mạc Quân, có lẽ nơi Mạc Quân ẩn náo quá khó chỉ dẫn, vì vậy mới đành để nàng hỏi lão ta.

Tay cầm theo hai cân thịt heo, nàng đi đến quầy bánh mì sữa. Đột nhiên nhớ tới gì đó, liền theo linh cảm bước vào hẽm nhỏ bên cạnh.

Dạ Y Nguyệt bước đi cẩn thận, nàng cảm giác Mạc Quân ở gần đây.

Quả nhiên trong góc một đôi tay bắt lấy nàng kéo vào.

Dạ Y Nguyệt hoảng hốt nhìn ra, là ánh mắt ấy, Mạc Quân.

"Là ta, đừng sợ"- Mạc Quân che miệng, sợ nàng la hét.

Dạ Y Nguyệt gật đầu.

"Y Nguyệt, ta không thể về Dạ Hồng Lâu được, sẽ nguy hiểm cho nàng."- Mạc Quân nói nhỏ.

"Vậy bây giờ người ở đâu?"

"Gần đây, ta muốn đánh lạc hướng bọn hắn, nàng không cần lo lắng. Một thời gian nữa ta liền trở về với nàng"- Mạc Quân kiên định.

Dạ Y Nguyệt không đồng ý "theo ta trở về đi."

Mạc Quân vốn định lên tiếng nhưng bên ngoài có bước chân. Là thị vệ!!!

Mạc Quân nhất thời lôi kéo Dạ Y Nguyệt núp vào bóng tối. Quá nhanh, Dạ Y Nguyệt không kịp chú ý đã va vào cái ôm ấm áp.

Bên ngoài một tên thị vệ bụng to đang bước đến, Mạc Quân một tay ôm lấy eo Dạ Y Nguyệt, một tay cầm thanh kiếm.

Thị vệ bụng to đánh hơi được gì đó, hắn ra hiệu cho thị vệ đầu trọc bên cạnh. Hai người từng bước đi sâu vào trong.

Tiếng bước chân tới gần, Dạ Y Nguyệt cảm nhận được sát khí toát ra từ người Mạc Quân. Nhưng mà không đáng sợ, cô ấy ôm nàng, bảo vệ cho nàng đây chính là cảm giác an tâm.

"Meooo"

Một con mèo từ trên nhảy xuống, phá huỷ không khí im lặng đáng sợ.

"Thật là, cứ tưởng có ai ở đây"- Tên bụng bự lên tiếng.

"Ngươi nghĩ dễ bắt như vậy? Đêm đó ta và ngươi không nhanh trí trốn một góc thì bây giờ đã đi trầu diêm vương rồi"- Tên bên cạnh khinh bỉ.

"Không biết làm sao ha, mấy tên sát thủ đó quá đáng sợ, làm cho cái bụng của ta to ra"- Tên bụng to than vãn.

"Hả, tự nhiên to ra?"- Tên đầu trọc hỏi.

"Sợ quá, dồn nén xuống bụng thôi"- Hắn sờ cái bụng mình rồi bỏ đi, tên kia cũng chạy theo nói chuyện.

Bên này Dạ Y Nguyệt hoàn hồn, muốn tách ra nhưng Mạc Quân vẫn như cũ ôm nàng thật chặt.

"Mạc Quân"

"Mạc Quân"

"Mạc Quân"- Dạ Y Nguyệt kêu lần ba, tiện tay đánh lên vai người này một cái.

"A"- Mạc Quân lúc này mới buông ra.

"Ta nói người đấy, theo ta trở về, thất thần cái gì"- Dạ Y Nguyệt lên tiếng.

"Không thể, ta còn việc trong người, tạm thời chỉ là báo bình an cho nàng. Ta sẽ trở lại sớm thôi"- Mạc Quân lắc đầu, cô như cũ không đồng ý.

Dạ Y Nguyệt không lung lây được, chỉ có thể đáp ứng, cầm hai cân thịt heo trở về. Đưa cho tên ngốc này cũng không làm ăn gì được, nàng đành tự mình thưởng thức.

Nhận ra mình bị giận dỗi cô liền bậc cười, làm gì có ai như nàng ta chứ, một hai đều lôi kéo sát thủ về sống cùng. Còn lo lắng cho cô không ngừng, thật là....

Mạc Quân đứng từ xa đảm bảo Dạ Y Nguyệt trở về an toàn mới bỏ đi.

Kinh thành lúc này lại truyền tay nhau về môn phái thất truyền kia. Hoàng Sát Thương.

Hoàng - trong Hoàng Gia
Sát - trong sát thủ
Thương - trong Thương dân thương nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro