Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẽm nhỏ, đoạn đường vắng tanh không một bóng người.

"Đêm khuya vắng lặng, cẩn thận củi lửa"- Tiếng gõ của người bên ngoài vang lên. Một thanh niên cầm đồ gõ cứ cách vài thướt lại gõ lên một lần. Tiếng nói vọng xa.

Mạc Quân bịt mặt, đợi thanh niên kia bước đi xa hơn, cô mới từ góc tối xuất hiện, một đường đi về phía tây.

Trên đường đi, tay cầm chặt thanh kiếm, bước đi nhẹ tựa như lông vũ. Gần như không để phát ra bất cứ tiếng động nào.

Đến con phố nhỏ, tay gỡ một viên gạch ra, từ từ một cánh cửa được mở rộng. Mạc Quân nhìn xung quanh hai lần, đảm bảo an toàn mới bước vô.

Bên trong Hắc Vương đang đứng quay lưng về phía cô. Lương Cô thì ngồi trên bàn trà, khuôn mặt tối tâm.

Mật thất thô sơ chỉ có mỗi cái bàn cùng hai cái ghế nhỏ. Ngoài ra đèn cầy cũng cháy sắp hết như thể hiện rằng Hắc Vương đã chờ cô rất lâu.

Hắn ta xoay người quăng ông trúc quen thuộc về phía cô.

Mạc Quân chậm rãi mở ra là chữ của Quân Thượng. Cô thở dài, đây cũng không phải lần đầu Quân Thượng dùng giọng điệu đanh thép để mắng cô.

Lương Cô ngồi đó, nhíu mày "lần này sai một li, đi một dậm"

Hắc Vương trầm ngâm không đáp. Ngược lại Mạc Quân bình tĩnh hơn nhiều "chưa hẳn"

Hắc Vương nhìn cô, tỏ ý muốn nghe tiếp, cô đáp "Tứ vương gia trúng độc của Lương Cô. Là Ngũ Độc, hắn hiện tại như thái tử, sẽ hôn mê bất tỉnh, không có giải dược, tuyệt nhiên không thể tỉnh"

"Trúng độc? Còn chưa tỉnh?"- Hắc Vương giật mình.

Lão già họ Khương thật giỏi, tin tức này hoàng cung còn chưa biết, Hắc Vương trong đó thám thính tình hình, có thể nói là không hề biết. Chỉ nghe tứ vương gia bất tỉnh, nhưng an toàn trở về. Không hề có tin tức trúng độc mãi chưa tỉnh đâu.

Quân Thượng bên kia tuyệt nhiên không biết vì vậy mới tức giận như vậy. Trên đời này không có bức tường nào che chắn được gió, vậy mà nếu Mạc Quân không nói, họ chắc chắn không biết.

Lương Cô ho vài cái, vết thương lại nứt ra. Mạc Quân quay sang "Lương Cô, bị thương nặng như vậy?"

"Còn phải nói sao? Bọn thị vệ đó điên rồi, liều mạng như vậy"- Lương Cô oán giận.

Hắc Vương đi lại, hắn chưa thể tìm ra đối sách. Mạc Quân ngồi xuống cái bàn, nhìn hắn đi tới lui mà chóng mặt.

Ba người dường như rơi vào khoảng lặng, không biết nói gì. Cuối cùng Hắc Vương lên tiếng "ta sẽ báo lại cho Quân Thượng tin tức vừa rồi. Chờ ngài ấy ra lệnh, thời gian này chúng ta chia nhau ra ẩn nấp, Lương Cô cũng có thêm thời gian dưỡng thương"

Mạc Quân gật đầu, cô ngáp một cái hiện là canh ba ah. Sau đó lười biếng bỏ đi một mạch, Hắc Vương nhìn cô, Lương Cô lại nhúng vai.

Ba người một trước một sau tách ra, quy tắc cũ, không nói rõ nơi ẩn trú. Mạc Quân trở về khách điếm, lấy vật dụng cần thiết sau đó men theo lối cũ về Dạ Hồng Lâu.

Cửa sổ nhẹ nhàng mở ra sau đó khép lại, cô đặt vật dụng sang một góc nhỏ, từ từ cởi giày, áo choàng. Rón rén leo lên giường, thở mạnh cũng không dám.

Lưng vừa đặt xuống đã nghe người bên cạnh hỏi "xong việc rồi sao?"

"À ừ"- Thì ra Dạ Y Nguyệt chưa ngủ, Mạc Quân âm thầm tự nhủ.

"Vậy, sắp tới lại đi sao?"- Dạ Y Nguyệt hỏi cô.

Lần nào cô ra ngoài trở về chính là nhận nhiệm vụ. Chắc chắn rời đi, Dạ Y Nguyệt đoán được, vì vậy hỏi cũng bình thường.

Mạc Quân đáp "không có, tạm thời ở đây chờ thêm tin tức thôi"
Hai người không ai nói thêm, rồi tuỳ ý đi ngủ. Dạ Y Nguyệt không hỏi nhiều về việc cô làm. Cô cũng khó mở miệng. Một sự ăn ý nhẹ nhàng.

Mấy hôm sau Mạc Quân vẫn vậy, bình tĩnh sinh hoạt trong gian phòng Dạ Y Nguyệt. Dạ Hồng Lâu mỗi ngày ra vào cả trăm người, cô cũng một thân võ công vì vậy đôi lúc men theo dòng người ra ngoài luyện võ. Sau đấy mua điểm tâm mang về cho Dạ Y Nguyệt.

Dạ Y Nguyệt sợ béo, mỗi lần ăn chỉ cắn một cái còn ghét bỏ. Nhưng nếu Mạc Quân không mua sẽ hỏi "hôm nay đi tay không trở về?"

"Có mà, bánh mì sữa này"- Mạc Quân lấy bánh mì gói cẩn thận trong giấy ra đưa cho nàng.

"Ăn ngon không?" Bóc một phần bánh thổi nguội đưa cho nàng.

"Ừm, nhưng hơi ngấy"- Dạ Y Nguyệt ăn ngay nói thật.

"Oh, nàng không béo, sợ gì chứ"- Câu này mỗi lần ăn hàng Mạc Quân đều nói. Dạ Y Nguyệt cười nhẹ lười phản bác.

Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng nói, đôi lúc có vài người chạy qua gian phòng tìm Dạ tài nữ.

Dạ Y Nguyệt lau đàn cẩn thận, chăm chú. Mạc Quân ngồi kế bên hỏi "sạch lắm rồi, lau mãi vậy?"

"Cô không còn gì để hỏi sao?"- Dạ Y Nguyệt liếc cô.

"À, ăn bánh mì không?"- Mạc Quân hỏi nhỏ.

"Không đâu, đa tạ cô, lại tốn kém rồi"- Dạ Y Nguyệt mỉm cười đáp lời.

"Cây đàn này cũ rồi, dây đàn có thể bị đứt bất cứ lúc nào đấy. Ta...ta có quen một người làm đàn, ông ấy bảo tháng sau sẽ có"- Mạc Quân ấp ún.

Dạ Y Nguyệt dừng động tác lau đàn, ngước mắt nhìn cô. Một tia kinh ngạc loé lên.

Mạc Quân sợ nàng không nhận đành nói "là ta ăn uống nơi này. Ta muốn tặng cho nàng tín vật, như lời cảm ơn"

Dạ Y Nguyệt gật đầu cảm kích. Nàng im lặng không nói. Từ nhỏ Dạ Nương nói, mỗi người chỉ được một cây đàn thôi, nếu hư thì nối dây đàn mới, làm hỏng đến mức không thể đàn thì từ nay về sau không được chơi đàn nữa.

Vài năm trước nhị tỷ trong lúc cãi nhau với Dạ Nương đã đập vỡ cây đàn. Y như Dạ Nương nói, sẽ không còn được đánh đàn nữa. Nhị tỷ khóc thật lâu, cũng tìm vài người thợ làm chiếc mới.

Nhưng mà cảm giác không còn nguyên vẹn. Đàn mới không êm tai, nhị tỷ thỉnh thoảng oán trách, sau này mới biết Dạ Nương bỏ ra rất nhiều tiền mới có được đàn cho bọn họ. Vì vậy so với chiếc đàn mà Nhị tỷ tự mua. Đương nhiên một trời một vực.

Dạ Y Nguyệt hiểu rõ, từ đó chăm sóc đàn như báo vật. Hôm nay nghe Mạc Quân nói, nàng có hơi dao động, tò mò muốn thử xem đàn của Dạ Nương và Mạc Quân, chiếc nào êm tai và tạo cảm giác hơn.

Một tia cảm động là thật, tia tò mò là thật, tia ái muội xen khẽ trong không khí cũng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro