Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya vắng lặng, lại ồn ào hơn bao giờ hết vì tiếng bước chân dồn dập. Dường như có hàng nghìn đôi chân đang chạy đua với nhau.

Khiến cho người ta nghe mà nổi da gà, sau đó kéo theo tiếng đập cửa.

"Mở cửa, mở cửa mau lên"

"Quan phủ đây, tránh ra, có lệnh lục soát"

"Đại nhân, nhà chúng tôi làm ăn lương thiện, con trai tôi đọc sách cả ngày cần nghỉ ngơi mà"

Bên ngoài dần có tiếng huyên náo, khiến cho gia đình nào cũng từ từ thấp đèn lên, mở cửa sổ nhìn ra ngoài.

Dạ Y Nguyệt choàng tiếng áo, nhẹ nhàng mở cửa. Nàng một mạch xuống lầu, gặp phải tiểu nhị đang đứng bên cánh cửa lớn ló đầu ra ngoài hóng chuyện.

"Tiểu Nha tử, có chuyện gì sao?" - Dạ Y Nguyệt gọi tiểu nhị.

"Có có, Dạ tài nữa tốt nhất trở về phòng ah, ngoài kia quan phủ đang lục soát từng nhà đó"- Tiểu Nha tử chạy lại rón rén thì thầm vào tai nàng.

"Lục soát từng nhà?"- Dạ Y Nguyệt nhíu mày.

"Đúng vậy, nghe nói là muốn bắt được thích khách trước đó gây náo loạn kinh thành. Dạ tài nữ trở về đi, lát nữa bọn họ liền đến đây, nếu Dạ tài nữ còn ở đây với ta e là không tốt"- Tiểu Nha tử khuyên nhủ nàng.

Dạ Y Nguyệt gật đầu sau đó một mạch trở về gian phòng.

Mạc Quân ở bên trong, ánh mắt liếc qua khung cửa sổ dò thám tình hình. Cô biết đêm nay sẽ có trận chiến lớn, tay cầm thanh kiếm chắc chắn hơn bao giờ hết.

Mấy ngày trước trở về, Lương Cô truyền tin đến, Quân Thượng cử thêm hai sát thủ đến kinh thành phụ trợ.

Mạc Quân không ngờ lại là anh em sinh đôi Lập Tam, Lập Tứ. Trong giang hồ, hai tên nhóc này chính là tai hoạ ngầm. Vì sao ư, chưa từng có sát thủ nào yêu thích sự nhộn nhịp như bọn hắn.

Mỗi lần làm nhiệm vụ đều long trời lở đất, hận không thể phô trương tự dán cáo thị để khoe khoang thành tích. Quân Thượng cử bọn hắn đến chính là muốn gây náo loạn, càng lớn càng tốt để giải vây cho bọn cô.

Kinh thành bị bao vây, khoá kín mích, cô và Lương Cô bị hạn chế. Hắc Vương ở tại hoàng cung càng không thể thoát thân.

Hai anh em nhà Lập liền ba ngày nay phá thành, đốt cửa thành. Làm cho triều đình nóng giận, nghênh chiến với bọn hắn.

Cũng không biết bọn hắn làm sao, trà trộn vào kinh thành rồi, đêm nay quan phủ quyết đấu đến cùng. Lục soát từng nhà, truy sát từng sợi tơ khẻ tóc.

Mạc Quân nhận thấy cơ hội tốt, đêm nay cô nhất định ra mặt, đánh một trận sảng khoái.

Dạ Y Nguyệt lại gần cô "Mạc Quân, liền đi bây giờ sao?"

Cô quay đầu "ta liền đi, nàng ngoan ngoãn ngủ một giấc là được"

"Sẽ trở lại sao?"- Dạ Y Nguyệt nhìn cô, hỏi nhỏ.

Mạc Quân là ai chứ, cô là sát thủ sẽ không ở một nơi quá lâu. Chưa kể nơi này cô đã trú ngụ tận hai lần sau khi làm nhiệm vụ.

Vậy mà nghe nàng hỏi, cô có chút tiếc nuối, thời gian qua là nàng chiếu cố cô. Cũng chăm sóc cô chu đáo. Có chút không nỡ, hoài niệm rồi.

Mạc Quân thở một hơi gật đầu "xong việc ta liền quay lại đây. Nàng đừng lo, ta....ta trở về sẽ mua bánh mì sữa cho nàng"

Dạ Y Nguyệt cười khẽ "mua cho ai?"

"À, ta mua cho nàng, nàng ăn không hết, ta ăn"- Mạc Quân bối rối, không biết nên nói gì.

"Được, ta ở đây đợi người"

Hai người chào nhau, Mạc Quân tiến đến gần, cô nắm tay nàng. Muốn hỏi nàng vài câu lại nghe tiếng chém giết bên ngoài.

Thần sắc cô biến động, ánh mắt như dao, liếc qua khung cửa. Quả nhiên, bắt đầu rồi.

Cô chỉ nhìn Dạ Y Nguyệt một cái sau đó liền treo qua khung cửa sổ lẻn ra ngoài.

Dạ Y Nguyệt như cũ đứng ở đó, nhìn thấy ánh mắt người kia thay đổi, còn nhìn thấy đôi tay bắt lấy thành kiếm mạnh mẽ, uy vũ lại chứa thần sắc vô tình kia.

Lần này nàng không sợ, Mạc Quân sẽ không hãm hại nàng. Mạc Quân sẽ luôn ra ngoài vào tối khuya, sau đó trở lại vào rạng sáng.
Mạc Quân đều trở về cùng bánh ngon mà nàng thích. Mạc Quân cùng nàng tán gẫu, cùng nàng bàn luận về sự đời.

Dạ Y Nguyệt trở lại giường, từ từ nhắm mắt lại.

Bên ngoài tiếng chém giết sẽ không ảnh hưởng, Mạc Quân nói rồi, cô sẽ luôn bảo vệ nàng.

Trái với khung cảnh yên bình tại gian phòng, Mạc Quân hiện tại đang đứng cùng Lương Cô, hai người phá vòng vây của binh lính.

Đại nội thị vệ đều võ công cao cường, một đao trí mạng từng gây tổn thương Lương Cô.

Mạc Quân xoay kiếm, chém tới mở đường. Lương Cô thuận thế thoát ra, chạy đến nơi hai anh em song sinh.

Bọn họ cùng nhau quyết đấu, mưa nặng hạt rơi xuống. Hoà theo đó đều là máu tươi, Mạc Quân dẫm lên mái nhà, chạy thẳng về phía hoàng cung.

Phía sau hai tên thị vệ cả kinh đuổi theo, một số khác mắc bẫy cũng đi theo.

Hắc Vương ở Hoàng Cung làm gì? Hắn trực tiếp lẻn vào thư phòng thái tử. Trộm vào mật thất, bọn họ náo động như vậy làm gì có ai để ý thái tử bị hôn mê bất tỉnh đâu.

Mạc Quân đứng trước cửa hoàng cung, tay cầm cây cờ. Là biểu tượng Hoàng Sát Thương, biểu tượng của môn phái thất truyền trong giang hồ.

Cô nhắm đến phía cao nhất tại cổng hoàng cung, một cước bay lên. Thanh cờ không dễ cắm lên.

Thị vệ bốn phía chém đến, điên cuồng ngăn cản cô. Mạc Quân lùi lại hai bước, vừa rồi không chú ý, bị trúng một chưởng thì tên thị vệ to béo.

Lập Tam từ xa cười to, hắn tung một chưởng đánh bay ba tên thị vệ. Sau đó đạp vài cái bay đến bên cạnh Mạc Quân.

So với cô đương nhiên võ công hắn cao hơn, hai người giúp đỡ lẫn nhau. Ta một trưởng, cô một kiếm, dần lấy lại chút uy nghiêm.

Màn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, che lập tầm nhìn. Mạc Quân đoán chừng canh giờ, cô ra hiệu cho Lập Tam.

Đã đến lúc rồi. Hắn lên chắn cho cô, một người nhỏ con như hắn lại chặn cùng lúc hai mươi tên thị vệ khoẻ mạnh.

Mạc Quân dẫm lên màn mưa, cắm cây tờ nổi bậc lên cao. Sau đó bay xuống, chỉ là cô quá mệt, cả đêm lăn lộn không đủ sức, bị đại nội thị vệ đánh lén.

Hắn tung chưởng khiến cô bay ra xa, phun một ngụm máu tươi.

Lạp Tam bên kia nhếch mép, coi chừng cô. Sau đó ra hiệu hắn sẽ rút lui.

Mạc Quân bị thương, hắn không rảnh hỗ trợ dù sao đã xong việc. Cô đành cắn răng đỡ vài chiêu sau đó bỏ trốn, chạy về phía Dạ Hồng Lâu.

Chỉ là cô nhanh trí, sợ lộ vị trí đành rẽ sang con phố khác. Một đường trở về mật thất mà Hắc Vương đánh dấu.

Vài đại nội thị vệ đuổi kịp, bọn hắn xác định cô trốn tại phố phía nam. Liền ra dấu phong toả, Mạc Quân cười nhẹ, Dạ Hồng Lâu cơ bản ở phía Tây. Cô chỉ cần uyển chuyển trở về, cư nhiên không sao cả chỉ là cô đánh giá thấp bọn hắn.

Cư nhiên lại canh giữ suốt đêm, mưa lớn nặng hạt, Mạc Quân không thể liên lạc cho Lương Cô, cứ như vậy trốn tại thành Nam một đêm, chịu đựng lạnh giá, và cả sự nhớ nhung đối với Dạ Y Nguyệt.

Cô sai rồi, hình như cô vô tình động tâm rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro