Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Y Nguyệt kết thúc phần trình diễn sau đó một đường trở về gian phòng của mình. Tránh cho Dạ Nương lại tới kiếm chuyện, đêm nay lén lút đổi thứ tự với Dạ Lan Hương vẫn còn chưa kịp thông báo với Dạ Nương. Nàng mệt mỏi, chắc chắn Dạ Nương lại ầm ĩ cho xem.

Rõ ràng là mẫu thân của họ nhưng lạnh như băng, xem họ là công cụ kiếm ngân lượng. Tình mẫu tử có vẻ chưa từng có trong Dạ gia, vì vậy bọn họ chưa từng gọi bà ta là mẫu thân, chỉ một tiếng Dạ Nương, hai tiếng Dạ Nương.

Cánh cửa vừa mở ra, người vừa rồi còn say đắm trong tiếng đàn đã xuất hiện trước mắt. Dạ Y Nguyệt ngẩn ngơ, sau đó hồi phục tinh thần đóng cửa lại.

Mạc Quân nhìn sang "Y Nguyệt"

"Mạc Quân"- Dạ Y Nguyệt cười đáp lại.

Mạc Quân như cũ tự mình rót trà uống, trà này thơm mát, cảm giác uống vào thoải mái hơn nhiều. Cô ở đây dưỡng thương một thời gian vô thức xem đây là gian phòng của bản thân từ lúc nào.

Dạ Y Nguyệt ngồi xuống bàn trang điểm, tự mình tẩy bỏ lớp phấn dầy trên gương mặt.

Mạc Quân nhìn nàng, sau đó hỏi nhỏ "đêm nay vì sao lại chỉ biểu diễn có hai khúc nhạc?"

"Thời gian không đủ, vì vậy chỉ có thể lựa hai khúc nhạc đó"- Dạ Y Nguyệt nhẹ nhàng trả lời.

"Là do người phía trước kéo dài không cho Y Nguyệt lên sao?"- Mạc Quân nhíu mày hỏi nàng.

Dạ Y Nguyệt từ chối trả lời, nàng tiếp tục động tác trên tay. Vừa rồi có người đã mang chậu nước rửa mặt để sẵn trên bàn. Dạ Y Nguyệt thấm ướt trên khăn, từ từ lau lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Mạc Quân ngồi một bên nhìn ngấm đến ngẩn ngơ, đến khi Dạ Y Nguyệt hoàn tất công việc trên tay mới ngượng ngùng dời ánh mắt đi.

"Sao đêm nay lại đến đây?"- Dạ Y Nguyệt hỏi cô.

"À, ta đến thăm Y Nguyệt"- Cô thành thật.

"Lần này đến đây có lâu không? Hiện tại Mạc Quân ở khách điếm nào?"

Mạc Quân nghe cô hỏi, thường cô sẽ không tiết lộ quá nhiều hành tung của bản thân. Lương Cô là chiến hữu cũng không biết rõ cô ở đâu, cơ bản họ là sát thủ, hợp tác thì hợp tác, họ có phương thức và địa điểm gặp mặt riêng. Chỉ khi nhận tín hiệu mới gặp nhau, đây là ý thức bảo vệ bản thân, sát thủ là nghề mau tanh, không ngoại trừ việc chiến hữu phản bội, vì vậy, cẩn thận là trên hết.

Mạc Quân lần này không hiểu sao lại không hề giấu diếm nói "ta thuê phòng lại khách điếm phía tây, lần này ta sẽ ở tại kinh thành ít nhất là nữa năm"

Dạ Y Nguyệt bất ngờ, ở lâu như vậy? Nàng nhìn cô "vậy, có phải sắp tới ngươi sẽ thường xuyên đến đây?"

Mạc Quân lắc đầu "Y Nguyệt, ta e là chúng ta không nên để người ngoài nhìn thấy chúng ta có quen biết"

"Vì sao?"- Dạ Y Nguyệt ngồi xuống bàn đối diện mà hỏi Mạc Quân.

"Sắp tới kinh thành sẽ rất loạn, nhớ kĩ cho dù bên ngoài có pháo hoa, có chuyện vui vẻ thế nào cũng không được rời khỏi Dạ Hồng Lâu. Còn nữa, nếu có chuyện gì, cũng phải ở yên tại gian phòng, không được tò mò mà chạy ra ngoài"- Mạc Quân nhìn nàng, căn dặn.

Cảm nhận được Mạc Quân đang vô cùng nghiêm túc pha lẫn sự lạnh lùng của người trong giang hồ. Dạ Y Nguyệt vô thức sợ hãi, ánh mắt kiên định này lần đầu nàng thấy là đêm đó, cô ấy cầm thanh kiếm đầy máu nhìn nàng.

"Ta, ta có thể hỏi nguyên do không?"- Dạ Y Nguyệt hỏi cô.

Mạc Quân như cũ lãnh đạm "không thể, không biết là tốt nhất"

Dạ Y Nguyệt tuy không biết thân phận của Mạc Quân nhưng nàng mơ hồ đoán được, Mạc Quân võ công cao cường, là người thân mang nhiệm vụ. Còn có chém giết, có thể nói chẳng khác nào thích khách, hoặc là những người sát thủ khét tiếng trong lời kể của tiên sinh.

Mạc Quân nhìn nàng do dự, cô có chút không yên lòng lại nói "ta là lo lắng cho nàng, Y Nguyệt, nàng nhất định phải tự mình bảo trọng"

Dạ Y Nguyệt ngước đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt kia "vậy nếu ta gặp chuyện bất trắc, Mạc Quân sẽ như lần trước cứu ta sao?"

Mạc Quân sửng sốt, nghe nàng hỏi như vậy mỉm cười "sẽ"

"Sao cơ"- Dạ Y Nguyệt nghe không rõ hỏi lại.

"Sẽ cứu nàng"- Mạc Quân lặp lại, sau đó từ trong vạt áo lấy ra một vật nhỏ hình trụ đưa cho Dạ Y Nguyệt.

Cô giải thích "trong vòng bán kính 20 dậm, chỉ cần nàng thổi nó, ta nhất định nghe thấy, ta sẽ đến kịp thời để bảo vệ nàng"

Dạ Y Nguyệt nâng tay cầm lấy, cảm động không thôi.

Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân, Mạc Quân không nói gì một cước bay lên trần nhà lánh mặt đi. Dạ Y Nguyệt đứng dậy mở cửa ra, là hai người, trong đó có một cô nương nhỏ tuổi là người mà Dạ Nương sắp xếp phụ giúp nàng trong sinh hoạt.

Cô nương nhỏ tuổi vào ôm chậu rửa mặt ra khỏi phòng, người còn lại là Tương Hồng.

Cô ta không khách khí ngồi vào bàn, tay chống lên bàn yểu điệu lại mang dáng vẻ lười biếng.

Dạ Y Nguyệt nhíu mày "Tương Hồng tài nữ, khuya như vậy sao lại đến đây?"

"Ahh, trễ sao? Y Nguyệt cô nương chưa ngủ mà phải không? Ta đến đây trò chuyện"- Tương Hồng như cũ lười biếng chép miệng trả lời.

Dạ Y Nguyệt ngồi vào cái ghế đối diện cũng chính là nơi Mạc Quân vừa ngồi ban nãy.

Tương Hồng cười cười "đêm nay ta hơi phóng túng nhất thời không để ý canh giờ, làm cho Dạ tài nữ uy phong của chúng ta uỷ khuất nhỉ chỉ đàn vỏn vẹn hai ca khúc thật nhanh còn không có hiến thêm vũ hay ca hát"

"Không sao, dù sao ta thấm mệt cũng không hát nổi"- Dạ Y Nguyệt trả lời

"Vậy à? Ta còn tưởng Dạ tài nữ đây ghi thù, sẽ giận dỗi ta cơ đấy"- Tương Hồng nhìn nàng, nháy mắt một cái.

"Không có, ta nào rảnh rỗi để ý việc này, khuya rồi ta muốn đi ngủ, nhờ Tương Hồng tài nữ trở về cho"- Dạ Y Nguyệt đứng dậy mở cửa, đuổi khách.

Tương Hồng đêm nay muốn đến chọc tức một chút ai ngờ mới nói một hai câu đã bị đuổi khách rồi. Cô ta tức giận trừng mắt sau đó bỏ đi, còn không quen quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt kia hồi lâu mới rời đi.

Lúc này Mạc Quân từ trên trần nhà phóng xuống, nhăn mặt "cô ta vẫn hay ức hiếp nàng?"

"Ức hiếp cái gì, tính tình cô ấy như vậy, ta không quan tâm là được"- Dạ Y Nguyệt mỉm cười đáp lời.

Mạc Quân không nói gì thêm chỉ tỏ vẻ bản thân nên rời đi, Dạ Y Nguyệt gật đầu xem như hiểu ý.

Chỉ là trước khi đi Dạ Y Nguyệt gọi cô lại.
"Mạc Quân, ta vẫn ở chổ này, buổi tối ngươi gõ cửa sổ ba cái, ta...ta vẫn sẽ mở cửa nghênh đón ngươi"

Mạc Quân giật mình, sau đó quay đầu nhìn nàng "thật sao?"

"Thật, Mạc Quân là bằng hữu của ta mà, ta đương nhiên chờ cửa ngươi"- Dạ Y Nguyệt nhẹ nhàng, nói rõ cho Mạc Quân hiểu.

Làm sát thủ có bằng hữu sao? Câu trả lời là không thể, vậy mà hôm nay có người bằng lòng làm bằng hữu với cô, còn chờ cửa cô. Nhất thời cảm động không thôi.

Cô nhìn nàng sau đó gật đầu "ta đã biết"
Rồi một đường biến mất trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro