Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Mạc Quân nói, ngày hôm sau kinh thành quả nhiên bị náo động một phen.

Thành phía tây đột nhiên có pháo hoa, một tràn pháo hoa được phóng lên bầu trời. Làm cho dân chúng chạy đến chiêm ngưỡng.

Cứ tưởng vị công tử nhà nào đột nhiên có ý tứ xem pháo hoa, nhưng mà không có tin tức, chỉ biết dân chúng kéo đến rất đông, quan phủ sợ náo loạn cũng chạy đến canh giữ.

Ngày thứ hai là thành phía nam, quan phủ chạy sang canh giữ.

Ngày thứ ba là thành phía bắc, dân chúng bắt đầu bàn tán, có phải ngày thứ tư là phía đông không đây?

Khác với dân chúng, quan phủ phía trên đau đầu, sự kiện này xảy ta trong thời gian thái tử còn hôn mê chưa tỉnh là một điềm báo.

Hoàng thượng bên trên tức giận, mắng chúng đại thần bên dưới. "Các khanh chỉ biết ăn chơi hưởng lạc sao? Bên ngoài náo loạn thành cái gì rồi, điều tra mãi không tra được sao?"

Lần này Khương đại nhân còn có tứ vương gia trực tiếp tham gia điều tra. Bọn họ khoá cổng thành lại, muốn bắt sống bọn người kia.

Dạ Y Nguyệt đã hiểu, không phải Mạc Quân muốn ở lại lâu dài mà là không thể rời đi. Bây giờ cổng kinh thành khoá lại, một con ruồi cũng không bay lọt. Người muốn ra vào phải trình diện thân phận với Khương đại nhân, làm sao mà trốn thoát đây?

Đêm nay dân chúng chủ động kéo đến thành phía đông chờ đợi một màn pháo hoa.

Vương gia đứng ở toà nhà trên cao, tay cầm ống nhòm, hắn không tin đêm nay không bắt được người. Bên dưới Khương đại nhân thu xếp ổn thoả chờ người xa lưới.

Tư vương gia mang tiểu thiếp đến, cốt là muốn cùng tiểu thiếp ra ngoài chơi. Mặc khác là theo dõi tình hình bên ngoài.

Gần đến canh giờ, thị vệ bắt đầu canh chừng nghiêm ngặc. Một số mặc thường phục cũng để ý xung quanh, lẫn vào trong đám người dân chúng.

Đùng đùng đùng.

Tiếng pháo hoa nổ tung, bầu trời đỏ rực, nhưng mà không phải ở thành phía tây, là ở hoàng cung. Chính xác là hoàng cung, cổng thành ở hoàng cung đang đỏ rực.

Dân chúng chạy náo loạn đến trước cửa hoàng cung xem trò vui.

Tứ vương gia nhận ra trúng kế, liền cho thị vệ chạy đến hoàng cung ngay lập tức. Khương đại nhân bên này lại thấy có gì đó không đúng. Hắn ta vẫn ở yên không đi.

Hoàng thượng đang bên trong thư phòng nghe tiếng nổ to lên gọi "tiểu Lăng tử, có chuyện gì thế"

Tiểu Lăng tử người đầy mồ hôi rung rẩy đáp "bẩm Hoàng Thượng, là là pháo hoa, nổ trước cổng Hoàng cung"

Hoàng Thương giật mình đứng dậy đi ra ngoài "mau, gọi Lâm thị vệ cho ta"

Bên trong hoàng cung hoảng sợ, chạy náo loạn, đại nội thị vệ nâng cao cảnh giác trong bóng tối bảo vệ hoàng thượng đến một khe hở cũng không chạm vào được.

Lúc này cổng thành phía tây lại nổ tung pháo hoa, dân chúng hoang mang, bọn họ không biết nên chạy đến đâu để coi nữa.

Khương đại nhân nhìn thấy một bóng người lướt qua, hắn ra lệnh "nhanh, bắt lấy thích khách"

Một loạt thị vệ chạy theo Lương Cô, chỉ là bọn chúng chạy không được xa liền ngã xuống đất. Một đường này Lương Cô thả ra mê hương, làm bọn chúng càng chạy càng hít phải mê hương, trực tiếp ngất đi.

Khương đại nhân thấy không ổn chạy sang chổ tứ vương gia. Hắn nghi ngờ đêm nay thích khách nhắm vào là tứ vương gia.

Không sai, Mạc Quân đang một kiếm chém tới nơi tư vương gia đang ngồi. Bên cạnh tứ vương gia hiện tại chỉ còn hai thị vệ cấp cao.

Phần còn lại đã được cử sang phía hoàng cung trấn thủ vừa rồi. Mạc Quân một chội hai không quá khó.

Cô né được một kiếm của thị vệ số 1 lại chém đến một nhát dao làm cánh tay trái thị vệ số 2 hiện lên một tầng đỏ ứng, máu tươi bắn ra.

Thị vệ số 1 hoảng hốt, cắn răng chém tới, hắn biết đêm nay gặp phải cao thủ rồi.

Tư vương gia đẩy tiểu thiếp ra đỡ đạn, sau đó cầm lấy thanh kiếm thị vệ số 2 làm rơi lên. Tự vệ bản thân mình.

Tiểu thiếp sợ hãi hét lên "Á, cứu cứu"

Tiếng hét này truyền đến tai Khương đại nhân, hắn cùng mười tên đại nội thị vệ chạy lên lầu theo tiếng hét.

Mạc Quân bên này vừa xử lý tên thị vệ số 1 xong bỏ qua tiểu thiếp đang hét thất thanh kia, cô phóng hai thanh phi tiêu có độc của Lương Cô điều chế.

Trực tiếp phóng đến hai chân tứ vương gia, bóng tối dầy đặt, tư vương gia không té được, hắn la lên một tiếng.

Mạc Quân vừa bước đến lại nghe được đến bước chân dồn dập, cô biết mình lộ hành tung rồi. Đành bỏ qua tư vương gia còn đang nằm trên mặt đất kia, bay từ cửa sổ ra ngoài.

Khương đại nhân là ai? Hắn là một con cáo già, bên ngoài cửa sổ đương nhiên có hai ba tên thị vệ chờ sẵn.

Mạc Quân vừa bay ra đã phải nghênh chiến, cô không nghĩ nhiều định thả khói trắng để trốn đi.

Chỉ là không kịp mười tên thị vệ theo chân Khương đại nhân đã xuất hiện bọn họ cũng như cô phóng từ cửa sổ xuống.

Mạc Quân không sợ hãi cô một đường chiến đấu. Lần này một chọi 13 người.

Tất cả là thị vệ được Khương đại nhân huấn luyện, thị vệ cấp cao.

So với 70 mươi tên thị vệ lần trước xem ra võ công cao hơn một bậc.

Mạc Quân né kiếm liên tục, họ không làm tổn thương cô được. Nhưng mà có thể làm cô từ từ kiệt sức dù sao một đấu 13 ai mất sức trước phải thua thôi.

Mạc Quân nhanh trí, cô bay thẳng trở về cánh cửa sổ vừa rồi, Khương đại nhân còn đang đỡ tứ vương gia dậy.

Trên đời này làm gì có thích khách đi ngược như vậy, lại bay vào chổ chết, hắn và cả thị vệ không kịp hiểu đã thấy Mạc Quân trở lại.

Thị vệ cũng dồn đập bay vào căn phòng nhỏ. Nhất thời một căn phòng tối đen như mực lại va chạm tiếng đao kiếm.

Vừa rồi Mạc Quân đã dùng kinh công tắt đến đèn cày trong phòng, nơi đây tối đen là sở trường của cô.

Một đường chen vào bên trong, bọn thị vệ nhất thời ngơ ngác vẫn còn loạn xạ chém giết lẫn nhau.

Đến khi Khương đại nhân thấp được ánh đèn lên mới rõ ràng, bọn họ đang tự chém nhau, thích khách từ bao giờ đã biến mất.

"Một lũ ngu ngốc"- Khương đại nhân hét lên mắng bọn họ.

Lúc này Mạc Quân lần theo bóng tối chạy đi, cô trễ giờ không kịp tụ họp với Lương Cô. Muốn chạy về khách điếm lại đổi ý, hướng về nơi kia.

Gõ nhẹ ba cái, sau đó đi vào trong. Phòng tối đen, Mạc Quân nghe được tiếng thì thào "không sao chứ, có bị thương không?"

Cô nắm tay nàng "không có, ta tiện đường lánh ở đây một đêm thôi"

Dạ Y Nguyệt mỉm cười sau đó dắt cô vào trong, lại nói "ừ, ở đây an toàn. Ta chờ Mạc Quân cả đêm rồi"

Trong bóng tối hai người nhìn nhau, hai tay nắm chặt như ẩn chứa một luồng nước ấm không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro