Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe có hơn ba người hộ tống, vừa nhìn đã thấy phô trương có đủ, bên trong chắc chắn là người có địa vị.

Mạc Quân như cũ một thân màu đen, đội cái mũ do chính Dạ Y Nguyệt làm cho cô. Theo dõi từ xa, thân thủ của ba mươi thị vệ đó không tệ, bước đi nhẹ như gió.

Từ xa Lương Cô nhíu mày, ra hiệu cho Hắc Vương từ xa.

Hắc Vương trực tiếp bay xuống, chặn đường cả đoàn xe.

Tên thị vệ dẫn đầu nhăn mặt lên tiếng "người nào? Dám trước mặt bọn ta thị uy?"

Hắc Vương có vải che mặt, bọn họ đương nhiên không nhận ra. Hắn cười lên "Bọn ta muốn đồ vật trong chiếc gương đó, giao ra ta liền tha cho các ngươi"

Tên thị vệ kia cười khẩy "hỗn láo"

Nói xong hắn ra lệnh, năm tên thị vệ bay tới một đau một chém chết Hắc Vương. Thừa lúc mọi sự chú ý đổ về phía Hắc Vương, Lương Cô phía trên bắn ra cùng lúc ba cung tên có độc, trực tiếp lấy mạng ba tên thị vệ canh giữ gương chứa đồ vật.

"Bảo vệ gương đồng và thái tử"
Các thị vệ rút kiếm náo loạn lên, Mạc Quân với Lương Cô cũng gia nhập. Thị vệ hoảng loạn chừa ra vài tên bảo vệ vị trong kiệu.

Mạc Quân một kiếm chém vào một tên thị vệ, có dùng chân đá thanh kiếm rơi trên mặt đất do tên thị vệ vừa rồi đánh rơi lên. Một chưởng khiến cho thanh kiếm bay trực tiếp đến kiệu.

Mấy tên thị vệ trong kịp trở tay, cản không nổi, vị trong phá kiệu bay ra. Hắn tay cầm cây quạt, ánh mắt quét qua.

Rõ ràng là 30 đấu ba, nhưng phía hắn lại chật vật như vậy, hơn phân nữa thị vệ đã bị thương. Đại nội thị vệ Đoàn Lữ còn đang bị Hắc Vương vây lấy không thoát thân được.

Hắn một thân tôn quý nhận ra ba người này không phải người thường. Một đau của bọn chúng đều là cố ý làm bị thương nhưng không giết người, có ý gì?

Mạc Quân xoay người trực tiếp chưởng bay mấy tên thị vệ trước mắt, sau đó cấm kiếm hướng về phía Thái Tử đàng xa.

Thái Tử thấy vậy rút thanh kiếm của một tên thị vệ bị đánh ngất nằm dưới chân hắn.

Kiếm Mạc Quân nhanh gọn, mỗi chiêu thức đều nhanh đến mức hắn không nhìn rõ là người phương nào.

Thái Tử đầu đổ đầy mồ hôi, hắn căn bản không phải đối thủ người này. Mạc Quân thấy hắn yếu thế, cô xoay người một vòng phóng ra ám khí.

Thái Tử né được một lần nhưng lại không né được lần hai, hắn lảo đảo ngã xuống đất. Ám khi có độc!!!

Thấy thái tử trúng chiêu, cô cười lạnh ra hiệu cho Lương Cô và Hắc Vương. Ba người nhìn nhau rồi bỏ đi.

Thái Tử cũng dần mất đi ý thức.

Tin tức Thái Tử trở về kinh thành hội ngộ cùng chúc mừng sinh nhật Thái Hậu bị ám sát đã lan truyền.

Hoàng Thượng bên trên tức giận, Cao đại nhận cung kính nói

"Thần cảm thấy có người đang cố ý, toàn bộ thị vệ không có một ai chết, chỉ bị thương, người duy nhất nguy cơ đến tính mạng là Thái Tử. Còn có chuyện của Hầu Gia, xem ra lần này có người nhắm đến việc Hoàng Gia mà đánh"

"Trẫm đã biết, người lui trước"

Hoàng Thượng lắc đầu, cho Cao đại nhân lui.

Thái Tử được đưa về Trung Tuý Cung của dưỡng thương. Lần này do Hoàng Hậu địch thân chăm sóc.

Kinh thành chuyện bát quái không ít, hoàng cung cũng loạn lên.

Lúc này trong phủ công chúa Niệm Tình cửa đóng kín mích. Hắc Vương ôm công chúa ngủ say.

Người hầu gõ cửa "công chúa, hoàng hậu bảo người qua đó một chuyến"

Công chúa Niệm Tình trả lời qua loa, rồi xoay người tự mình mặc quần ào vào. Chật vật nhìn tên nam nhân này.

Mấy năm nay Niệm Tình không kết hôn, hận hắn vô cùng , cả tháng mất tích mới xuất hiện, trong cung lại đang xảy ra chuyện. Niệm Tình biết chắc ba phần có liên quan đến hắn.

Đêm qua hắn muốn Niệm Tình bao nhiêu, còn bảo muốn có đứa bé. Niệm Tình khóc không ra nước mắt, hành hạ cô chưa đủ còn muốn cô ở bên ngoài mang tiếng chưa có phu quân đã mang thai? Cô muốn gõ đầu hắn một cái, hai người như vậy rồi, hắn còn muốn cái gì.

Vừa trách vừa yêu, sau khi kiểm tra bản thân đã ổn thoả mới bước đi. Hắc Vương vừa vặn mở mắt, xem ra tiểu công chúa giận hắn rồi, còn có trong cung náo loạn chưa đủ như tôn thượng muốn. Hắn phải liên hệ Mạc Quân.

Mạc Quân lúc này đang cùng Lương Cô trong căn nhà tranh nghiên cứu bản đồ hoàng cung do Hắc Vương đưa.

Bọn họ biết rõ tôn thượng không muốn giết ai, chỉ là doạ một chút. Lý do thì thân là một sát thủ, bọn họ sẽ không hỏi.

Cầm bản đồ lên, Mạc Quân đau đầu không thôi, trận đánh ngày đó vẫn chưa đủ? Bọn họ phải đại náo cung đình sao?

Mạc Quân thở dài đi ra ngoài, ngồi xuống bậc thang nhìn lên bầu trời

Lương Cô tựa lên cửa sổ "nhớ tình nhân?"

Mạc Quân sửng sốt "ta chỉ có một mình"

Lương Cô cười nàng "chủ nhân khăn tay kia không phải tình nhân người? Thích thầm cô nương nhà nào rồi"

"là một người bằng hửu mà thôi"

Nói xong Mạc Quân bỏ đi, Lương Cô lại trở vào trong nghiên cứu bản đồ. Mạc Quân đến gần một cây trúc cô lấy kiếm ra một luyện một bài quyền.

Đường kiếm mạnh mẽ Mạc Quân say xưa luyện võ hơn vài canh giờ đến khi cả vườn trúc gần như bị cô chém nát mới dừng tay.

Bầu trời đã đen lại, cô nhìn lên ánh trăng tự hỏi "ta sẽ có một người vì ta mà yêu thương sao? Thật hâm mộ Hắc Vương, công chúa kia vì hắn mà không xuất giá, mắt nhắm mắt mở yêu chiều hắn"

Lúc này Dạ Y Nguyệt đang ở trên sân khấu đàn một khúc bi thương, ánh mắt quét xuống bên dưới. Nhưng đôi mắt nhìn mặt một cách xa lạ, khiến nàng chán ghét, người kia chưa từng trở lại. Đã quên lời dặn dò rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro