Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành mấy hôm nay lại nháo nhiệt như trước, trở lại dáng vẻ vốn có của nó. Dạ Hồng Lâu như cũ mở cửa đón tiếp khách, Dạ Nương là người đam mê tiền tài, đương nhiên chỉ cần có thể kiếm tiền nhất định không bỏ sót.

Ở Dạ Hồng Lâu, bà ta một nay gầy dựng, nơi đây có tiên sinh kể chuyện, có tài nữ ca múa đàn, còn có rượu ngon. Tài nữ của Dạ Hồng Lâu    được ví von rằng tài sắc vẹn toàn. Bọn họ còn nổi tiếng "bán nghệ không bán thân".

Vì sao như vậy? Công tử kinh thành rất nhiều, đương nhiên hỏi cưới tài nữ không ít, Dạ Nương có quen biết với quan phủ, gần như đầy đủ thủ đoạn đối phó loại công tử thiếu gia ngậm thìa vàng kia. Tài nữ của Dạ Hồng Lâu chưa bao giờ phải tiếp khách, bọn họ đứng trên bục cao biểu diễn hiến nghệ, cướp đi ánh mắt bao nhiêu nam nhân.

Có vẻ nhờ vậy, tài nữ Dạ Hồng Lâu đương nhiên được ngưỡng mộ, thanh danh cũng rất tốt. Phải nói tới nổi tiếng nhất là bộ ba Dạ Y Nguyệt, Dạ Lan Hương, Dạ Tử Hồng.

Cả ba đều là con gái do Dạ Nương sinh ra, ba ta từ khi mới lên 7 đã bắt con gái học đàn, lên lên 8 học múa, lên 9 học ca, lên 10 thì trực tiếp sống tại Dạ Hồng Lâu coi như làm quen môi trường, từ từ tiếp nhận danh phận của tài nữ.

Đêm nay Dạ Lan Hương là người biểu diễn chính, nàng ta múa đẹp, uyển chuyển, nhan sắc khuynh thành. Dạ Lan Hương lớn hơn Dạ Tử Hồng và Dạ Y Nguyệt một chút là đại tỷ.

Dạ Y Nguyệt là con út trong nhà, Dạ Tử Hồng lớn hơn nàng 2 tuổi, Dạ Lan Hương lớn hơn nàng 4 tuổi.

Cốc cốc cốc, cửa phòng vang lên.

Dạ Y Nguyệt lên tiếng "mời vào"

Dạ Lan Hương mặc bộ váy đỏ tươi bước vào "tiểu Nguyệt Nguyệt"

"Đại tỷ, sắp đến giờ biểu diễn sao vẫn chưa thay y phục?"- Dạ Y Nguyệt hỏi đại tỷ.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, đêm nay....đêm nay muội thay ta biểu diễn một hôm có được không?"- Dạ Lan Hương đỏ mặt, ngượng ngùng.

"Sao vậy? Đại tỷ trong người không khoẻ sao?"- Dạ Y Nguyệt lo lắng.

"Không có, là Trần đại ca, đêm nay là sinh thần của huynh ấy, ta và huynh ấy có hẹn"- Dạ Lan Hương nhìn nàng, ánh mắt chờ mong.

Dạ Y Nguyệt hiểu, Dạ Lan Hương từ nhỏ đã yêu thích Trần công tử, mỗi lần vô tình gặp nhau đều vui vẻ hận không thể dính nhau nhiều hơn. Chỉ là Trần công tử sức khoẻ ốm yếu, bình thường ít khi ra cửa, phụ mẫu trong nhà cũng không khá giả vì vậy thuốc men trị bệnh không đủ. Huynh ấy mỗi năm đều yếu đi một chút.

"Có thể, đêm nay Dạ Nương chỉ sắp xếp đàn thôi sao?"-Nàng hỏi đại tỷ, tiết mục biểu diễn mỗi ngày do Dạ Nương sắp xếp. Phải theo đúng trình tự.

"Đúng vậy, hôm nay có một tiên sinh kể chuyện xưa, sau đó Tương Hồng vừa mới đến sẽ hiến vũ. Cuối cùng là đàn một khúc, ta lúc đầu dự định sẽ đàn cho Tương Hồng đó khiêu vũ, chỉ là thời gian eo hẹp, Tương Hồng đó muốn khiêu vũ tận hai khúc, e là không kịp"- Dạ Lan Hương trầm tư.

Tương Hồng vốn là tài nữ mới đến có chút háo thắng, nàng hiểu rõ. Không làm khó đại tỷ, Dạ Y Nguyệt đêm nay đành tự mình ra trận, diễn cùng Tương Hồng rất mệt mỏi, nàng ta luôn kéo dài thời gian ở sân khấu câu dẫn nam nhân, còn có nếu như tiết mục của nàng hút mắt hơn chắc chắn nàng ta ganh ghét nói sau lưng tận mấy ngày.

Dạ Lan Hương mừng rỡ đạ tạ xong mới bỏ đi, Dạ Y Nguyệt nắm bắt thời gian ngồi lại bàn trang điểm, chuẩn bị thoả đáng nếu không Dạ Nương sẽ mắng.

Lúc này tiểu nhị bên dưới bận rộn chào mừng khách nhân đến.

"Mời vào, mời vào"

"Ở lầu hai còn hai bàn trống, khách quan lên lầu quẹo phải nhé"

Tiểu nhị chạy đông chạy tây, hắn ta sắp xếp đâu vào đấy rất được lòng Dạ Nương.

Tiên sinh trên bục cao còn đang kể chuyện xưa, thỉnh thoảng một vài khách nhân lên tiếng, kéo thêm không ít tiếng cười đùa.

Dạ Nương dưới sân khâu đi qua đi lại "Tương Hồng đâu, đến giờ rồi còn không xuất hiện?"

Vừa dứt lời một cô gái váy dài thướt tha, trang điểm tinh xảo từ từ xuất hiện. Một số người làm quay qua nhìn, bọn họ không thích vị tài nữ này quá là kinh người.

Tương Hồng mỉm cười "thật là vô ý, muội vừa chỉnh lại trang phục thôi"

Dạ Nương năm nay đã 40, Tương Hồng chỉ mới 20 vẫn xưng hô tỷ muội, bà ta nhíu mày cũng không nói gì. Lên tiếng nhắc nhớ "chuẩn bị xong rồi thì lên biểu diễn đi, đêm nay quan khách đông, đừng làm cái gì quá phận có hiểu không?"

Tương Hồng gật đầu, lướt qua bà ta, chuẩn bị lên sân khấu.

Tiên sinh vừa lúc kết thúc phần của mình vui vẻ lui về. Tương Hồng dưới tràn vỗ tay xuất hiện trước mắt mọi người.

"Vị khách quan này, chúng ta vừa hay còn một vị trí trống ở ngay dưới bục biểu diễn, cô nương có muốn vào xem một chút không?"- Tiểu nhị chạy ra, vui vẻ mời chào.

Mạc Quân đêm nay mặc một bộ đồ màu xanh đậm, khí chất người học võ làm cô toát lệ một vẻ đẹp mạnh mẽ, làm tiểu nhị có chút sợ hãi.

Cô im lặng không đáp theo chân tiểu nhị ngồi xuống. Lúc này trên kia Tương Hồng đang đắm chìm trong điệu múa của chính cô ta, Mạc Quân ngồi xuống, uống một ngụm trà ánh mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh ngày nhớ đêm mong.

Chờ đợi, chờ đợi Tương Hồng ở đó múa xong. Lại chờ đợi cô ta lẳng lơ câu dẫn một vài vị thiếu gia đang say rượu.

Quá lâu, cô ta quá chiếm dụng thời gian, Mạc Quân có chút không thoải mái. Tương Hồng lơ đãng cảm nhận được ánh mắt như ngàn con dao nhìn mình, nàng ta chấn động nhìn sang.

Mạc Quân ngồi đó, một góc yên tĩnh, từ từ thưởng thức trà ngon, lạnh lùng. Trên hông còn đeo theo một trường kiếm, một thân đầy khí chất làm người ta thu hút.

Tương Hồng lúc này chậm rãi tạm biệt mọi người bước vào trong, cô ta không ngốc ah, loại người trên giang hồ thì cô ta không đụng vào. Thiếu gia công tử có thể trêu chọc, người trên giang hồ chạm vào dễ bỏng tay.

"Đến rồi, Dạ tài nữ xuất hiện rồi"- Bên dưới rầm rộ lên.

Dạ Y Nguyệt từ từ mỉm cười ngồi xuống cây đàn bên cạnh, nàng gật đầu xem như chào hỏi.

Nam nhân bên dưới vừa rồi còn say mê Tương Hồng bây giờ chuyển sang Dạ Y Nguyệt. Ánh mắt thèm thuồng lộ rõ.

Trong những ánh mắt đấy, có một người, không sai là Mạc Quân. Cô nhìn nàng gãy đàn, đôi tay uyển chuyển, nhịp nhàng.

Tiếng đàn vang lên, từ từ lấn chiếm mọi ngốc ngách khe hỡ trong lòng cô. Mạc Quân nuốt nước ngụm trà, cô chợt nhận ra cô ngậm trà ở cổ họng hồi lâu, vừa rồi say xưa quá mức.

Đến khi gần cuối, Dạ Y Nguyệt thay đổi tiết tấu, chuyển sang nhanh một chút. Mạc Quân nhận ra trước đó Dạ Y Nguyệt đã từng nghiên cứu rất lâu. Nàng ta muốn liên kết hai ca khúc lại với nhau, uyển chuyển mà nối liền nhau, chuyển sang ca khúc mới một cách suông sẻ, mượt mà.

Xem ra nàng ta nghiên cứu xong rồi. Rất hay, à  không phải nói là quá hay, làm cho cô nhộn nhịp còn có một chút hồi tưởng lại những ngày dưỡng thương trong phòng của nàng ấy.

Lúc này cô nhắm mắt lại, đôi tay khẽ đung đưa hoà vào nhịp điệu kia, xuất thần.

Trên sân khấu Dạ Y Nguyệt lư quang liếc mắt sang người say xưa đó. Môi cong nhẹ, đến rồi sao? Hôm nay đến đây cả người lành lặng còn thưởng thức trà ngon và điệu múa của Tương Hồng chăng?

Đồ đáng ghéttttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro