Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau kinh thành lại thêm một câu chuyện, tam sao thất bản đủ thể loại.

Người thì nói đêm qua thích khách tràn vào hoàng cung, đã thương vạn tuế gia nhưng không thành.

Người thì nói Khương đại nhân và thích khách đấu nhau sống chết không rõ.

Người thì nói tư vương gia hôn mê bất tỉnh, thích khách kia xém chút đã lấy mạng tứ vương gia.

Dạ Y Nguyệt mút canh đưa qua cho Mạc Quân, chủ nhật của sự kiện đó vẫn đang ngoan ngoãn ngồi ăn cùng nàng. Đêm qua còn chiếm một nữa trên giường nàng.

Mạc Quân ngoan ngoãn húp canh, như thể đêm qua và cô không hề liên quan đến nhau.

Dạ Y Nguyệt hỏi "ba mẫu chuyện đó, mẫu chuyện nào chính xác vậy?"

"Thứ ba gần đúng nhất"- Mạc Quân gấp miếng thịt cho vào bát của Dạ Y Nguyệt.

"Vậy là ám sát không thành sao? Vậy, vậy có sao không?"- Dạ Y Nguyệt lo lắng hỏi cô.

"Không có, vốn kế hoạch lệch đi một hướng khác, ta muốn bắt cóc tứ vương gia, ai ngờ Khương Lăng Hắc, lão già này quá thông mình đi"- Cô thành thật trả lời.

Dạ Y Nguyệt gật đầu, không hỏi thêm chỉ hỏi cô có muốn ăn thêm gì không. Mạc Quân là người tập võ sức ăn lớn. Dạ Y Nguyệt hiểu rõ, chỉ là hiện tại nàng sống một mình làm nhiều thức ăn sẽ bị để ý. Đành cho cô ăn cơm trước sau đó nhờ người hầu ở Dạ Hồng Lâu mua thêm tí bánh ngọt lót bụng cho cô.

Mạc Quân ăn uống no say, quên trời đất, cơm này do Dạ Y Nguyệt đính thân xuống bếp, rất ngon.

Hai người như cũ ăn xong liền việc ai nấy làm, Mạc Quân ngồi một bên luyện công. Dạ Y Nguyệt thì xem phổ nhạc.

Bên ngoài có tiếng vang lên. Mạc Quân vô thức tránh đi, Dạ Y Nguyệt thấy cô ổn thoả trong góc mới đi ra mở cửa.

Dạ Nương một mặt oán giận đi vào "con đang làm gì?"

"Đọc phổ nhạc thôi"- Dạ Y Nguyệt ngồi lại vị trí cũ tiếp tục đọc.

"Kinh thành mấy hôm nay làm sao vậy chứ mới yên bình vài ngày lại xảy ra chuyện. Dạ Hồng Lâu mở cửa được đôi ba hôm lại phải tạm đóng cửa. Thật là muốn chúng ta đói chết sao"- Dạ Nương oán trách.

Bà ta tức giận cũng không thể nói gì được, nhà có 3 cô con gái Dạ Y Nguyệt tính tình dễ nói chuyện nhất. Cho nên thường tìm nàng ta để oán trách sự đời vài câu.

Lần này Dạ Y Nguyệt chậm rãi đáp "cũng không phải mỗi Dạ Hồng Lâu, nơi khác cũng thế mà"

Dạ Nương gật đầu "con đó, nếu nhàm chán thì ra ngoài dạo một lát, đừng có giống nhị tỷ con, mỗi ngày ở trong phòng đọc thoại bản"

Dạ Y Nguyệt từ chối đáp lời, Dạ Nương oán trách thêm vài ba câu liền rời đi. Mạc Quân mới chậm rãi nói "xem ra ta làm ảnh hưởng công việc làm ăn của rất nhiều người rồi"

Mạc Quân vui vẻ, đi lại gần Dạ Y Nguyệt.

Dạ Y Nguyệt phì cười "nhờ vậy mà người làm công như bọn ta một phen được nghỉ ngơi"

"Hẳn là như vậy"- Mạc Quân ngồi cạnh cùng nàng xem phổ nhạc.

Hai người không ai đề cập việc Mạc Quân sẽ ở đây bao lâu, Mạc Quân không nói, Dạ Y Nguyệt không đuổi người.

Cứ thế trôi qua vài ngày, Mạc Quân dần quen thuộc hơn, cô nằm ngủ bên ngoài thậm chí thỉnh thoảng còn lười thổi nến, bị Dạ Y Nguyệt đạp xuống giường mấy lần.

----
Hôm nay bên ngoài kinh thành mưa không dứt, Dạ Y Nguyệt tay cầm một đĩa màn thầu vào trong.

Mạc Quân đang thu dọn bàn trang điểm cho nàng, còn oán trách "mỗi ngày bôi thoa cái này, cũng không tốt đâu"

Dạ Y Nguyệt nghe xong nói "lên biểu diễn cũng cần trang điểm đấy"

Mạc Quân nhúng vai chạy qua chổ màn thầu vui vẻ ăn.

"Hôm nay chỉ có màn thầu thôi, đừng có mà đòi thêm"- Dạ Y Nguyệt nói với cô.

"Hả, không còn điểm tâm khác?"-Mạc Quân ngốc ngốc nhìn nàng.

"Mưa to, nhà bếp hôm nay không nấu nhiều, điểm tâm cũng không tiện ra ngoài mua"- Dạ Y Nguyệt nói.

Mạc Quân hiểu rõ, cô hỏi nàng "vậy để ta đội mưa mua ít bánh ngọt cho nàng, nàng hôm qua còn khen bánh ngọt ta đi mua rất ngon"

Dạ Y Nguyệt ăn màn thầu nói "Mạc Quân không sợ nhưng ta biết sợ. Ngươi trốn ra ngoài như vậy người khác nhìn thấy rồi sao, ở yên đi"

"Không sao, ta là Mạc Quân mà"- Cô cười khờ khạo ánh mắt lấp lánh.

Nào còn con người lãnh đạm chứ, ánh mắt này là vô tư làm nũng. Tiếp xúc lâu dài Mạc Quân như cởi bỏ phòng bị với nàng, còn lộ ra chút ít tính tình.

Dạ Y Nguyệt như cũ không đồng ý, chỉ hứa tối nay nấu cháo cá cho cô ăn sau đó bảo mệt mỏi muốn ngủ trưa.

Mạc Quân thở dài, mưa bên ngoài hơi lạnh cô cũng không có gì làm, ở đây không tiện luyện kiếm. Vì vậy, chen lên giường ngủ cùng nàng, Mạc Quân nằm phía ngoài, Dạ Y Nguyệt nằm bên trong.

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, Dạ Y Nguyệt say giấc bị giật mình, quay qua vô thức ôm cánh tay cô.

Mạc Quân xoay người một cái, kéo nàng vào lòng, tay vuốt lưng nàng, sau đó hai người cứ như vậy chìm đấm trong giấc ngủ trưa.

Bên đây Mạc Quân vui vẻ, Hắc Vương lại không vui nổi. Hắn ta không liên lạc được với cô, tín hiệu không truyền ra được.

Hắc Vương trốn ở phủ công chúa tương đối an toàn, chỉ là Quân Thượng bên kia lại truyền lệnh, bảo là bọn hắn lần này hành động không tính toán, thất bại thảm hại. Bắt sống tứ vương gia không được, còn có làm cho hoàng cung thêm cảnh giác. Lời lẽ mạnh bạo như muốn xử trảm ba người.

Hắc Vương cau mày, giỏi võ như Mạc Quân mà không bắt sống được sao? Hắn nghĩ bọn họ quá là tự tin rồi, lão già họ Khương chắc chắn tính toán sâu xa, lần này chỉ trách bọn hắn quá là lơ là đi.

Lương Cô bên kia bị thương nặng, còn đang dưỡng thương. Mạc Quân mấy hôm nay mất tích, theo tình báo từ phía hoàng cung mà Hắc Vương trộm nghe được. Mạc Quân làm hôn mê tứ vương gia, lại bị lão Khương vây đánh, không có tổn thất về người. Chỉ gây hoang mang thôi, còn có Mạc Quân xem ra đang trốn ở đâu đó chờ ngày hội ngộ với bọn họ.

Hắc Vương truyền tin cho Lương Cô, nói muốn cả ba gặp mặt thảo luận. Hắn nghĩ rằng lần này cần phải đánh lớn hơn rồi.

Lương Cô ở khách điếm vừa thay thuốc xong, ói ra một ngụm máu tươi. Thở dài hồi âm với Hắc Vương. Bà ta không biết Mạc Quân ở đâu, bà ta thương thế nặng, hôm qua có lại nơi tín hiệu làm dấu nhưng không có phản hồi. Có thể Mạc Quân chưa đến nơi có tín hiệu kiểm tra.

Ba ta lau mồ hồi, một lần nữa đi đến tửu lâu, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy trong góc có một sợi dây vàng cột trên thân cây tứ quý của.

Mạc Quân trả lời rồi!!!
Ba ngày sau mới trả lời đấy!!!

Bà ta hỏi tiểu nhị hai ba câu, tính tiền cất đi sợi dây vàng rồi rời đi, sau đó đi qua ba con hẽm nhỏ, trong góc khuất, dời một cái chậu nhỏ ra bên trong có 1 tờ giấy nhỏ. "Thành phía nam, canh ba, chổ cũ"

Đọc xong tờ giấy, Lương Cô vận công đốt cháy tờ thấy, lặng lẽ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro